Chương 30 : Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daonuea"

Gặp lại rồi, sau từng ngày tháng qua, cuối cùng chúng ta vẫn là gặp lại nhau. Tiếng gọi thân thương phát ra từ giọng của người con trai mà cậu từng đêm mong chờ, thương nhớ nhưng lại hận rất nhiều. Còn yêu nên hận, ánh mắt cậu đã tố cáo đi tất cả, ánh mắt nhìn hắn cứ thẩn thơ ra đó, ánh mắt thâm tình gặp lại cố nhân. Cậu sợ mình không kìm lòng nổi mà nhào đến ôm hắn thật chặt, kể hắn nghe những gì mình đang trải qua, những cảm xúc của cậu lúc này. Cậu nhớ hắn lắm, nhớ cả những ngày hắn chăm sóc cho cậu. Nhưng vì sao, một vạn điều tốt hắn dành cho cậu không thể bù đắp bằng một lần làm điều sai trái với cậu. Thứ tình cảm đã chết không thể nói bù đắp là bù đắp được. Thử nói xem, một cây hoa đã tàn úa chẳng còn sức sống nữa, bạn tiến đến bón phân, tưới nước cho nó đều đặn mỗi ngày, nhưng bạn quên bạn chính là người đã cắt đi nguồn sống của nó thì liệu sự chăm sóc đó của bạn có làm nó sống lại, nở hoa thêm một lần nào nữa không? Bạn chỉ có thể trồng một cây hoa khác, mong đợi một bông hoa khác nở ra mà thôi.

Hay một chiếc gương đang trên tay bạn, bạn tức giận rồi đem những cảm xúc vốn tích tụ từ lâu trút hết lên nó, bạn đập vỡ chiếc gương đó đi. Sau đó, bạn hối hận rồi vì bạn rất thích chiếc gương ấy, bạn đến nói với nó rằng sẽ bù đắp cho nó. Vậy thử hỏi xem, nó có liền lại như chiếc gương chưa hề vỡ như lúc ban đầu được không? Bạn chỉ có thể thích một chiếc gương khác, mua một chiếc gương mới...

Một lần sai trong vạn lần đúng liền không thể quay đầu.

"Về đi, tôi không muốn gặp anh"

"Xin em mà...em muốn đánh thế nào tùy em. Hay em giết anh đi cũng được, nhưng xin em đừng lạnh nhạt với anh"

Cậu tự hỏi rằng tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này? Tại sao những khổ đau chỉ vây quanh chúng ta. Thế giới ngoài kia tươi đẹp biết mấy, con người ngoài kia yêu nhau bình yên biết bao nhiêu. Thế thì tại sao tình yêu của chúng ta chẳng thể có được một cái kết đẹp đẽ như họ. Cậu muốn sống một cuộc đời viên mãn bên cạnh hắn nhưng thế giới đầy khắc nghiệt này cho cậu thấy không cách nào cả. Vốn dĩ, nó rất nhẫn tâm đối với cậu và hắn.

"Cầu xin em"

"Tại sao một người như anh phải đi cầu xin sự yêu thương của một người như tôi?"

"Vì em xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian"

Có thật không? Có phải là sự thật hay không? Hay chỉ là lời bông đùa, rõ ràng cậu đã thấy mọi thứ tốt nhất trên thế gian đều không dành cho mình. Mà những thứ tồi tệ nhất luôn ập đến với cậu. Đừng trao cho cậu sự tự tin đó nữa, đừng khiến cậu thêm ảo tưởng. Cậu biết mình không xứng đáng với tất cả. Kể cả tình yêu này dành cho hắn. Bây giờ nó được đền đáp, cho dù bằng tấm chân tình, bằng cả trái tim của hắn cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu mệt rồi!

"Buông tha nhau đi, xin anh lần cuối"

Buông tha cho cậu vậy ai buông tha cho hắn? Nỗi đau cũng đang cắn xé, ôm trọn lấy hắn từng phút, từng giây. Chúng ta đều mệt mỏi với những nỗi lòng ở trong tim. Rồi ai sẽ buông tha cho chúng ta? Thế giời này sao? Sẽ không...


____________________


"Thật sự là hối hận rồi sao?"

"Hối hận rồi"

Hắn đang cùng Earth ngồi tâm sự với nhau, sau những bộn bề của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Hôm nay, được dịp hắn cùng Palm có hẹn với Earth và Mix còn có cả Daonuea và NuengDiao đi đến thế giới của loài người, đặt chân đến quán bar quen thuộc của hắn.
Khi tất cả đã tách nhau ra thì Daonuea có xin phép về trước. Còn hắn thì ở lại uống rượu cùng Earth, sau đó anh ngà ngà say anh mới hỏi hắn đã buông bỏ được chưa, hắn nói với anh rằng hắn rất hối hận, anh cũng không nhẫn tâm mà đứng nhìn hai đứa em đau khổ. Anh quyết định kể hết toàn bộ sự thật ra cho Khabkluen nghe.

Sau khi nghe câu chuyện của anh kể, nghe những việc cậu đã làm vì hắn. Hắn nghe đến câu chuyện cậu lựa chọn tin tưởng hắn, hắn không kìm nổi xúc động, lồng ngực khẽ rung lên. Đau lắm, trái tim hắn đang nhói lên theo từng câu chuyện của anh kể về cậu. Hắn thực sự hối hận, càng hối hận hơn khi đi tổn thương chính người dành cho hắn tất cả sự chân thành nhất vốn có trên thế gian này. Cậu tựa như ánh Mặt Trời nhỏ của hắn, nguồn sống của hắn giờ phút này chính là cậu. Thế giới của hắn, hắn có lỗi rất nhiều, hắn phải làm sao đây? Dùng tính mạng này trả cho cậu có được không?

Nếu được hắn muốn trả tất cả cho cậu, miễn thấy được nụ cười trên môi của cậu, thấy cậu hạnh phúc qua từng ngày. Dù cho linh hồn hắn có tan biến vào hư vô hắn cũng cam tâm tình nguyện mà trả đủ.

Có những người thật sự rất đáng thương. Đáng buồn là thế, khi yêu một người không được đền đáp. Nhưng càng đáng thương hơn khi giết chết một trái tim đang nồng nhiệt yêu mình. Mà mãi sau này mình mới nhận ra họ là tất cả đối với mình. Cũng giống như nốt chu sa, là người đã từng có được nhưng rồi để lỡ mất, để rời khỏi tầm tay. Rồi ai sẽ nắm lấy tay cậu mà chở che? Rồi ai sẽ tay trong tay với ai?

"Đau lắm có đúng không?"

Anh hỏi hắn có đau không sao? Sao lại không đau cho được, rất đau là đằng khác. Dù có vạn từ đau cũng không diễn tả hết được cơn đau lúc này của hắn. Dù có nhắc lại trăm lần, cơn đau ấy vẫn không có cách nào phai nhòa, mà nó lại ngày một lớn hơn, ngày một đau đớn hơn.

"Buông bỏ đi, người chẳng thuộc về ta nữa rồi"

Là an ủi sao? Là ai đó đang an ủi hắn sao? Dù anh có nói gì cũng vô ích thôi. Hắn muốn buông bỏ cũng được, nhưng trong lòng cứ mãi nhắc về hình bóng ấy. Tâm trí luôn không cho hắn quên bóng dáng quen thuộc đã khắc sâu tận xương tủy.

"Xin lỗi...". Hắn trầm mặt cuối xuống thốt ra hai chữ khiến anh cũng phải bất ngờ hướng ánh mắt dành cho hắn. Hắn không quan tâm, hắn ngẩng mặt nốc một hơi hết sạch rượu đang có trong ly.

"Hãy dành những lời xin lỗi này mà nói trước mặt em ấy"

Anh giận lắm, anh giận hắn lắm. Anh tức hắn đã đối xử tệ bạc với em trai mình cưng chiều từ nhỏ cho đến lớn. Anh biết, chính anh là người đã tự tay đẩy em mình cho hắn, nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Lời nói có chút không kìm được cảm xúc, anh đưa ánh mắt nhìn hắn không mấy ưa thích. Anh ghét hắn của lúc này, cứ mãi cấm đầu với bình rượu, sai thì đi xin lỗi đi chứ, uống rượu có ích gì đây. Anh giật lấy bình rượu trong tay của hắn đẩy sang một bên, rồi dùng sức nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh bạo đứng dậy. Hắn để yên cho anh đấm vào mặt mình hai cái xả giận cho Daonuea. Hắn chao đảo khi anh buông tay ra, hắn ngã người xuống dưới nền bar, khóe môi rỉ ra chút máu đỏ, anh bỏ mặc hắn rồi rời khỏi quán bar ngay sau đó...










.
.
.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro