Chương 64- Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau khi xuất viện đã bắt đầu trở lại cuộc sống như cũ, cậu vẫn đi làm việc ở công ty Dunk, còn được mọi người chăm bẵm chu đáo, đem cậu như em bé mà trông nom. Sau hôm đó, ai cũng biết về căn bệnh mà em trai Phuwin từng mắc phải, và cách mà Phuwin đem ánh sáng đến cho em trai cậu, cho nên mọi người càng yêu quý cậu hơn.

Phuwin dọn dẹp lại vài tờ tài liệu trên bàn, xếp chúng ngay ngắn rồi cầm túi xách đứng lên. Bây giờ đã là giờ tan làm, mọi người rủ nhau đi ăn nhưng hôm nay cậu lại muốn về nhà ăn cùng Fourth nên khéo léo từ chối lời mời. Phuwin dắt xe ra rồi chạy về nhà của mình, nhưng xui xẻo thay, xe của cậu lại bỗng dưng chết máy không chạy được nữa. Phuwin dừng lại, nhìn vào xe mình một hồi, cố gắng khởi động lại xe nhưng không được. Cậu bước ra khỏi xe, thở dài nhìn xung quanh.

Đưa tay vào túi muốn lấy điện thoại ra gọi cho bảo dưỡng xe nhưng điện thoại của Phuwin lại hết pin ngay lúc này, sao mà xui xẻo dữ vậy, Phuwin thầm than trong lòng. Thôi thì đành bắt xe về nhà trước vậy, cậu nhìn xung quanh cố gắng tìm cho mình một chiếc taxi nhưng mãi không có thì bỗng dưng có một chiếc xe màu đen dừng ngay gần chiếc xe của cậu. Chiếc xe này Phuwin biết là của ai, nhưng cậu không ngờ lại gặp hắn ở đây.

Pond từ trong xe bước xuống, đi đến cạnh Phuwin rồi nhìn vào xe cậu, chắc có lẽ là bị hư rồi đi, Pond ngẫm nghĩ

" Xe hư rồi, để tôi đưa cậu về"

" Không cần anh quan tâm"

Phuwin cố gắng bày ra chất giọng xa cách cùng lạnh lùng ấy. Cậu không muốn lên xe cùng hắn, ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn hắn lâu quá ba giây, cậu đang tìm kiếm xe taxi.

" Phuwin, muộn rồi, giờ này ít taxi lắm, để tôi đưa cậu về"

" Này Pond, sao anh lại có thể phiền tôi đến mức như vậy, làm ơn đừng có dây dưa vào cuộc sống của tôi nữa, mỗi lần gặp tôi thì xem như không nhìn thấy gì đi"

Phuwin bực mình cất tiếng, đối với cậu, Pond bây giờ chỉ là quá khứ, cho dù đã từng có chút tình cảm, nhưng có lẽ là do rung động nhất thời. Lúc trước xung quanh bản thân cậu đều là một màu đen tối, làm việc, tăng ca, kiếm tiền, bán thân, bán cuộc sống, bây giờ cậu đã có một cuộc sống khác, bệnh của Fourth cũng đã chữa xong, cậu cần trở về với cuộc sống của chính mình. Bởi vì lúc trước cuộc đời cậu là một mảng đen, Pond tuy là người khiến cậu khổ sở nhiều nhất nhưng hắn cũng là người đem cho cậu vài lần ấm áp lúc đó. Nhưng bây giờ, cậu đã có mọi người quan tâm, có công việc mới ổn định, có đủ tiền lương trang trải cuộc sống, cuộc sống có thể gọi là bình yên, ấm áp hơn trước rất nhiều, cho nên bây giờ, có lẽ cậu không cần đến hắn nữa, cậu muốn tránh xa những người đã làm quá khứ của mình trở nên tồi tệ, bởi vì nếu đến gần, cậu sợ cuộc sống hiện tại mình đang có sẽ trở về như lúc trước, chìm đắm trong màn đêm tịch mịch không lối thoát ra.

Phuwin nói với Pond như vậy, cậu không chịu lên xe cùng hắn, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe của Arm đỗ ngay trước mặt mình, Arm hạ kính xe

" Phuwin, xe bị làm sao vậy"

" Xe em bị hư giữa đường"

" Vậy lên đây anh đưa về, giờ này không có taxi đâu"

" Vâng, anh cho em mượn điện thoại nhé"

Phuwin ngay lập tức lên xe cùng Arm, cậu mượn điện thoại anh gọi cho bảo dưỡng đến nhận và sửa xe của mình. Pond đứng đó nhìn Phuwin bước vào xe, còn nói chuyện thân thiện với Arm, trong lòng hắn đã nhói lên rồi. Cũng là một câu nói để đưa về nhà, ở đây không có taxi nhưng sao Phuwin đối với hắn lại lạnh nhạt xa cách còn đối với Arm lại đồng ý nhanh đến vậy. Pond đập tay vào thành cửa xe, hắn ngồi vào xe mình, mang một khuôn mặt hầm hầm tối tăm trở về nhà. Từ khi nhận ra trong tim hắn có Phuwin, hắn hối hận vì sao trước đây mình lại không trân trọng cậu, bây giờ nhìn hắn xem, quả báo đã đến rồi, Phuwin đã rời xa hắn, rời xa theo cách hắn không thể làm gì, cũng không có lí do gì để níu giữ.

-----------------------

Joong ngồi ở bệnh viện của mình nhưng tâm trí đã để đi đâu không biết, từ sáng đến giờ hắn không thể tập trung làm việc được, bác sĩ và y tá xung quanh cũng nhận ra sự khác lạ này của hắn. Không hiểu sao hôm nay hắn muốn gặp Dunk, nhưng cũng có cảm giác không muốn gặp, bởi vì linh cảm cứ khiến hắn suy nghĩ khi gặp cậu rồi sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Ấy vậy mà khi hắn tan làm, muốn đi ăn một mình thì lại gặp cậu đi cùng người con trai kia.

Ba người nhìn nhau một hồi nhưng người khó xử nhất lại là Joong. Nhìn thấy Dunk có ý định vượt qua người mình, hắn bất giác nắm cánh tay cậu lại

" Dunk, nói chuyện với tôi một chút được chứ"

Không biết lấy đâu ra can đảm mà hắn lại nói với Dunk như vậy, hắn chỉ biết bây giờ hắn muốn nói chuyện với cậu. Nhìn vào ánh mắt của Joong, Dunk cuối cùng cũng chịu cho hắn một cơ hội

" Typhoon, anh đến bàn trước đi, lát em vào sau"

Dunk quay sang nói với Typhoon, anh cũng gật đầu đồng ý mà rời đi. Bây giờ chỉ còn lại hai người, Dunk quay lại nhìn hắn

" Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi sợ anh ấy đợi lâu"

Dunk cho hắn chút thời gian cùng cơ hội để nói. Joong nhìn vào Typhoon đang ngồi đợi ở bàn kia rồi quay lại nhìn vào cậu

" Dunk, trước đây là tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm thực sự của mình, cho đến bây giờ thì tôi cũng đã biết được trái tim mình thật sự đặt ở đâu rồi. Dunk, cho tôi cơ hội theo đuổi lại cậu, có được không?"

Joong cất tiếng, hắn là bác sĩ, trước giờ chỉ biết đến công việc, đối với chuyện tình cảm hắn rất ngu ngốc, cũng không biết thể hiện như thế nào. Đó là lí do mà hắn thích Phuwin hai năm nhưng chỉ biết hỏi han và quan tâm đến Phuwin và Fourth giống như bạn bè. Hắn không giỏi về mặt tình cảm, vì vậy đối với sự theo đuổi của Dunk, hắn cũng chưa từng có ý định nghĩ đến, lúc đó hắn chỉ nghĩ cậu là một cậu nhóc lớn xác thích mè nheo làm phiền hắn, mặc cho cậu cứ nói những lời yêu thương, hắn đều bỏ ngoài tai, cũng có thể là lúc đó hắn còn ngộ nhận là mình thích Phuwin, nhưng bây giờ hắn đã biết hắn thật sự yêu ai, chỉ cần là Dunk cho hắn một cơ hội, hắn sẽ cố gắng nắm lấy nó.

" Joong, bây giờ chúng ta không thể nữa rồi, tôi và Typhoon...sắp kết hôn"

-----------------------------------------------------------

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro