Chương 81- Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GeminiFourth sau khi về chung một nhà thì sang Mỹ hưởng tuần trăng mật, tất nhiên là Phuwin cũng lại để cho Pond lo. Fourth hiện tại đang nằm ngủ ngon trên giường, Gemini thì đã dậy từ lâu, nhưng hắn vẫn đang ôm cậu, để cho cậu gối đầu vào cánh tay mình mà nằm ngủ. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong gian phòng tràn ngập ấm áp cùng yên tĩnh. Fourth khẽ cựa quậy cái đầu nhỏ của mình, nheo mắt mà mở ra, nhìn thấy Gemini đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình, cậu mỉm cười mà ôm hắn.

" Đói chưa, hửm"

Gemini khẽ hỏi Fourth một câu, Fourth ngồi dậy dụi dụi mắt vừa gật nhẹ cái đầu. Gemini mỉm cười xoa đầu tóc rối bời của cậu, bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khi ăn xong thì đi dạo.

" Gemmm..."

Fourth cất tiếng gọi tên hắn khi thấy mấy món đồ ăn, Gemini lắc đầu bất lực, chẳng phải cậu vừa mới ăn sau, bây giờ thấy đồ ăn vặt lại nhõng nhẽo hắn rồi. Gemini cuối cùng đành chịu thua trước đôi mắt long lanh của Fourth.

" Được, mua cho em tất"

Hai bóng dáng cứ thế đi cùng nhau trên con đường tràn ngập đầy nắng, một lớn một nhỏ sóng vai bên cạnh nhau. Chỉ là một lần vô tình gặp gỡ đã khiến cho hai con người vốn dĩ ở hai cuộc sống khác biệt biết đến nhau. Ai cũng từng mang lòng đơn phương qua lại, cuối cùng là hạnh phúc bên nhau, nếu như không có ánh sáng, vậy thì hãy để người kia làm ánh sáng cho mình, khi trái tim cả hai cùng hướng về nhau, ánh sáng duy nhất là ánh sáng trước mặt, ánh sáng từ đối phương, ánh sáng có thể khiến hai người hạnh phúc...

-------------------------

Dunk sau lần được Joong cầu hôn thì bận rộn với việc chuẩn bị tổ chức đám cưới của mình, Joong nhận ít công việc hơn, bởi vì bây giờ người hắn muốn dành thời gian nhiều nhất là Dunk. Dunk muốn lễ cưới như thế nào, hắn cũng đều đồng ý và sẵn sàng chở Dunk đi khắp nơi để chuẩn bị. Hôm nay Dunk về nhà bố mẹ Joong ăn tối, vừa vào đã được bố mẹ hắn kéo vào chơi, nhìn khung cảnh như thế này, sao mà hắn ngửi thấy mùi bị cho ra rìa rồi.

" Dunk, thoải mái như ở nhà nhé, sau này nhớ đến chơi với bố mẹ nhiều vào, đừng có mà làm việc làm việc làm việc giống như Joong"

Mẹ của Joong cất tiếng, bà đá xéo Joong một cái, ý bảo hắn sau này bớt làm việc và dẫn Dunk về đây chơi nhiều hơn. Joong đúng là bất lực mà, hắn ngồi xuống bên cạnh bố của mình, để cho hai mẹ con tâm sự.

Tối đến, Dunk ngủ lại nhà Joong một bữa, nằm trong lòng Joong, Dunk ôm hắn mà cảm thán

" Nghĩ lại không hiểu vì sao em lại yêu được anh ha, cái tên gì mà suốt ngày lạnh lùng vô cảm chỉ biết đến công việc"

" Này, em là đang nói xấu chồng tương lai của em đấy hả"

Joong cất tiếng, hắn nhéo lấy cái mũi của Dunk, Dunk nhìn hắn mỉm cười, sau đó liền chui đầu vào ôm hắn.

" Em yêu anh"

" Anh cũng yêu em"

Hai con người, ban đầu vốn dĩ là tình cảm đơn phương đến từ một phía, một người thì ra sức theo đuổi còn một người thì không chịu nhận ra tình cảm của mình. Cuối cùng thì hai con người đó vẫn về bên nhau, vẫn ôm nhau trải qua những ngày tháng về sau một cách vui vẻ hạnh phúc nhất.

-------------------------

Phuwin hôm nay tan làm về trễ, vừa bước ra cửa đã gặp phải cơn mưa lớn, cậu không đem theo ô nên chỉ biết đứng nhìn xung quanh. Một dòng tin nhắn gửi đến, là của Pond

" Phuwin, anh biết là em lại quên mang ô, đứng đợi ở đấy, anh sẽ đến"

Phuwin đọc xong dòng tin nhắn này chỉ mỉm cười cất điện thoại vào túi, Pond từ khi nào mà đã biết hết cả thói quen của cậu. Nhìn đồng hồ, vậy mà đã mười một rưỡi hơn, cậu lo lắng rằng bệnh của bản thân sẽ tái phát khi hắn chưa kịp đến mất, từ công ty của hắn đến công ty của Dunk phải mất ít nhất hơn hai mươi phút, hơn nữa, mưa lớn thế này hắn sẽ không thể chạy đến nhanh hơn.

Phuwin kiếm một chiếc ghế đợi trước cửa công ty mà ngồi xuống. Nhìn trời mưa lớn thế này, trong lòng lo lắng liệu hắn đi cho cẩn thận không, nhưng cũng muốn hắn đến đây đón cậu sớm. Thời gian cứ thế trôi qua, Phuwin bắt đầu cảm thấy có chút buồn buồn, bởi vì mọi người đã về hết còn cậu thì vẫn cô đơn ngồi ở đây. Nhìn vào màn hình điện thoại, có lẽ là hắn sẽ đến đón cậu sau 12 giờ rồi. Phuwin khẽ thở dài, nhắm mắt cho đến khi ánh sáng bị mất đi

" Phuwin"

Giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi cậu, Phuwin đang nhắm mắt nghe thấy tiếng hắn gọi thì mở mắt ra, cậu không nhìn thấy gì nhưng vẫn đưa ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh. Đôi mắt của cậu có chút kì lạ quá, cậu...vậy mà lại có thể nhìn thấy hắn, bóng dáng của hắn thực sự đang đứng dưới làn mưa tiến đến bên cậu, thật sự là hắn, cậu vẫn nhìn thấy hắn rất rõ ràng. Khung cảnh xung quanh đột nhiên sáng bừng lên, Phuwin đối với Pond đang cầm ô đứng trước mặt lập tức nhào đến ôm hắn, cuối cùng thì hắn cũng đến đón cậu rồi. Pond ôm lấy Phuwin, hắn nghĩ rằng cậu sợ là do không nhìn thấy gì, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" Không sao rồi, về nhà thôi"

Trong làn mưa, một bóng dáng lớn cầm ô cho một bóng dáng nhỏ, cả hai đang tiến về phía chiếc xe đỗ ngoài trời kia, cùng ngồi vào xe mà chạy về nhà. Một người trong quá khứ từng gây nên nhiều lỗi lầm nguyện dùng cả đời mình để bù đắp cho người kia. Không cần biết bao nhiêu lâu và khi nào người nhỏ kia mới chịu chấp nhận, nhưng người lớn kia nguyện làm ánh sáng từ nay về sau, nguyện chăm sóc cả đời cho người kia. Cơn mưa này không phải là cơn mưa của sự đau thương mà là cơn mưa gột rửa hết mọi buồn phiền trong quá khứ, hứa hẹn một ngày mai tràn ngập ánh sáng ấm áp.

-----------------------------------------------------------

Hoàn chính văn - My Light

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro