Chương 3- Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là không gian của quán bar ấy, vẫn là góc ngồi ấy, Pond, Joong và Gemini đang ngồi thưởng thức rượu của mình. Bây giờ chỉ mới bảy giờ tối, đối với những người đi bar hay những người hoạt động về đêm thì khung giờ này còn quá sớm đối với họ.

" Này, mày đã thu phục được mèo mà mày nhắm đến chưa"

Joong cất tiếng hỏi Pond, bây giờ đã là ngày thứ ba sau khi Pond làm quen với Phuwin, ba hôm nay hắn với cậu nhắn tin rất nhiều nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức hỏi han quan tâm, hắn cũng không ngần ngại nhắn những dòng tin nhắn ngầm ý tán cậu, hắn nghĩ cậu cũng biết. Nhưng ba ngày là quá lâu, bình thường để kiếm người yêu hắn chỉ cần một ngày, mở lời lập tức có người đồng ý, vậy mà bây giờ hắn vẫn chưa thu phục được mèo nhỏ này về tay mình khiến hắn có chút bất mãn

" Cũng chưa, nhưng bốn ngày còn lại thì chắc chắn sẽ được"

Pond nhếch mép nở một nụ cười, bởi vì thông qua cách nhắn tin của cậu, hắn biết cậu đã rung động với hắn, kinh nghiệm của một cờ đỏ chính hiệu cho phép hắn có suy nghĩ như vậy . Pond nói xong, đưa tay nhìn đồng hồ, hôm nay hắn có hẹn với Phuwin

" Tụi mày, tao đi trước"

" Này, anh đi đâu, mới uống mà"

Gemini nhìn theo Pond mà nói, chỉ nhận được một cái vẫy lại tạm biệt lại từ hắn. Quay sang nhìn Joong thì thấy anh cứ bấm điện thoại suốt

" Này, Joong, anh làm gì mà cứ chăm chăm vào điện thoại vậy"

" Tao vừa tra được số của cậu ta, người đi cùng Phuwin ấy, áo màu vàng"

Joong nói, mắt vẫn nhìn vào điện thoại

" Hôm nay đến đây nhé, tao đi trước"

Nói xong Joong cũng đứng dậy bỏ ra khỏi bar, để lại một mình Gemini. Gemini không cần nghĩ cũng biết Joong đang hứng thú với điều gì, ngay cả Gemini cũng đang để ý đến cậu trai nhỏ mặc áo cam hôm trước, cũng đã tra ra được chút thông tin, là Fourth Nattawat, em họ Phuwin, cũng là sinh viên năm ba giống Gemini. Nghĩ đến đây Gemini bỗng bật cười, có vẻ như hắn cũng muốn thu phục cậu trai nhỏ kia.

-------------------

Hiện tại, Dunk vừa đi họp nhóm với bạn trong lớp trở về, chạy xe vào trong nhà để xe, vừa bước xuống thì điện thoại của cậu bỗng rung lên, cầm điện thoại lên nhìn thì thấy đó là một số lạ chưa từng gặp, đứng nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng ấn vào nút nhận cuộc gọi

" Alo..."

" Alo...cho hỏi ai vậy ạ"

" Alo..."

Dunk bắt máy, nhưng nhận lại được là sự im lặng từ đầu dây bên kia, một lúc sau vì bực mình nên Dunk cúp máy luôn, miệng lẩm bẩm gặp thứ âm binh gì đâu không.

Dunk bước vào nhà, bật đèn lên, hiện tại cậu đang sống một mình, bắt đầu từ năm hai đại học cậu thì chuyển ra ở riêng, mặc cho bố mẹ khuyên nhủ cậu nên ở nhà. Vừa vào nhà, Dunk thả mình ngồi trên ghế sô pha thì nhận được một tin nhắn từ Fourth

" Anh, dạo này em thấy P' Phuwin lạ lắm"

" Lạ thế nào?"

Kể từ khi Dunk cùng Fourth và Phuwin đi bar từ lần đó trở về, Dunk chưa gặp lại hai người họ bởi vì vừa bắt đầu vào kì hai thì Dunk đã phải làm một bản báo cáo nhóm để nộp cho giáo viên, mấy hôm nay đi sớm về trễ khiến Dunk không có thời gian ghé nhà Phuwin và Fourth chơi.

" Phuwin dạo này hay nhắn tin với ai đó, còn cười một mình suốt, hôm nay anh ấy còn ra ngoài vào buổi tối"

Dunk đọc xong tin nhắn này, phản ứng đầu tiên là bất ngờ, ai cũng biết Phuwin là một người ít khi ra ngoài vào buổi tối, dường như vào khoảng thời gian đó Phuwin chỉ ngồi trên bàn một là làm bài hai là đọc sách, cũng chưa từng thấy Phuwin nhắn tin với bạn bè mà cười một mình cả.

" Vậy để vài hôm nữa anh rảnh, anh sang nhà xem, em cứ để ý Phuwin đi, có gì báo cho anh"

Dunk nhắn tin xong chỉ ném điện thoại sang một bên, thật ra trong ba người thì người đáng lo lắng nhất là Phuwin, cậu ít khi ra ngoài cũng ít tiếp xúc với nhiều người, lại còn bản tính dễ tin người nữa nên Dunk và Fourth thường xuyên phải lo lắng đến cậu. Mặc dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng Phuwin giống như một cậu trai ngây thơ không biết gì, rất cần phải chăm sóc. Fourth nhỏ tuổi hơn Phuwin nhưng là người thường xuyên đi chơi cùng Dunk nên sớm hiểu rõ hơn về cuộc đời, cộng thêm bản tính đanh đá nhạy bén của Fourth nữa nên Fourth nhìn người tốt hơn Phuwin. Vậy nên việc Phuwin dạo gần đây có biểu hiện như thế rất dễ dàng để Dunk và Fourth nhận ra rằng cậu có gì đó khác lạ.

----------------------

Mấy hôm nay ngoài việc học ra thì Phuwin luôn chăm chú vào chiếc điện thoại chờ đợi tin nhắn của Pond, mỗi lần có thông báo đến là cậu cầm điện thoại lên trả lời ngay tức khắc. Hôm đi chơi buổi tối đó Pond đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi, cảm giác giống như đi hẹn hò vậy, những hành động hắn dành cho cậu đều bất giác khiến cậu trở nên loạn nhịp. Hôm nay hắn còn gửi tặng cậu một bó hoa hồng, chẳng phải là thể hiện quá rõ ý đồ ư, cũng may Fourth đang trên trường học nên không thấy cảnh Phuwin nhận bó hoa hồng này. Cậu nhận lấy bó hoa đó mà trong lòng trở nên hạnh phúc, nếu như Pond cũng thích cậu thì sao, nghĩ đến đây thôi Phuwin cũng không cầm được mà nở một nụ cười, ôm bó hoa vào nhà cắm vào bình, đem đặt ở trên bàn học trong phòng của mình.

Pond đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn hẹn Phuwin hôm nay đi chơi với mục đích là tỏ tình luôn, hôm nay cũng là tròn một tuần kể từ khi hắn gặp cậu, lái xe đến trước cửa nhà Phuwin, hắn đứng đợi cậu bên ngoài. Nhìn thấy cậu từ trong nhà đi ra, lén lén lút lút khiến hắn phải bật lên một nụ cười nhẹ, có vẻ như em trai đang ở nhà nên cậu mới sợ bị phát hiện như vậy.

Fourth nãy giờ tắm trong khi Phuwin rời khỏi nhà nên không biết, vừa dùng khăn lau đầu vừa cất tiếng gọi Phuwin nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả. Cầm điện thoại trên tay hỏi cậu đi đâu thì chỉ nhận được câu trả lời là ra ngoài cùng bạn. Fourth ngồi trên ghế, nghĩ đi nghĩ lại thì Phuwin chưa từng thân với ai đến mức ra ngoài vào buổi tối cả, kể cả Dunk và Fourth có rủ đến mấy chưa chắc là cậu đã đi, vậy mà tuần này Phuwin đã ra ngoài tổng cộng ba lần, lần này là lần thứ bốn. Fourth bấm điện thoại gọi ngay cho Dunk, bảo Dunk sang nhà mình, đêm nay nhất định hai người phải hỏi cho ra ngọn ngành.

-------------------

Pond dẫn Phuwin đến một quán rượu nằm ở sân thượng của một toà nhà 10 tầng, không gian ở đây khá thoáng mát, dành cho những người thích lãng mạn. Nhìn quanh không thấy một ai, Phuwin ngơ ngác hỏi Pond

" Sao quán này không thấy khách đến vậy?"

" Anh đã bao hết quán này rồi, anh muốn đây là không gian của riêng hai ta"

Pond mỉm cười đáp lời, quả thực hắn đã bao hết cả quán rượu trên cao này. Phuwin nghe xong, trong lòng cảm thán một câu, đúng là người giàu tiêu tiền, nhưng hắn làm thế là vì cậu, nên Phuwin cứ thê ngại ngùng đỏ mặt cả lên. Hai người đã có một buổi ăn riêng lãng mạn ở trên này, nhìn cách chăm sóc chu đáo của Pond trong suốt buổi ăn lần nữa khiến tim Phuwin cứ đập lên liên hồi rung động.

Sau khi ăn xong, hai người cũng cần đứng dậy ra về, ngay khi Phuwin đứng dậy quay người thì bị một lực tay kéo lại, là Pond đang nắm lấy cánh tay cậu

" Phuwin, anh có chuyện muốn nói với em"

Phuwin nhìn vào ánh mắt Pond một hồi lâu, không hiểu sao trong người dâng lên cảm giác hồi hộp cùng mong chờ

" Chuyện... Chuyện gì ạ?"

Phuwin ấp úng hỏi, cậu bị hắn kéo trở lại một khu vực của quán, nơi hắn đã chuẩn bị sẵn hoa hồng cho màn tỏ tình lần này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cầu kì như vậy, chỉ là tán tỉnh vậy mà lại cất công bày ra những thứ như vậy, hắn quả thực cũng không hiểu nổi hắn. Cầm lấy bó hồng trên tay, hắn tiến đến Phuwin

" Phuwin, anh thích em, thích từ lần đầu gặp mặt, em...làm người yêu anh nhé"

--------------------------------------------------------------

Cờ đỏ Pond đã ra tay:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro