Chap 21 - Thắc Mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Phuwin!"

Fourth lấp ló ngoài cửa thấy Phuwin đang đi đến thì lon ton chạy lại.

"Au, sao em đến đây làm gì?"

"Thăm P'Dunk ạ"

Phuwin mỉm cười xoa đầu em.

"Có P'Joong ở đây rồi, Fourth đợi anh vào nói chuyện với P'Dunk một chúc rồi anh chở em về nhé"

Fourth gật đầu ôm lấy một bên cánh tay Phuwin, cả hai cùng tiến về phòng bệnh.

Phuwin đi vào thấy Joong loay hoay gọt vỏ trái cây còn Dunk thì ngồi dựa vào thành giường đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng động Joong quay đầu qua nhìn.

"Phuwin, em chưa về à?"

Joong cất tiếng, Dunk nghe tên "Phuwin" thì quay đầu sang nhìn.

"Em nói chuyện với bác sĩ chúc thôi, mai anh hẳn xuất viện nhé P'Dunk"

Dunk cười nhẹ nhìn Phuwin rồi gật đầu.

"Em soạn đồ rồi, xuất viện anh về nhà em luôn, anh không được từ chối"

Dunk ngơ người ra nhìn Phuwin, cậu lắc đầu dữ dội, dù biết Phuwin lo lắng cho mình nhưng cậu vẫn chưa muốn rời xa ngôi nhà đó.

"Em bứng cái nhà đó qua thì anh mới chịu đúng không?"

Phuwin lo cho Dunk lắm, lỡ như có chuyện gì đó xảy ra thì phải làm sao? Mia cô ta không thể bỏ qua chuyện của ngày hôm nay được. Dunk không chịu đi thì cũng phải đi, vì Phuwin đã báo với ba mẹ từ sớm rồi.

"Phuwin, anh-.."

"Dunk đừng bướng"

Joong đưa tay xuống cằm Dunk, hắn nhẹ nhàng di chuyển đầu cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây không còn là chuyện đơn giản nữa, nguy hiểm cứ ở xung quanh đe dọa Dunk như vậy thì làm sao hắn nhắm mắt làm ngơ được cơ chứ. Nếu Dunk còn từ chối, hắn thề khi Dunk xuất viện hắn bế cậu về nhà hắn luôn. Nhưng rõ là ở nhà Phuwin sẽ an toàn hơn vì ở đó có Phuwin, Fourth kể cả Pond và Gemini nữa, chưa nói ở đó vẫn còn có ba mẹ nuôi của Dunk, họ có thể giúp hắn bảo vệ Dunk khỏi Mia và người phụ nữ kia. Phụ hắn thì đúng hơn, vì lúc đó có khi Joong đã cấm rễ ở nhà Pond luôn rồi.

"Nhưng mà..."

Dunk khó quyết định lắm, không phải nói đi là đi được. Ngôi nhà đó cất giữ nhiều kỉ niệm của cậu, đối với Dunk ngôi nhà đó là thứ cuối cùng người mẹ quá cố của mình để lại, nó rất quan trọng với cậu nên không thể nói rời xa là rời xa được.

Dunk do dự nhìn Joong một lúc rồi lại quay sang nhìn Phuwin và Fourth.

"P'Dunk à.."

"Thôi được rồi, đừng nhìn chằm chằm vào anh như thế"

Phuwin mừng rỡ chạy tới ôm Dunk, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Joong nhìn hai người nhẹ mỉm cười, Fourth cũng đi đến ôm Phuwin vuốt lưng vỗ vỗ an ủi cậu.

____________

Vài phút trôi qua, Fourth vẫy tay chào Dunk cùng Joong rồi quay về nhà với Phuwin. Lúc đó cũng đã đến chiều muộn, Joong đỡ người cậu nằm xuống nghỉ ngơi, cậu nhìn chằm chằm những hành động quan tâm của hắn bất giác cười tươi.

"Cười gì thế?"

Joong thắc mắc quay sang hỏi Dunk với nụ cười ôn nhu trên môi, cậu lắc đầu mỉm cười.

"Nghỉ ngơi chút đi ná"

Joong đưa tay xoa xoa tay Dunk, cậu gật đầu nhìn bóng lưng to lớn khuất dần sau cánh cửa. Dunk mơ hồ nhìn sang cửa sổ thở dài với đóng suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến một cơn choáng đột ngột xuất hiện, Dunk xoa xoa hai bên thái dương nhăn mặt nhìn ra ánh nắng chiều tà đang chiếu thẳng vào mắt cậu, Dunk run rẩy đưa tay lên che mắt mình.

Hoàng hôn dần lên, ánh nắng dần tắt, Dunk bỏ cánh tay xuống nhìn cảnh hoàng hôn và Mặt Trăng đang lên dần, cậu cười nụ cười chua chát khẽ cất tiếng.

"Em làm liên lụy đến Joong rồi.."

Mắt cậu ngấn nước, một giọt lăn xuống gò má bị cậu lau đi. Cậu yêu Joong lắm, nhưng tình cảnh bây giờ cậu vốn không nên lại gần hắn dù chỉ là một chút nhưng cậu không làm được, kể cả bây giờ cũng phải dựa dẫm vào hắn vì Phuwin,Fourth không có thời gian giúp mình. Dunk tự trách bản thân là lý do khiến Joong gặp nguy hiểm chỉ vì tình yêu cả hai dành cho nhau mà phải đối diện với nhiều mối đe dọa chuẩn bị ập đến. Dunk khó hiểu, tại sao bà ta lại muốn tiêu diệt luôn Joong? Đó là điều cậu đang thắc mắc, không phải con gái bà ta cũng đang thương thầm hắn sao? Bà ta định giết luôn người con mình yêu à? Hay gia đình họ có liên quan đến Joong. Cậu chỉ dám âm thầm điều tra một mình chưa dám nói với ai, cậu sợ mình sẽ liên lụy đến họ. Dunk có suy nghĩ sẽ nhờ Phuwin và Pond phụ trong chuyện này, nhưng đó chỉ mới là suy nghĩ, Dunk chưa muốn hai người lo lắng.

Suy nghĩ vu vơ một lúc, Dunk dần chìm vào giấc ngủ.

Không ai biết bên ngoài cánh cửa có một người phụ nữ nhìn chằm chằm vào chàng trai đang mệt mỏi nghỉ ngơi trên giường, người đó nở một nụ cười.

Người phụ nữ ấy dám chắc cậu đã chìm vào giấc ngủ say thì mở cửa bước vào, bà đưa một bên bàn tay đang run rẩy cầm lấy tay Dunk, bà nhìn người con trai đang thở đều nằm trên giường, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

"Con trai của mẹ.."

_

Bình chọn cho tớ ná⭐❤
Khọp khun khaa⭐✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro