22 fouth nhớ ra tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tiếng la của Fouth, Gemini liền vội chạy tới. Cậu thấy Fouth đã ngất lịm, không còn phản ứng gì nữa

Gemini hoảng hốt bế Fouth lên rồi nhanh chóng đưa em vào bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra và băng bó vết thương đang chảy máu của Fouth.

Fouth nằm trên giường bệnh, chưa tỉnh lại. Gemini ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng và tự trách bản thân vì đã lơ đễnh, không chú ý đến em khi sự việc xảy ra.

Đến 5h sáng, Fouth lờ mờ tỉnh dậy. Gemini vì quá mệt mỏi đã ngủ gục trên chiếc ghế sofa đặt cạnh giường bệnh của em.

Gem... Gemgem...

Fouth khẽ gọi. Tiếng gọi yếu ớt của em làm Gemini giật mình tỉnh dậy. Nhận ra Fouth đã tỉnh, cậu vội chạy lại ngồi bên cạnh.

Sao rồi Fouth, em còn đau không?
Gemini lo lắng hỏi.

Vẫn còn đau... anh ạ

Fouth trả lời yếu ớt rồi nhìn sang, thấy Gemini đang khóc vì lo lắng.

Sao anh lại khóc vậy, Gem
Fouth khẽ hỏi.

Vì anh sợ...
Gemini nghẹn giọng.

Sợ chuyện gì?
Fouth thắc mắc.

Anh sợ nếu em có mệnh hệ gì... anh sẽ phải hối hận thêm một lần nữa.

Hối hận thêm một lần nữa?
Fouth ngạc nhiên.

Đúng vậy. Anh đã hối hận một lần vì bỏ em lại mà đi ra nước ngoài.Ở nơi đó, dù anh rất hạnh phúc nhưng cuối cùng anh nhận ra người anh thực sự yêu chỉ có em mà thôi.

Vậy... Nếu fouth thật sự quay lại rồi,anh sẽ đi thêm một lần nữa
Fouth ngập ngừng.

Những gì anh muốn nói chỉ có em, Fouth thật sự, mới hiểu được. Nhưng không sao, anh sẽ chờ... chờ đến khi em trở về với anh, nếu em ấy quay lại anh sẽ không bao giờ rời xa em ấy nữa
Gemini nói với giọng khẩn thiết.

Nghe đến đây, Fouth im lặng, cúi mặt xuống, mái tóc che khuất đôi mắt đang ngấn lệ.

Gemini à... đừng chờ nữa

Fouth cất tiếng khiến Gemini bất ngờ. Giọng nói này không còn trẻ con nữa, mà trầm ấm và chân thành, giống như Fouth thực sự đã trở lại.

Gemini vội vàng nâng khuôn mặt Fouth lên và thấy rõ hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt em.

Fouth... là em phải không?
Gemini nghẹn ngào.

Đúng rồi, là em đây
Fouth nói, giọng rung rung.
Em nhớ lại hết rồi... nhớ lại tất cả... về chính mình.

Gemini nhìn vào đôi mắt của Fouth, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm và cảm xúc như người cậu từng biết trước kia.

Fouth... em thật sự đã trở lại rồi sao? Gemini hỏi, giọng cậu run lên vì xúc động.

Fouth gật đầu, khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút buồn bã.

Đúng vậy, em đã nhớ lại hết rồi, Gem. Em là Fouth thật sự, không còn lẫn lộn nữa. Mọi ký ức, những kỷ niệm giữa chúng ta... tất cả đều quay trở lại.

Gemini không thể kìm nén cảm xúc mà bật khóc, nhưng lần này không phải vì lo lắng hay sợ hãi, mà là vì niềm hạnh phúc quá lớn khi cuối cùng cậu cũng đã có lại người mà cậu yêu thương nhất. Cậu ôm chặt lấy Fouth, không muốn rời xa em thêm một giây phút nào nữa.

Cảm ơn em... cảm ơn em vì đã quay về với anh.

Fouth cũng không kìm được nước mắt, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu khẽ thì thầm

Gemini, em xin lỗi vì đã để anh phải chờ lâu như vậy. Nhưng giờ thì em đã trở lại, và lần này em sẽ không để chúng ta phải xa nhau nữa.

Gemini mỉm cười, gạt đi những giọt nước mắt trên má của Fouth.

Anh đã nói rồi mà, anh sẽ chờ cho đến khi em trở lại, và giờ anh sẽ không để em đi đâu nữa.

Fouth nhìn vào mắt Gemini, cảm nhận được tình yêu và sự chân thành trong từng lời nói của cậu.

Gem, em cũng sẽ không rời xa anh nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, dù có khó khăn thế nào.

Hai người trao nhau ánh mắt đầy ý nghĩa, như một lời hứa không lời rằng họ sẽ mãi bên nhau. Cuối cùng, mọi ký ức, mọi tổn thương đều đã được chữa lành, và điều quan trọng nhất là họ đã tìm lại được nhau,

.............

:))) chuẩn bị ngọt rồi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro