Chương 26 : Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là ngày hôm nay, em có chút thắc mắc về nơi gọi là bar ở thế giới loài người. Em muốn đến đó thưởng thức mùi vị của nó, mà em lại không biết rằng ở đó rất nguy hiểm. Em nài nỉ dữ lắm Tinn mới chịu dắt em đi, em cùng cậu ấy đến một quán bar nổi tiếng trong thủ đô tấp nập, ồn ào. Tiếng nhạc xập xình đối với người lần đầu đến đây điều cảm thấy khó chịu, nhưng đối với em nó lại rất cuốn hút. Em nắm lấy tay Tinn kéo vào trong tìm một góc nào đó để tiện bề quan sát xung quanh.

Mọi chuyện rất êm đềm cho em tìm hiểu mọi thứ. Cho đến khi, sự phức tạp lại xảy ra khi em chạy lên sân khấu muốn hát một bài. Em rất yêu âm nhạc, em rất thích hát nên vì thế mà em không chút chần chừ nào đã chạy lên sân khấu, khi mà ca sĩ chính đã nhường sân chơi lại cho người nào muốn đứng đây biểu diễn tài năng âm nhạc của mình. Đây không phải là một quán bar ăn chơi sa đọa, mà nó chính xác là một quán bar phục vụ âm nhạc. Hắn cũng biết lựa chỗ mà dẫn em đến chứ không dại mà dắt em vào hang sói thế kia đâu.

Có ai mà ngờ đâu, mọi sự tính toán của hắn không bằng sự yêu thích của người khác đối với em. Khi em cất giọng lên liền khiến mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, mọi ánh mắt điều chuyển động về phía em. Mọi người như chết lặng với giọng ca trong trẻo, ngọt ngào. Trước mắt còn là một cậu con trai trắng trẻo, xinh lung linh, tỏa một hương vị quyến rũ, cậu cứ như một chú thỏ trắng thu hút hết một đàn sói nham hiểm. Em nào có thể ngờ, mình lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, cùng những đóa hoa xinh đẹp trong đó có vô vàn lời muốn ngỏ ý làm quen với em.

Ánh mắt em đặt lên Tinn như muốn cầu cứu cậu ấy. Tinn lãnh đạm bước lên sân khấu tỏa ra một khí chất cực ngầu, cực lạnh lùng, khắc nghiệt, áp chế tất cả mọi sự thèm muốn đang nhăm nhe đến em. Hắn dắt tay em đi khỏi nơi đó, hướng ánh mắt cảnh cáo về những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào em một cách không mấy tốt đẹp. Hắn chẳng nói câu nào, nhưng lại làm rất nhiều người sợ hãi mà từ bỏ ý định chiếm đoạt em.

Trong đó, lại có một nhóm chuyên đi bắt nạt người khác, một dạng công tử muốn gì được nấy, chẳng sợ ai bao giờ. Đám người này bàn bạc với nhau, sau đó liền chặn đường em cùng với Tinn ngay đầu ngỏ. Em với Tinn vừa ra khỏi nơi náo nhiệt đó, em muốn đi dạo xung quanh một lát rồi hả về. Em còn muốn ăn kem, muốn Tinn mua cho em, nhưng chưa kịp đi qua con ngỏ để ra khỏi lối quán bar em và Tinn đã bị chặn lại. Thì ra ở đây có một lối thông hành chỉ những người quen thuộc nơi này mới biết đến. Vậy nên, đám người này đã chọn đi lối đó để chặn trước đầu ngỏ thoát khỏi quán bar, con đường mà em với Tinn đang đi qua.

"Em trai theo anh này"

"Mùi hương của em thật là thơm"

"Điên à? Tao cũng là alpha đấy". Em hung hăng đáp trả lại những câu nói giễu cợt của bọn chúng. Em đích thị là một alpha cấp cao không phải là omega yếu đuối mặc cho bọn chúng dòm ngó đâu nhé. Em chắc chắn sẽ xử lý bọn này không còn một cọng tóc, nhổ sạch lông của bọn chúng đem đi trụng nước sôi. Xem xem đầu thì trọc, lông thì trụi lủi rồi có còn đi trêu hoa ghẹo bướm được nữa không.

"Có là alpha cũng là alpha của tao". Tinn phóng ánh mắt sát khí hướng về từng tên một. Nếu ánh mắt của Tinn có thể phóng ra từng viên đạn bạc, Tinn chắc chắn đã giết chết sạch sẽ cái bọn dám đứng trước mặt cậu ấy trêu ghẹo người của cậu ấy.

"Tiến lên cho tao"

Trong nhóm bọn đấy tổng cộng có năm người, những người này tự cao cho rằng có thể đánh bại được Tinn và cướp lấy em khỏi tay cậu ấy sao? Thật là điều điên rồ, dại dột. Tinn chỉ cần tỏa ra một ít pheromone cũng đủ lấn áp hết khí thế của đối phương. Bọn kia chỉ là một đám alpha tầm thường vậy mà lại dám nghênh ngang, kiêu căng trước mặt Tinn. Pheromone làm sức chiến đấu của bọn chúng suy yếu, Tinn liền nhanh chóng tiến đến đánh đấm túi bụi vào từng người một. Sức chiến đấu của Tinn không phải người tầm thường có thể đấu lại, bình thường nhìn cậu ấy trầm tĩnh, hay đôi lúc trẻ con cần được các anh trai cưng chiều thế thôi. Chứ dư sức bảo vệ người yêu nhỏ bé của mình nhá. Mà em thì cũng chẳng phải một người chịu khoanh tay đứng nhìn, em cùng cậu ấy lao lên. Chỉ sao ít phút cả đám đã phải gục ngã xuống đất hết, còn cố dập đầu mà cầu xin tha từ em và Tinn. Em tiến đến nắm đầu từng đứa dám đưa ánh mắt dơ bẩn nhìn em khi nảy, em bắt đầu trừng mắt, trong ánh mắt của em tóe lên một tia ánh sáng. Khoảng một lúc sau em đã giải quyết xong cái đám cỏn con này. Chính xác là em đã xóa ký ức đêm nay của chúng.

"Bé con...nhìn thấy rồi sao...?"

Em nhìn thấy một đứa bé ôm một đóa hoa đứng gần đó, bé đã chứng kiến tất cả kể từ lúc em dùng năng lực trừng trị lên từng người một. Trông bé có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của em. Bé bỏ chạy, em vội đuổi theo, Tinn cũng bất ngờ vội chạy theo phía sau em xem xét tình hình. Em hiện tại đã đuổi kịp đứa bé, bé cũng đứng lại, im lặng nhìn em, trông ánh mắt bé em nhìn ra được sự sợ hãi. Em không muốn bé sẽ bị ám ảnh khi lớn lên đâu.

"Anh mua hoa của em nhé!"

Em dịu dàng khẽ chạm vào người bé, chất giọng ngọt ngào của em vang lên khiến bé con ngừng sợ hãi đi rất nhiều. Có vẻ bé vẫn còn chút cảnh giác đối với em.

"Đừng sợ"

Em xoa đầu đứa bé trước mắt, bé chớp chớp đôi mắt một vài cái, ánh mắt liền trở lại sự trong sáng, vui tươi. Em mỉm cười xoa đầu bé thêm vài cái rồi mới buông tay ra.

"Anh mua hoa hả?"

"Đúng vậy, anh mua hết cho em. Giờ em có thể về sớm rồi đó"

"Vâng ạ!"

Tinn đưa tiền cho bé, bé nhận lấy bằng hai tay, còn em thì đã ôm lấy bó hoa trên tay nhìn Tinn mỉm cười. Bé vui vẻ nhận tiền rồi chạy đi. Đêm nay bé có thể về sớm rồi, anh trai thật là tốt bụng.

Gunn từ từ đứng dậy, tiến đến nắm lấy tay Tinn, tay còn lại vẫn đang ôm chặt lấy bó hoa. Tinn cũng đáp trả lại em bằng cái nắm tay thật chặt, thật ấm áp. Đưa ánh mắt ôn nhu nhìn em hỏi

"Em xóa ký ức của bé hả?"

Gunn vui vẻ gật đầu. Em nói rồi em không muốn bé bị ám ảnh tâm lý đâu. Bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện, bé còn cả một đoạn đường để trưởng thành nữa. Tuy em không nói ra nhưng Tinn luôn hiểu ý người yêu mình, mọi hành động của em, cậu ấy đều hiểu lý do trong đó cả...

"Đưa hoa cho anh"

Trở về với thực tại, NuengDiao đưa tay muốn lấy đi bó hoa của em. Trùng hợp là NuengDiao rất thích hoa nên mới bỏ qua chuyện trốn đi chơi của em còn gặp rắc rối ngày hôm nay đó. Em bĩu môi, tuy không hài lòng lắm nhưng vẫn tặng bó hoa lại cho anh trai.

"Hai đứa vào trong nhà đi"

NuengDiao cuối cùng cũng cho em và cậu ấy vào nhà. Đứng đây chất vấn cả một buổi tối luôn mà. Thấy em không bị thương gì cậu cũng yên tâm, còn tay của Tinn chỉ là vô tình bị xước vài đường trong lúc bảo vệ em chứ cũng chẳng sao cả. Nên NuengDiao mới đồng ý tha cho...

"Em quậy quá đó"

"Au"

Tinn vừa đi vừa véo véo cái mũi của Gunn. Em thì ôm lấy cánh tay của cậu ấy tung tăng, vẻ mặt vẫn cứ hớn hở, vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em chỉ là đang vui với việc hôm nay được đi chơi cả ngày, còn chuyện phiền phức kia em chẳng để tâm đến đâu.














.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro