Chương 6- Khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin trong lúc đợi Fourth ra xe tranh thủ nhắm mắt một tí, dạo gần đây vì cái báo cáo chết tiệt ấy mà cậu quên ăn quên ngủ, hôm nay có lịch khám bệnh của Fourth, Phuwin tranh thủ xin nghỉ một chút, sau khi trở về sẽ quay lại công ty làm việc. Tiếng mở cửa xe vang lên, Phuwin mở mắt cố nén đi sự mệt mỏi của mình, mỉm cười nhìn Fourth

" Sao hôm nay ra muộn thế"

" Em đi ăn với bạn nên có chút trễ, anh đợi lâu không?"

" Không sao, gài dây an toàn đi"

Phuwin dặn dò Fourth xong, anh khởi động xe rồi lái đến bệnh viện. Bởi vì đặc trưng căn bệnh của Fourth là rất hiếm trên thế giới, nên bệnh viện mà Fourth chữa trị cũng là bệnh viện lớn nhất Thái Lan, nằm ở trung tâm Bangkok, là bệnh viện liên kết quốc tế nên chi phí có chút đắt đỏ, đổi lại trang thiết bị hiện đại và tập trung nhiều bác sĩ giỏi nhất, trong đó có Joong Archen, bác sĩ thuộc hàng đầu Thái Lan và cũng là người trực tiếp điều trị cho Fourth.

Nhắc đến việc điều trị này có lẽ là một cái duyên, Phuwin hai năm trước khi đã kiếm được chút tiền nên dẫn Fourth chuyển đến đây, lúc nói ra căn bệnh của Fourth, hầu hết bác sĩ đều không một ai tin, may mắn là hôm đó Joong chuyển về từ nước ngoài, nhận chức ở đây, có đọc qua hồ sơ của Fourth. Với tính chất của một bác sĩ, Joong bắt đầu cảm thấy hứng thú với căn bệnh này, lập tức nhận giúp đỡ Fourth, trở thành bác sĩ độc quyền chữa bệnh cho Fourth. Hai năm qua, Fourth thường xuyên định kì đến tái khám, và Joong luôn tìm cách để giải quyết căn bệnh của Fourth cùng các chuyên gia nước ngoài.

Phuwin và Fourth bước vào phòng khám quen thuộc, vẫn thói quen cũ cất tiếng chào Joong, bọn họ xem nhau như người thân thiết trong nhà.

" P' Joong, em đến khám rồi đây"

Fourth chạy lại ngồi vào chiếc ghế đối diện Joong, Joong mỉm cười, đúng là cậu bé lạc quan mà, nhưng nhìn thấy nụ cười của Fourth, Joong và Phuwin cũng bất giác cười theo.

" Ngồi xuống đây, dạo này có thay đổi gì trong người không"

Fourth ngồi suy nghĩ một lúc lâu

" Em không biết đây có phải là phát hiện lớn hay không, nhưng mà gần đây, dường như em mất đi thị giác muộn hơn 12 giờ, chỉ tầm 2 3 phút. Chẳng hạn lúc trước là đúng 12 giờ em sẽ không nhìn thấy gì, nhưng sau này, có một vài ngày 12 giờ 2, 3 phút em mới mất thị giác"

Fourth kể về tình trạng của mình, Joong ánh mắt bất ngờ, tình trạng này vẫn có thể gọi là có chút tiến triển, hắn ghi chép vào sổ.

" Fourth trước hết vào phòng khám tổng quát về mắt trước, lát sau đem giấy khám sang đây cho anh nhé"

Joong nói, Fourth nghe lời rồi chạy đi, dù gì các giai đoạn khám này Fourth cũng đã quá quen thuộc nên cậu có thể tự đi một mình, để Phuwin ở lại nói chuyện với Joong

" Vậy có nghĩa là bệnh của Fourth có tiến triển phải không?"

Phuwin trong lòng có chút hi vọng, ngay khi Fourth rời khỏi phòng lập tức cất tiếng hỏi Joong

" Có thể nói là vậy, tôi cùng các cộng sự nước ngoài đã dần tìm được nguyên nhân bệnh tình của em cậu, chúng tôi nghi ngờ do có một dây thần kinh thừa trong thị giác của em cậu"

Phuwin nghe đến đây bỗng sửng sốt

" Có cách nào loại bỏ nó không"

" Hiện tại tôi chưa chắc chắn được nguyên nhân có phải vì nó hay không, bởi vì cũng có nhiều người có dây thần kinh thừa nhưng không ảnh hưởng gì"

Phuwin trầm mặc, Joong nhìn vào Phuwin, biết cậu là người luôn vì em mình mà lo lắng, anh cũng nói thêm

" Yên tâm đi, nếu có cách chữa trị tôi sẽ nói cho cậu"

" Cảm ơn anh"

Phuwin nhìn vào Joong mà cảm ơn, hai năm qua nhận được sự ưu ái của Joong, cậu cảm thấy bản thân mình quá đỗi may mắn rồi, lại còn được Joong giúp đỡ rất nhiệt tình, cũng vì thế mà họ dần trở nên thân thiết, có thể xem Joong như người nhà của Phuwin vậy. Vì Joong là bác sĩ nên ít khi rảnh rỗi, nhưng mỗi lần có dịp là đều ghé nhà cậu chơi, anh em cậu cũng rất chào đón.

-----------------------------

Sau khi tiễn Phuwin và Fourth về, Joong quay trở lại bàn làm việc của mình, tiếp tục nhìn vào sổ sách, lúc này ngoài cửa đột nhiên có một y tá tiến vào

" Bác sĩ Joong, cậu ấy lại đến rồi"

Joong ghim cây bút của mình vào túi, khẽ lắc đầu

" Lại nữa à, cậu ta sao không cắm ở viện luôn đi"

Joong than thở, bước ra khỏi phòng của mình rồi đi đến phòng bệnh đặc biệt, vừa bước vào đã thấy một người nằm ngủ trên giường

" Cậu ấy bỏ bữa nên tái phát bệnh, đang làm việc thì ngất xỉu, đồng nghiệp đưa cậu ấy đến đây"

" Đây là lần thứ bao nhiêu rồi"

Joong mệt mỏi nhìn người trên giường, cậu ấy tên là Dunk Natachai, bệnh nhân đặc biệt của Joong. Dunk là con trai độc nhất, gia đình cậu cũng làm kinh doanh khá có tiếng, vì vậy khi Dunk đến bệnh viện này, người nhà đã làm sẵn cho cậu một thẻ VIP, và đương nhiên Joong sẽ là người đảm nhận chăm sóc các bệnh nhân có thẻ VIP đó. Lúc Dunk được đưa đến bệnh viện lần đầu tiên thì biết cậu thường xuyên ăn uống không điều độ và làm việc quá nhiều nên bỏ bữa. Dunk là một người cuồng công việc, từ khi thay gia đình tiếp quản công ty, Dunk làm việc nhiều đến nỗi nhiều lúc ở lại luôn công ty, bỏ qua lời khuyên nhủ của bố mẹ. Joong lúc đó chẩn đoán được cậu bị yếu dạ dày trầm trọng, nếu ăn không đúng chất sẽ gây cho cậu chứng đau dạ dày.

Joong kiểm tra qua cơ thể Dunk một lượt, tiêm cho cậu một liều thuốc, sau đó dặn y tá rằng cậu sẽ sớm tỉnh dậy. Joong trở về phòng, mở máy tính nhìn vào hồ sơ bệnh án của Dunk. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, đây chỉ là một chứng đau dạ dày bình thường nhưng đối với cơ thể Dunk, dường như cậu ta đang tự làm nó nặng thêm, điển hình là tuần này cậu ta đã vào viện bốn lần, lượng axit trong dạ dày tăng cao khiến sức đề kháng bị yếu đi. Joong đau đầu, nếu như bố mẹ cậu không chỉ định hắn tiếp nhận Dunk thì có phải hắn đã đỡ hơn rồi không, bởi vì không chỉ riêng bệnh tình của cậu, mà hắn còn gặp phải rắc rối với chính con người cậu.

Dunk tỉnh dậy đã đòi gặp Joong ngay lập tức, hắn cũng đành ngán ngẩm chạy sang phòng cậu, kiểm tra qua một lượt thấy tình hình đã ổn nên bảo cậu về

" Joong, sao anh đuổi em sớm vậy, em mới tỉnh dậy mà"

" Cậu chỉ bị chứng đau dạ dày làm cơ thể yếu đi một chút, cậu cầm thuốc về nhà uống đều đặn, đừng bỏ bữa là được"

Joong vừa sắp xếp dụng cụ y tế của mình vào túi vừa nói

" Nếu muốn nghỉ ngơi thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, rồi lát về"

Joong nói, sau đó rời khỏi phòng, Dunk thấy vậy thì nhanh chóng xuống giường lẽo đẽo đi sau Joong

" Joong, hôm nay anh làm đến mấy giờ vậy, em muốn mời anh đi ăn"

" Joong, nhìn em chút đi, sao anh không trả lời em"

Dunk cứ thế mà theo sau Joong nói liên hồi, đây là điều phiền phức mà Joong nói đến. Dunk công khai thích hắn, dường như cái cớ để cậu gặp hắn là do căn bệnh của cậu. Joong đã nhiều lần bảo Dunk dừng lại, vì hắn không có cảm xúc ấy đối với cậu nhưng Dunk vẫn một mực bám theo, nhiều lần như vậy khiến Joong không màng để ý đến Dunk nữa, hắn đối với cậu chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, hắn không có ý định tiến xa hơn. Dunk cứ thế ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc của Joong mà ngắm hắn, đây cũng là một dạng bất lực, Joong ước gì mình có thể loại bỏ cái thẻ VIP của cậu, nhưng bố mẹ cậu đã từng đến trước mặt hắn năn nỉ bởi vì Dunk không chịu ăn uống, là một bác sĩ, hắn cũng không thể để yên. Khẽ lắc đầu, Joong tiếp tục công việc của mình.

--------------------------------------------------------------

Dunk ơi gớt hết liêm sĩ kìa con🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro