Chương 42- Tự trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó Fourth và Gemini trở thành người yêu, Fourth mới chỉ dám nói cho Dunk biết chuyện này. Lúc nghe Fourth kể, Dunk đã chạy một mạch từ nhà mình sang nhà Fourth để hỏi cung, giống như những lần mà Dunk hỏi cung Phuwin khi Phuwin bắt đầu yêu Pond. Dù bày ra vẻ mặt như bị cướp của là vậy, nhưng Dunk cũng không có vấn đề gì về mối quan hệ của Gemini và Fourth, lần trước Fourth bị bệnh cũng là Dunk gọi Gemini đến. Điều mà Dunk và Fourth sợ nhất là cảm xúc của Phuwin, Phuwin là người nhạy cảm nhất, cũng hay suy nghĩ viễn vông nhất, nếu để cậu biết em mình quen người thân của người yêu cũ, Dunk không biết sẽ có điều gì xảy ra.

Phuwin kể từ hôm từ bệnh viện trở về nhà lại trở nên ít nói hơn, suốt ngày ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ. Hôm nay cũng vậy, cậu kéo rèm ra, nhìn xuống cổng, nhớ lại hình ảnh của Pond trong đêm mưa hôm đó, trong lòng dấy lên một nỗi buồn khó tả, còn có chút tự trách, đúng, là cậu đang tự trách bản thân mình, giống như lời mẹ hắn nói. Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, Phuwin quay trở lại bàn, nhìn vào điện thoại rồi ấn nút trả lời. Đầu dây bên kia nói gì đó không nghe được, chỉ có tiếng của Phuwin đáp lại

" Mẹ, con đang suy nghĩ về việc đó, bố mẹ cho con thêm chút thời gian"

" Được rồi, hãy liên hệ với Neo nếu con có quyết định"

Cuộc gọi dừng lại, Phuwin đặt điện thoại xuống bàn, tiến lại giường ngồi xuống, sau đó ngả người nằm xuống nệm, nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi. Phuwin nghe được từ Fourth hai hôm nữa Pond sẽ xuất viện, cậu không biết bản thân mình có nên đi thăm không. Hôm trước, JoongDunk và Fourth rủ cậu đi thăm, nhưng cậu lại nhút nhát mà không đi, cậu sợ việc phải nhìn thấy hắn, cũng sợ việc vô tình gặp mẹ hắn. Thật nực cười, lúc gặp mẹ hắn lần đầu tiên, cậu rất ngông cuồng, rất tự tin, rất bản lĩnh, vậy mà giờ đây cậu lại có chút không muốn gặp mặt, có lẽ bởi vì cậu sợ những lời chửi mắng ấy, những lời đó khiến cậu cảm thấy mình có lỗi.

Phuwin nằm đó, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng là dùng sức bật dậy rồi tiến đến tủ đồ. Dù gì ngày mai hắn cũng xuất viện, cậu chỉ muốn nhìn thấy hắn một chút thôi, đứng ngoài cửa nhìn vào cũng được. Phuwin thay đồ, sau đó lén lút đi thăm hắn, âm thầm một mình. Đứng trước cửa phòng, cậu len lén nhìn vào bên trong thông qua ô kính nhỏ, chỉ thấy có một mình hắn ở đây. Phuwin nhìn một hồi lâu, chần chừ không biết có nên bước vào hay không thì có một giọng nói cất lên từ phía sau làm cậu giật mình

" Sao cậu lại ở đây?"

Phuwin ngoảnh lại, điều mà cậu e sợ nhất rốt cuộc vẫn lựa cậu mà tìm đến, mẹ của Pond đứng đó, đang nhìn cậu với ánh mắt căm ghét, giọng nói như quát vào mặt cậu. Phuwin đứng đó một hồi lâu, sau đó liền nhỏ giọng mà trả lời

" Cháu...chỉ muốn thăm Pond một chút"

" Nãy giờ cậu nhìn chưa đủ hả, bây giờ cậu về đi, và đừng bao giờ đến gần con trai tôi nữa. Cũng vì cậu mà nó đã từ chối hôn sự, nếu có thể, tôi chỉ ước cậu càng rời xa con trai tôi càng tốt. Nếu cậu muốn tốt cho Pond, thì cậu nên làm vậy."

Nói rồi mẹ của Pond mở cửa bước vào phòng, đóng sập cửa, để lại Phuwin một mình đứng đó. Thêm một lần nữa cậu lại phải hứng chịu những mũi dao đâm đến, cậu thắc mắc không hiểu vì sao gia đình hắn lại không thích cậu, chỉ vì hôn sự mang lợi ích kinh tế ư. Phuwin thẫn thờ cất từng bước chân nặng nhọc ra khỏi bệnh viện, lại vô tình nhìn trúng Gemini và Fourth đang nắm lấy tay nhau đi về hướng của cậu, hai người họ nhìn nhau cười nói vui vẻ nên chưa biết rằng cậu đang ở đây cho đến khi ngước mặt lên trước nhìn.

" Phu...Phuwin"

Fourth sững sờ khi nhìn thấy Phuwin đang đứng trước mặt mình, với ánh mắt âm u vô cùng khó hiểu, Fourth giật mình mà buông tay Gemini thật nhanh, nhưng có lẽ chuyện này cũng không thể giấu được nữa rồi. Fourth biết phải giải thích thế nào đây, Phuwin sẽ nghĩ gì, nhìn tâm trạng của anh mình ngay bây giờ, sao mà Fourth thấy nó bi thương đến thế. Phuwin bắt gặp Fourth và Gemini ở cùng nhau, biết được những nghi ngờ bao lâu nay của bản thân mình là thật. Nhưng cậu làm sao ngăn cản được tình cảm của em cậu, đó là hạnh phúc của Fourth, người không có được hạnh phúc như Phuwin thì làm sao mà nhẫn tâm phá luôn hạnh phúc người khác.

Phuwin đứng đó, trong đầu tua lại từng khoảng thời gian trước đây, ngay khi gặp ba bọn hắn trong bar, cậu cứ mê muội mà lao đầu vào Pond, sau đó lại nhận một vố đau đớn, Dunk và Fourth đã tự động tránh xa Joong và Gemini, nhưng cậu biết, tất cả chỉ vì cậu, vì cậu mà Dunk và Fourth mới như vậy, cho đến cuối cùng đã có hai cặp thành đôi. Nhưng nếu không có cậu, có lẽ họ đã có hạnh phúc sớm hơn bây giờ, vì thế cậu cũng không có cớ gì mà ngăn cản Gemini và Fourth. Phuwin bất giác nở một nụ cười

" Không sao, anh biết cả rồi, hai người hạnh phúc là được"

" Phuwin, anh có ổn không, trông giọng anh không được khoẻ lắm"

" Không sao, bây giờ anh muốn về nhà nghỉ ngơi, tối em gọi Dunk đến nhà giúp anh nhé, anh có chuyện muốn nói với hai người"

Sau đó Phuwin rời đi, khi GeminiFourth không thể thấy sắc mặt của Phuwin nữa, cậu đang nở một nụ cười chua chát, cậu mệt mỏi rồi, cậu sẽ thật sự buông bỏ hắn, một lần nữa.

-------------------------------------------------------------

Thank you for 700 follower🥰

Mình sẽ cố gắng ít nhất một ngày 2 chương ạ. Mình viết gấp nên nếu có lỗi chính tả hay sai tên thì mọi người nhắc mình với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro