4-Phuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng vừa mới chiếu vào, Fourth đi xuống với quần đùi áo cọc, trên tay vẫn còn đang băng bó do vết thương ngày hôm qua. Em nhìn thấy lão đại đang đứng trước cửa, ông mặc một bộ vest đen nhìn rất lịch sự. Fourth  vừa nhìn thấy liền tò mò hỏi

"Lão đại, ông đi đâu ạ?"

Lão đại vừa nghe thấy tiếng của Fourth từ đằng sau liền quay lại, ông nở một nụ cười dịu nói với Fourth

"À, hôm nay ta sẽ đón một thành viên mới, đó là con nuôi của ta."

Fourth nghe thế liền ngạc nhiên hỏi lại

"Dạ? Con nuôi ạ?"

"Ừm"

Lão đại thấy Fourth có vẻ ngạc nhiên thì nói tiếp

"Đấy là con nuôi mà ta đã nhận nuôi vào năm ta mới có 30 tuổi thôi nhưng nuôi đến lúc thằng bé 15 tuổi thì bố mẹ nó tới đón. Đợt này nó về đây một là để học hai là cũng rèn luyện năng lực của nó"

Fourth nghe thế thì mới gật đầu một cái. Cậu đi đến ghế lấy chiếc cặp sách sau đó cũng tạm biệt lão đại để đi học

"Vậy thôi, con đi học nhóm với bạn nha, chắc tối con mới về á. Bai bai lão đại"

Lão thấy Fourth tạm biệt đi học cũng cười tươi rồi nói em đi cẩn thận chút, Fourth vâng dạ rồi cũng rời đi luôn. Lão đại nhìn hình bóng em khuất dần thì mỉm cười, lão thầm nghĩ cậu bé nhìn có vẻ hồn nhiên như Fourth lại có năng lực hiếm có trong giới bắt ma có thể sau này lên làm người chỉ đạo thay ông cũng được. Ông cười nhẹ rồi đưa tay nhìn đồng hồ một cái.

Tại sân bay, vưa có chuyến bay từ Đức đáp xuống và Phuwin cũng ở trong chuyến bay đó. Cậu vừa đáp xuống đã vui mừng vội vã gọi cho cha nuôi của mình là lão đại. Đầu dây bên kia bắt máy, Phuwin mồm không ngừng cười nói

"Ba, con về nước rồi nè. Giờ con đến chỗ ba nha. Ba đợi còn trước cửa nhé. Con nhớ ba quá trời"

Nghe Phuwin nói thế, lão đại ở đầu dây bên kia không ngừng bật cười. Đúng là người con nuôi luôn có cách khiến ông phải cười đến đau cả bụng mà, lão đại thầm nghĩ. Phuwin cúp máy nhanh chóng thuê một chiếc xe taxi để trở mình về nhà. 

Trên xe đi, Phuwin không ngừng cười, gương mặt còn rất vui vẻ tươi tắn nữa. Bác tài xế thấy thế cũng hỏi

"Cháu vừa về nước à? hóng gặp ai đấy mà cười khúc kích mãi thế?"

Phuwin nghe bác tài xế hỏi cũng trả lời cho bác nghe

"Dạ, con ở Đức 5 năm giờ mới về, con muốn gặp ba nuôi với nhập học ở đây thôi ạ"

Bác tài nghe thế thì liền bật cười đáp lại

"Ba nuôi của con chác phải tuyệt vời lắm nhỉ thì con mới yêu như thế"

"Đúng rồi ạ, ông ấy dù có chút nhây nhưng con quý ông ấy lắm"

Nghe Phuwin nói cả hai đều bật cười. Suốt đoạn đường đi Phuwin và bác tài xế nói chuyện rất nhiều, chuyện trên trời dưới biển, đâu đâu cũng có chuyện để nói.

Sau suốt một quãng đường dài từ sân bay đến nhà lão đại thì Phuwin cũng đã tới. Cậu chào tạm biệt bác tài sau đó nhanh chóng chạy vào nhà với hai chiếc vali to bên cạnh. Thấy lão đại đứng ở cửa chào cậu, cậu liền vui mừng chạy lại ôm ông ấy mà nhõng nhẽo

"Nhớ ba quá à! Nhớ ba lắm luôn, ba có nhớ con không?"

Lão đại thấy Phuwin như thế thì liền cốc vào đầu cậu một cái, ông nói

"Có nhớ, lớn rồi mà cứ như con nít. Nhỏ bé lắm hay gì mà lao vào ôm ta muốn ngã luôn này"

"Au, con nhớ con mới ôm chứ"

"Ừm rồi rồi, vào nhà đi để ta bảo giúp việc nấu gì cho ăn nhé, được không?"

"Được ạ!"

Phuwin nói xong liền chạy vào ghế nằm dài ra đấy mà than mệt với mỏi. Lão đại nhìn thấy cũng bất lực mà cười thôi chứ cũng chiều đứa con nuôi này lắm. Ông đi đến hỏi Phuwin

"Phuwin, hiện tại con biết con có những năng lực gì rồi?"

Nghe lão đại nói, Phuwin cũng đáp lại

"Con biết là con nhìn được ma thôi, chứ có nhưng năng lực nó xuất hiện rồi lại tan biến một cách bất chợt làm con cũng chả rõ nữa."

"Ừm, vậy để ta giúp con luyện nhé, năng lực con ta đã nghe bố mẹ con nói qua rồi. Bố mẹ con nói đã đưa con cho ông họ xem thì ông bảo hiện tại con vẫn cần phải cố gắng tập luyện chút thì sẽ ổn hơn thôi"

"Con biết rồi, nhưng con lười tập luyện lắm. Nó bị mất sức lắm luôn í, lần nào tập xong con cũng ngất hết"

"Ta biết. Do trong người con tồn tại nửa thường nửa dị nên hai bên nó phản nhau, nếu con không tập luyện thì cái nửa thường còn lại có thể chiếm hết cơ thể của con và con có khả năng là mất đi năng lực mà ông nối con truyền cho"

Phuwin nghe thế cũng gật gật. Cậu thật ra cũng muốn tập lắm chứ nhưng lần nào tập xong cậu cũng như bị phản lại mà lăn đùng ra ốm mấy ngày trời, mệt chết đi được.

Lão đại thấy Phuwin xị mặt ra thì xoa đầu cậu bảo

"Thôi được rồi thằng nhóc này, động tí là mặt lại xị ra thế. Chìa khóa phòng của con đây"

Lão đại đưa cậu chiếc chìa khóa có tên cậu trên đó, cậu nhận lấy rồi sắp xếp đồ mang lên phòng. Lão đại thấy cậu lên phòng rồi mới tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Ông đang chuẩn bị giấy cho Phuwin nhập học tại một ngôi trường nổi tiếng ở sứ chùa vàng-trường Chulalongkorn. 

Bên phía Phuwin vừa mở cửa phòng thì thấy phòng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, mọi đồ dùng trong phòng đều được thay bằng cái mơi. Chăn ga gói đệm cũng trắng tinh, tivi hay tủ lạnh mini cũng đã đừng sắn các món ăn vặt mà Phuwin thích, nhà tắm cũng được sắp xếp gọn gàng. Phuwin nhìn bao quanh căn phòng thấy ưng ý mình thì liền để vali sang một bên mà nằm ngả lưng xuống giường. Lúc này đây cậu mới để ý một bộ đồ đen được để ngay ngắn trên ghế với tờ ghi chú

*Chào mừng Phuwin trở về nhé. Đây là bộ đồ của tổ chức ta. Căn nhà này có tầng hầm bên dưới đó nhé, cầu thang đi xuống thì mỗi phòng đều có một cái ở phía tủ lạnh mini. Con sẽ chính thức gia nhập vào tổ chức này, cha mẹ con đã nói với ta rồi. Có gì thắc mắc cứ hỏi ta nhé*

Phuwin nhìn bộ quần áo trên ghế, rồi nhìn tờ giấy. Cậu đã nghe về tổ chức này từ lâu lắm rồi nhưng đến tận bây giờ cậu mới biết ba nuôi của cậu đứng đầu tổ chức. Có chút ngạc nhiên nhưng Phuwin cũng nhanh chóng quen lại. Cầm bộ quần áo trên tay, Phuwin thầm mong mình sẽ nhanh chóng rèn luyện để có thể vào một ngày nào đấy cậu sẽ được đi bắt ma nhưng những thế hệ trước của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro