Chương 18- Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau khi chia tay Pond, tham dự lễ tốt nghiệp xong thì mất tích một khoảng thời gian, không ai biết cậu đi đâu, làm gì, sống như thế nào, mọi thông tin về cậu dường như biến mất không chút dấu vết, tất cả chỉ có Dunk và Fourth biết. Còn Pond, hắn ban đầu cảm thấy mọi thứ vẫn không sao, cho đến khi hắn đi đâu làm gì cũng đều nhớ đến bóng dáng của Phuwin. Lúc về nhà, hắn mơ hồ thấy Phuwin ngồi trên sô pha đọc sách chờ hắn, thấy bóng hình nhỏ lao đến ôm hắn nhưng rồi xuyên qua người hắn mà biến mất. Mở cửa phòng ra, hắn nhớ đến lúc Phuwin ngủ lại đây, cậu nằm trong lòng hắn, chui vào lòng mà dụi dụi cái đầu nhỏ. Lúc đi bar, hắn lại thấy cậu nhảy trên sàn bar, thấy cậu những lúc uống rượu vì cay mà nhăn mặt.

" Pond, đi tắm đi, muộn rồi đấy"

" Pond, anh say rồi, để em làm canh giải rượu cho anh"

" Pond, hôm nay em bận lắm, nhưng em rất nhớ anh"

" Pond, thi xong anh dẫn em đi chơi nhé, lâu rồi không được đi cùng anh"

" Pond, lễ tốt nghiệp của em anh đến chúc mừng em được không"

" Pond, sao anh không trả lời tin nhắn của em"

" Pond, anh bận hả, không sao, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng làm việc nhiều quá?"

" Pond, em nhớ anh"

Pond vừa từ bar trở về, hắn đã cắt đứt quan hệ với Lyn cách đây không lâu, sau khi biết cô ta là người tự tiện động vào điện thoại của mình, đồ của hắn chưa xin phép mà dám động tới, Phuwin còn chưa hề chạm đến điện thoại hắn dù chỉ một lần. Thả mình nằm dài trên ghế sô pha, hắn nhớ lại từng lời nói của cậu, nhớ lại nụ cười của cậu khi nhìn hắn, nhớ lại những lần cậu vì hắn mà ngoan ngoãn nghe lời. Cuộc sống của hắn từ bao giờ lại xuất hiện một Phuwin luôn bên cạnh, đi đâu hắn cũng thấy bóng dáng cậu xuất hiện, cứ như cậu ám ảnh hắn, từ từ tiến vào cuộc sống của hắn.

Pond tức giận, không kiểm soát được bản thân mình nữa, hắn hất hết những thứ có trên bàn, tiếng ly thủy tinh vỡ toang, những mảnh vỡ văng ra khắp sàn nhà. Phuwin đã không xuất hiện một tháng, hắn muốn liên lạc nhưng Phuwin đã chặn tất cả, hỏi Joong và Gemini cũng thế, bởi vì Dunk và Fourth cũng đang dần xa cách họ.

" Anh lại nổi điên cái gì nữa!"

Gemini từ trên phòng đi xuống, nhìn khung cảnh bừa bộn trước mặt chỉ biết mắng Pond một câu. Mấy ngày nay Gemini chứng kiến cảnh này đã chán ngấy lắm rồi, chắc phải đem cất hết mấy thứ dễ vỡ khỏi tầm mắt hắn mới chịu yên. Pond nghe Gemini nói chỉ ngồi phịch xuống sô pha, thẫn thờ như người mất trí

" Gemini, có tin tức của Phuwin không?'

" Anh hỏi câu này mấy lần trong ngày rồi, em không có biết cậu ấy ở đâu"

Gemini bất lực mà nói, thực ra cũng đã cố gắng hỏi Fourth, nhưng Fourth lại thẳng thừng không nói, còn chửi cả Pond ngay trong tin nhắn của Gemini, Gemini ngồi không cũng chịu trận mà đọc những dòng tin nhắn ấy.

" Em nói thật nhé, nếu anh không yêu Phuwin, thì anh kiếm cậu ấy làm gì?"

Pond lẳng lặng không nói, Gemini nói tiếp

" Anh đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, anh vốn dĩ từ lâu đã sống không thể thiếu Phuwin rồi, sao những lúc tán tỉnh trong mấy cuộc chơi anh thông minh thế, còn chuyện này thì lại ngu ngốc không nhận ra"

Gemini không hiểu Pond vì sao lại tìm kiếm Phuwin, nếu hắn bảo không yêu thì kiếm làm gì, vốn dĩ đã có cảm xúc với Phuwin, vậy mà còn nhẫn tâm làm tổn thương cậu ấy, lần này Gemini không bênh vực anh mình được, bởi vì Pond hoàn toàn sai, sai ngay từ khi hắn muốn chơi đùa cậu, nhưng tất cả hành động bên cậu hắn lại đối xử giống như thật, nhưng hắn...một chút cũng không nhận ra.

Một mình Pond như vậy là đủ, nhưng người liên lụy lại là Joong và Gemini, Dunk đã không còn quan hệ gì với Joong kể từ hôm đó nữa, Joong đã nhiều lần đến tận nhà nhưng cũng chỉ nhận lại được những lời nói vô tâm của Dunk. Joong đã lường trước điều này, cũng đã chuẩn bị tâm lí, nhưng sao khi nó xảy ra lại khốc liệt đến thế, Dunk không hoàn toàn ghét bỏ Joong, nhưng cậu đều từ chối mọi lời mời đi chơi của anh. Gemini còn khổ hơn, đến cả nhắn tin còn bị Fourth chửi, nói gì đến gặp mặt.

-----------------------

Một tháng sau khi biến mất, Phuwin cuối cùng cũng mở lại mạng xã hội, có nhiều tin nhắn hỏi han quan tâm cậu nhưng cậu đều bỏ qua. Tháng vừa rồi Phuwin sang nước ngoài ở với bố mẹ của mình, cũng là để thư giãn đầu óc, trước khi đi có cắt hết liên lạc để không bị làm phiền, hai người duy nhất cậu liên lạc là Dunk và Fourth. Kéo cái vali vào nhà, Phuwin nhìn Dunk và Fourth đang ngồi trên ghế trước mặt mình

" Sao, tao về mà không chào đón hả?"

Phuwin nói khi thấy Dunk và Fourth ngồi im nhìn mình với nụ cười kì lạ, còn không chịu đứng dậy giúp cậu đem đồ đạc vào

" Ồ hổ, bạn tui thay đổi nhiều quá nhận không ra"

Dunk cảm thán, ngay sau đó Fourth cũng nói thêm vào

" Ở nước ngoài có một tháng mà đẹp hơn hẳn, kiểu tóc cũng thay đổi, phong cách cũng thay đổi. Gớm, anh tính về đây dụ dỗ hết trai ở Thái Lan hả"

Quả thực Phuwin đã thay đổi rất nhiều, nhưng tốt hơn hết là cậu đã lấy lại được nụ cười, dù không biết là Phuwin hoàn toàn quên được Pond chưa, nhưng thấy Phuwin giống như hiện tại, Dunk và Fourth cũng an tâm phần nào.

" Phuwin đã về, vậy thì tối nay đi ăn mừng thôi"

-----------------------

Pond vừa tắm xong, mang trong mình tâm trạng như bao ngày mà trở về giường, hắn hôm nay không có tâm trạng làm gì cả, chỉ muốn nằm phịch xuống giường. Pond đã nhận ra rằng bản thân hắn có tình cảm với Phuwin, tình cảm ấy có phải là yêu không hắn cũng không dám chắc, nhưng hắn thừa nhận hắn rất nhớ Phuwin, kể từ khi cậu biến mất không chút tin tức, hắn biết được bản thân mình không còn hứng thú trước một ai. Trong một lần đi bar, có một cậu trai đến bắt chuyện với hắn, hắn cũng đã thử hôn cậu ta, nhưng mới chạm nhẹ môi đã đẩy ra, hắn lúc đó nhớ đến Phuwin, cảm giác khi hôn cậu ta thật khác với Phuwin, hắn bắt đầu sống không thể thiếu cậu được nữa rồi.

Cầm điện thoại trên tay, Pond chán nản vứt xuống giường, ngay lúc đó có tin nhắn của Joong

" Pond, thấy gì chưa, Phuwin mở lại Ig rồi"

Pond đọc xong câu nói này, lập tức bấm vào tìm ig của Phuwin, thật may Phuwin chỉ chặn tin nhắn hắn. Nhìn vào bức ảnh Phuwin vừa đăng, hắn thấy cậu thay đổi nhiều quá, đẹp hơn, và còn có chút xa cách hơn.

------------------------

phuwintang

I'm back

--------------------------------------------------------------

Đến giờ bé Phú Thắng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro