Chương 27- Trúng đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin vùng vẫy, lưỡi dao quẹt qua vùng má cậu, Lyn đang đưa lưỡi dao lướt qua làn da cậu trước khi cô ta rạch mặt. Phuwin nhắm mắt chuẩn bị chịu đau đớn, ngay khi Lyn chuẩn bị cứa lưỡi dao vào mặt cậu thì ngoài cửa có tiếng động lớn làm cô ta giật mình, Phuwin vô tình bị lưỡi dao rạch trúng, một đường máu nhỏ ở trên gò má bắt đầu chảy rỉ ra.

" Dunk! Phuwin!"

Là giọng hét của Fourth, cả hai nhìn về phía Fourth bởi vì bất ngờ, làm sao cậu biết được họ đang gặp nguy hiểm, nhưng dù sao Fourth cũng đến kịp lúc, bọn họ có thể được cứu rồi. Nhìn phía sau lưng cậu còn có cả Pond và Gemini, cũng mang vẻ mặt hốt hoảng đấy. Dunk biết Joong bây giờ chắn hẳn đã lên máy bay, chỉ có điều không hiểu sao cậu lại thấy có lỗi khi không đến tiễn được Joong, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Dunk bỗng dưng hi vọng Joong có mặt tại đây, bỗng dưng muốn thấy mặt anh, thật nực cười.

" Lyn, cô đang làm gì vậy, thả người ra"

Pond bước vào thấy một cảnh Lyn đang bày trò hãm hại Phuwin, hắn sôi máu quát cô ta dừng lại, bọn hắn định tiến tới nhưng thuộc hạ của cô ta tiến đến, không cho phép bọn hắn đến gần.

" Pond, sao anh lại đến đây?"

Lyn ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi

" Nếu tôi không đến thì sẽ để cô làm ra chuyện gì hả"

Pond tức giận, hắn ta tiến đến, đánh thuộc hạ của Lyn. Phía bên Gemini cũng đang đánh với hai tên, Fourth nhân thời cơ chạy đến mở trói cho Dunk, cổ tay Dunk hằn những vết đỏ thẫm, nhưng Dunk không quan tâm nữa mà nhìn về cục diện xung quanh. Pond tiến tới tát cho Lyn một cái khiến cô ngã quỵ xuống đất, đám thuộc hạ thấy thế nên đến chắn trước cô

" Pond, anh dám đánh em"

Cô ta la lên, một tay ôm má, cái tát của Pond khiến cô ả tức tưởi mà ra lệnh cho đám thuộc hạ đến đánh các cậu. Phía bên này vật vã một phen, cuối cùng cũng khiến đám thuộc hạ yếu đi đôi chút, nhưng sau đó họ lại nhắm đến Phuwin. Phuwin chống trả được đôi chút, cậu đang cùng một tên khác giằng co qua lại. Pond đánh gục một tên khiến hắn nằm vật ngã ra trên đất, ngất xỉu bên cạnh Lyn, thấy Phuwin đang bị nguy hiểm, hắn không chần chừ nhanh chóng chạy đến giúp vừa gọi lớn tên cậu.

Lyn bắt đầu hoảng sợ khi thấy tình hình hỗn loạn này, cô ta nhìn xuống tên thuộc hạ nằm gục bên cạnh mình, vô tình nhìn thấy khẩu súng trong người hắn rơi ra, cô cúi xuống lấy nó cầm trên tay, ánh mắt hướng thẳng về phía Phuwin, cô ta cố gắng nhắm thẳng mũi súng về phía cậu. Dunk đang giằng co cùng Fourth với một tên khác thì thấy Lyn đang định bắn Phuwin, tim Dunk hụt đi một nhịp, trở nên gấp gáp hơn cả, Dunk không suy nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng đến bên cô ta, khi Lyn chuẩn bị bóp cò súng thì Dunk kịp thời đến hất khẩu súng ra xa, một mình giằng co với Lyn.

Khung cảnh hỗn loạn cứ thế diễn ra, ngoài cửa, Joong bước vào với vẻ hốt hoảng cùng hơi thở nặng nhọc vì vừa giải quyết đám người canh giữ ngoài kia, lúc Pond gọi đến, Joong đang trong quầy check vé nên không tiện nghe máy, sau khi gọi lại cho Pond thì nhận được tin này, anh không nghĩ ngợi gì nữa, bỏ hết chuyến bay cùng lịch trình mà bắt xe chạy đến đây. Joong nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Dunk, phát hiện cậu đang giằng co với một cô gái. Sau lưng Joong bị một tên thuộc hạ đuổi đến khiến Joong không thể nhanh chóng đến bên Dunk được, anh đánh nhau với tên kia, khi vô tình nhìn sang một góc nhà, anh thấy một tên thuộc hạ đang nằm dưới đất, tay với lấy khẩu súng hướng về phía Dunk, tên thuộc hạ thấy cô chủ mình bị đánh nên muốn bắn Dunk để cứu cô. Joong hốt hoảng, anh đấm một cú thật mạnh vào tên đang bám lấy mình, tim anh thắt lại, lo sợ mà chạy thật nhanh đến bên Dunk

Đùng

Tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người dừng lại tất cả động tác nhìn về nơi phát ra âm thanh, ai nấy gương mặt cũng bất ngờ, không ngờ còn có tên đem theo cả súng, nhìn về hướng súng bắn ra, không ai còn có thể tin vào mắt mình. Dunk đang đánh nhau với Lyn thì nghe ai đó gọi tên mình, sau đó là tiếng súng nổ ra, Dunk quay người lại, bất ngờ nhìn vào người đang chắn trước mặt mình, là Joong, bóng dáng của Joong đứng bất động hồi lâu rồi dần ngã xuống. Dunk sững người, đôi mắt mở to ra nhìn vào khung cảnh trước mặt, ngay khi Joong ngã xuống, Dunk cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại, cậu không còn nghĩ ngợi được gì nữa, ngồi uống ôm lấy Joong

" Joong... Joong... Anh sao vậy, đừng làm tôi sợ"

Dunk ôm lấy Joong, cảm nhận có gì đó nhớp nhớp dính trên tay, cậu đưa tay mình lên nhìn, là máu, máu của Joong. Dunk nhìn xuống vùng bụng đã dính đầy máu của Joong, khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch, máu loang ra khắp áo, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi của Joong. Không những Dunk mà Pond, Phuwin, Gemini và Fourth cũng hốt hoảng vì những gì vừa xảy ra, sau khi tiếng súng nổ lên, cảnh sát cũng đã đến dẹp hỗn loạn, nhưng phía xa xa kia Dunk đang ôm lấy Joong mà cầu xin

" Joong... Anh đừng nhắm mắt... Anh tỉnh dậy nhìn tôi đi"

" Joong...Tôi cầu xin anh đấy"

Mọi người chạy lại can ngăn Dunk, Gemini là người tỉnh táo nhất, nhanh chóng ôm Joong đi đến bệnh viện, Dunk vẫn cứ nắm tay Joong không rời

" Joong...em xin lỗi mà...anh làm ơn đừng có bị sao cả"

Dunk khóc rồi, tay cậu vẫn níu chặt lấy tay Joong, Fourth phải đến gỡ tay cậu ra, Gemini lúc đó mới ôm được Joong ra xe. Dunk vừa khóc vừa chạy theo Gemini đang đưa Joong đi, không hiểu sao khi bản thân nhìn thấy Joong vì trúng đạn mà ngã xuống, trái tim mình bỗng trở nên đau nhói, hơn nữa, Joong là đỡ đạn thay cậu, điều này làm Dunk hoảng sợ vô cùng, vì cậu mà Joong mới như thế, cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi, Dunk càng khóc nhiều hơn, Fourth phải an ủi mãi mới bình tĩnh hơn một tí.

" Phuwin, em không sao chứ?"

Hiện trường giờ chỉ còn lại Lyn, đám thuộc hạ cùng Pond và Phuwin. Pond tiến đến bên Phuwin muốn đưa tay xem vết thương trên má cậu nhưng chưa kịp chạm đến đã bị Phuwin hất tay ra, thẳng tay tát cho hắn một tát

" Cút, anh biến xa khỏi cuộc đời tôi ra, vì ai mà khiến chúng tôi trở thành như vậy"

Phuwin nói xong một mạch quay lưng bỏ đi lại bị Pond kéo lại

" Phuwin, nghe anh nói..."

" Anh buông ra!. Tôi- ghét- anh! Vì vậy đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Phuwin buông ra những lời cay đắng, sau đó hất tay Pond ra, rồi chạy theo Dunk và Fourth, bỏ lại hắn đứng một mình ở đó.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro