Chương 23 : Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng có mà quá đáng"

Tinn giận dỗi rồi một mạch bước đi bỏ lại Gunn đứng đó đờ đẫn nhìn theo. Tinn bước vào trong nhà với gương mặt giận dữ, đỏ ngầu, trông rất đáng sợ. Người khác nhìn vào liền biết em lại chọc ghẹo gì cậu chủ nhỏ nhà người ta nữa rồi đó. Gunn vội vàng đuổi theo cậu ấy khi thấy Tinn tiến bước vào trong, chắc chắn lại có ý định đi tìm anh lớn, anh nhỏ mách lẻo.

"Có chuyện gì nữa vậy?"

NuengDiao xuất hiện ngay trước mặt Tinn. Cậu ngồi xuống đối diện đó nhìn sự bực tức của Tinn mà không khỏi nhịn cười.

"Anh xem, Gunn lại đòi dùng năng lực điều khiển em"

"Chỉ cần không nhìn vào mắt em ấy là được". NuengDiao bình thản trả lời.

"Nếu đơn giản như thế em nói anh làm gì"

Tinn tức mà Tinn chẳng làm gì được. Cả ngày hôm nay, Gunn cứ đòi Tinn cho mình điều khiển cậu ấy nhưng Tinn nhất quyết không chịu. Tinn là một Enigma còn là cậu út gia tộc Vampire, đối với cậu ấy mà nói năng lực điều khiển người khác của em chẳng có tác dụng gì. Dù cho Tinn có nhìn vào mắt em thì cũng chẳng thể điều khiển được cậu ấy nếu như cậu ấy không chịu tự nguyện. Cũng vì thế, khi Gunn phát hiện mình chẳng điều khiển được Tinn nghe lời mình thì liền làm nũng, tìm cách, bày trò để Tinn chịu cho mình điều khiển. Nhưng Tinn nhất quyết không chịu, Gunn cũng thuyết phục mãi chả chịu buông tha cho Tinn.

Tinn sẽ không để yên cho em thích làm gì thì làm nấy đâu. Lỡ mà em điều khiển cậu ấy làm điều gì dại dột rồi sao, cậu ấy đâu có ngu ngốc đến mức đó. Em chỉ là muốn tìm ra anh trai mình thôi chứ đâu có ý xấu gì đâu mà Tinn chẳng chịu hợp tác với em. Trong lúc điều khiển được Tinn thì em muốn Tinn nghe lời em chút thôi chứ có phải gì quá đáng đâu. Nhưng cứ như Tinn nhìn thấu trong đôi mắt mong chờ của em vậy, cậu ấy không chịu là không chịu, còn bực bội với em.

"Tao chịu"

NuengDiao chịu thua trước sự cứng đầu của hai đứa nhỏ này. Gunn vẫn quyết tâm muốn tìm Daonuea cho bằng được. Em cảm giác thấy anh mình đang gặp chuyện.

"NuengDiao, may quá anh ở đây"

Gunn mừng rõ nở nụ cười tươi khi nhìn thấy NuengDiao, cậu cũng chẳng bất ngờ gì mấy. Chắc lại có chuyện muốn nhờ

"Anh, chúng ta tìm tung tích Daonuea đi"

NuengDiao có chút trầm mặc.

"Sao thế?"

Gunn nhận thấy sự kỳ lạ từ anh trai liền lên tiếng hỏi lần nữa. NuengDiao giữ nụ cười trên môi nói với em

"Anh dùng năng lực của mình nhưng chẳng tìm được vị trí của anh ấy"

Đối với năng lực của NuengDiao có thể tìm chính xác vị trí của người mà mình muốn tìm. Nhưng chẳng hiểu sao, NuengDiao đã cố gắng dùng năng lực mấy lần để tìm Daonuea thì luôn có một luồng sáng chặn đi năng lực của cậu. Chúng còn khiến cậu bị phản phệ ngược trở lại nếu không có Palm xuất hiện chữa thương kịp thời chắc giờ đây cậu đã mất đi năng lực của mình.

"Sao lại thế chứ?"

"Anh cũng không rõ"

Tinn ngồi nghe cuộc đối thoại giữa Gunn và NuengDiao liền cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ trong câu chuyện của NuengDiao đã kể.

Trong giới này rất ít người có thể cản được năng lực của ba cậu con trai gia tộc lai Vampire. Phải nói là cũng hiếm như cái cách hiếm ai, hoặc không có ai có thể chống đỡ lại được năng lực của Khabkluen, Palm và Tinn. Và trong số hiếm có đó, trùng hợp lại có ba người có thể không bị điều khiển hay bị ảnh hưởng bất cứ thứ gì từ năng lực của Daonuea, NuengDiao và Gunn. Không chỉ thế mà còn có thể khiến năng lực của họ bị phản ngược lại và mất đi tác dụng vốn có của nó. Tinn đang nghĩ đến trường hợp xấu nhất, và thật tình cờ cả NuengDiao và Gunn cũng đang nghĩ đến điều đó. Ánh mắt của cả ba nhìn nhau, thâm sâu khó dò nhưng lại có chút mơ hồ giống nhau.

"Là Khabkluen sao?"

NuengDiao bất ngờ lên tiếng, thật tình mà nói cậu đang nghi ngờ Khabkluen bắt giữ Daonuea. Vì sự phản phệ đối với năng lực của cậu chỉ có ba người có thể làm được, và Palm thì luôn bên cậu, Tinn luôn ở cạnh Gunn. Sau khi đối ánh mắt nhau, NuengDiao chắc chắn một điều rằng Khabkluen đang giữ Daonuea. Chính xác là như vậy, cậu tin vào sự suy đoán của mình trăm phần trăm.

"Nhưng anh hai bắt anh Daonuea để làm gì chứ?". Tinn thắc mắc lên tiếng.

"Mọi thứ có vẻ phức tạp hơn chúng ta nghĩ"

Gunn nói với tâm thế cảm thấy vấn đề này thật sự rất khó giải quyết. Em tiến đến ngồi bên cạnh Tinn, đưa ánh mắt thâm tình nhìn cậu ấy, chất giọng ngọt ngào của em vang lên như đang dỗ dành cậu ấy.

"Cho em dùng năng lực của mình trên người anh chút đi"

"Không". Cậu trả lời dứt khoát của Tinn khiến em có chút hụt hẫng. Dù sao, tính cách người yêu em em biết, chẳng chịu hợp tác với em chút nào.

"Lại nữa"

NuengDiao lắc đầu ngao ngán, cậu đứng dậy với ý định rời khỏi đó. Ở phía sau tai vẫn truyền đi tiếng nói của hai bạn nhỏ đều đều...

"Em bớt quậy đi được không?"

"Không, ai bảo anh chiều em"

"Anh chiều em là anh sai sao?"

"Đúng"

"Em ngang ngược quá đi"

"Anh nói gì cũng đúng, nhưng nói xấu em là anh sai"


________________________


"NuengDiao..."

"Đến đây làm gì?"

NuengDiao xa xa thấy bóng dáng Palm xuất hiện dần rõ lên. Anh đang bước nhanh về phía cậu. Lúc nãy, anh thấy cậu đang đi dạo quanh sau vườn liền vui vẻ gọi tên cậu nhưng đối với sự vui mừng của anh là sự cộc cằn, khó chịu của cậu dành cho anh. Cậu hỏi anh đến đây làm gì, anh vẫn ôn nhu, cười rạng rỡ mà trả lời cậu

"Xem vết thương em đã đỡ hơn chưa"

"Không cần, tất cả là nhờ anh trai anh ban cho đấy". NuengDiao hất tay anh ra, tránh đi sự đụng chạm không cần thiết từ anh.

"Anh biết anh trai anh sai, anh sẽ tận lực tìm Daonuea tiếp em"

Chúng ta giờ có phải đang ở trong tình thế là kẻ đối đầu nhau không?

Từ khi cậu biết Daonuea bị bắt bởi anh trai Palm là liền khó chịu ra mặt với anh. Còn cố gắng xa cách anh hơn. Cậu không mong hai người có bất cứ sự dính dáng gì đối với nhau. Cậu không chấp nhận được việc phải yêu đương với em trai của kẻ đã bắt và giữ anh trai mình để thỏa mãn. Tình báo này chính xác là cậu đã tra ra được. Cậu tra được Daonuea đã phải chịu những gì nhưng lại không tra ra được vị trí chính xác của cậu ấy, cứ như có ai đó đang nhiễu sóng tín hiệu của cậu vậy. Chắc chắn là Khabkluen ở phía bên căn cứ đã giở trò, hắn đời nào lại không phát hiện ra sự truy tìm của NuengDiao được chứ.

NuengDiao cũng không kể chuyện này cho ai trong gia tộc biết tin, cậu chỉ tìm đến Palm mà kể tội, và Palm đã lên tiếng giúp tìm Daonuea về cho cậu. Nhưng đã qua nhiều ngày chính Palm cũng chả có tin tức gì. Kể cả Khabkluen đang ở đâu, anh cũng chẳng biết huống chi là Daonuea đang bị bắt và nhốt ở nơi nào... Điều đó khiến anh có cảm giác mình là một kẻ vô dụng, khi đứng trước mặt NuengDiao anh lại thấy mình càng vô dụng và không xứng để nói lời yêu cậu. Đến việc giúp cậu tìm anh trai, anh cũng không làm được thì lấy gì để chăm sóc và bảo vệ cậu trong thế giới nghiệt ngã, đầy rẫy, muôn trùng những nguy hiểm này đây.

"Anh đừng tự trách mình nữa"

NuengDiao cứ như nhìn ra được những tâm tư trong lòng anh mà lên tiếng an ủi. Cậu cũng có cảm giác lạ đối với anh, nhưng lại từ chối thứ cảm xúc đó vì cậu có quá nhiều khúc mắc. Cậu là một người có suy nghĩ cầu toàn, luôn suy tính mọi thứ rất cẩn thận theo chiều hướng đa chiều. Nên việc cậu không thừa nhận với tình cảm của mình sớm là điều dễ hiểu thôi. Nhưng anh đã hứa là anh sẽ chờ, chờ cho đến khi cậu chấp nhận với tình cảm của anh trao cho cậu.

"Anh không sao"

Tuy buồn bã, tuy đau lòng, tuy suy nghĩ rất nhiều thứ tự làm đau chính bản thân mình, nhưng vẫn luôn miệng bảo với cậu rằng mình không sao. Có ai nói không sao là liền không sao đâu chứ. Nếu nỗi đau đã dễ dàng không sao như thế thì gương vỡ vốn dĩ có thể liền lại được, vết thương vốn cũng đã lành vết sẹo, mọi thứ cũng đã dễ dàng quên đi chẳng phải sao?

"Đừng tự lừa dối cảm xúc của bản thân nữa"

Bỏ lại một câu nói đơn giản thế thôi, nhưng lại khiến anh bận tâm rất nhiều. Vì vốn dĩ, chỉ cần là câu nói cậu nói ra, bất kể điều gì anh cũng điều để tâm đến...







.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro