Chương 5. Ngôi nhà an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pond đang trôi nổi trên chiếc phao hình con vịt vàng huyền thoại. Ban đầu anh thấy rất thích nhưng ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. Chiếc phao này khá khó để giữ thăng bằng, mà không giữ được thì sẽ bị ngã xuống nước. Mà đáng lo hơn là Pond còn chưa tháo mic, còn đeo cả đồng hồ và để điện thoại trong túi quần.

Giờ đây Pond không thể điều khiển chiếc phao, để mặc cho nó lênh đênh trên mặt hồ. Pond cố gắng giữ thăng bằng chiếc phao càng lâu càng tốt và chờ mọi người tới giúp.

Mọi người cùng bắt đầu chú ý đến Pond, Gun hốt hoảng "Pond ... Pond ..."

Pond bất lực kêu cứu "p'Gun cứu em, cứu em với, mọi người ơi"

Mọi người bắt đầu túm tụm lại để giữ chiếc phao, hỗn loạn tới mức không thể nghe rõ ai nói gì: "cẩn thận", "coi chừng rớt", "ê lật phao", từ từ nha, bình tĩnh nha", "mic mic mic", "tháo mic kìa".

Phuwin đang ở bên trong cùng với 1 chén cơm vừa mới xúc còn chưa kịp ăn đã đánh hơi được có chuyện xảy ra. Nhìn sơ thôi đã nhận ra anh người yêu vô tri của mình đang gặp nạn, cậu ngơ ngác "sao vậy, vụ gì đó?" rồi liền chạy ra ngoài. Phuwin phát hỏa bắt gặp Pond trong tình cảnh khổ sở liền tới giúp 1 tay.

Phuwin vừa giữ Pond vừa tháo mic, rồi lại lấy điện thoại ra khỏi túi quần Pond. Sau đó, mọi người bắt đầu đỡ Pond chậm rãi rời khỏi phao. Loay hoay 1 lúc thì Pond cũng được đưa lên bờ an toàn, không bị ướt chút nào. Còn chưa kịp trấn tĩnh lại đã bị Phuwin mắng mỏ không thương tiếc "anh biết anh bao nhiêu tuổi rồi không hả?"

Pond cười trừ trước sự ngáo ngơ của mình, thở phào 1 cái nên Phuwin cũng cười theo.

Phuwin yên ổn ăn uống sau đó thoải mái ngồi lướt điện thoại trên giường chưa được bao lâu thì Pond lại đến làm phiền. Anh nhào tới ôm cậu, đầu chui rúc trong lòng Phuwin. Phuwin cũng chỉ cười nhẹ rồi quàng tay qua ôm vai anh.

Pond nũng nịu "IT boy, mở ti vi dùm anh với"

Phuwin bỏ điện thoại xuống "anh không biết mở ti vi luôn hả?"

Pond lay lay tay Phuwin "mở cho anh đi, anh muốn xem spider man"

Phuwin "ò" 1 tiếng rồi bị lôi vào phòng khách, bật ti vi và tìm điều khiển để chọn phim cho Pond. Pond phải bị phân tâm hoặc có chuyện gì đó để làm thì anh ấy mới không làm phiền Phuwin.

Phuwin lượn lờ xung quanh chơi đùa với mọi người thì phát hiện trong bếp đang đông đúc. Thì ra mọi người đang rủ nhau làm mấy trò con bò để có cái lên hình, Phuwin cũng tham gia cùng.

Sau đó mọi người lại bàn đến chuyện lát nữa sẽ nấu món gì. Phuwin cũng đang nghĩ ngợi thì Pond lại xuất hiện và sáp lại gần cậu.

Pond đòi hỏi "Phuwin, nấu gì đó cho anh ăn đi"

Phuwin gật đầu mà không đáp lại anh, vì cậu thấy mọi người đang bàn bạc rất hăng say nên muốn nghe mọi người nói trước đã.

Nhưng Pond cứ nói liên tục "Phuwin, em định nấu gì?", "Phuwin, anh muốn ăn cái gì đó đậm đà xíu, mặn mặn xíu"

Phuwin bất lực nhưng vẫn cố gắng không nổi giận với Pond, chậm rãi nói "em sẽ làm cho anh ăn, nhưng không phải bây giờ".

Bộ dạng bị làm phiền của Phuwin thật sự quá rõ ràng nhưng Pond không hề để tâm. Anh chính là thích đu bám, chọc ghẹo, làm phiền cậu ấy như vậy. Anh không thể phủ nhận rằng dáng vẻ của Phuwin lúc bực bội thật sự rất đáng yêu. Vì vậy mà dù Phuwin có tức giận với anh, thậm chí mắng anh thì anh cũng ngoan ngoãn ngồi nghe và ngắm cậu ấy.

Cả 2 cứ thế trải qua một ngày đu bám, đòi hỏi và chiều chuộng lẫn nhau dưới ánh mắt của các thành viên khác.

Sau 1 ngày mệt mỏi, cuối cùng đã đến lúc nghỉ ngơi, mà nhắc đến thì ai cũng nhớ tới thói quen ngủ không hề ngoan ngoãn chút nào của Phuwin. Nhưng Pond không bị ảnh hưởng lắm nên ngay từ đầu đã nhất quyết phải ngủ chung giường với Phuwin. Anh cũng không để tâm việc phải đắp chung 1 chiếc chăn với Phuwin hay cậu ấy bị tấn công trong lúc ngủ. Pond quá quen với điều đó.

Y như Pond dự đoán, anh còn chưa kịp ngủ thì Phuwin đang say giấc và bắt đầu gác chân lên người anh, giật lấy chăn của anh trong vô thức. Pond cười trừ né người qua 1 chút để nhường chỗ cho cậu ấy và cố gắng ngủ.

Tuy nhiên chỉ được 1 lúc thôi thì Pond lại bị cảm giác trống trải và lạnh lẽo đánh thức. Anh chồm dậy thì thấy gối nằm của mình và chăn đắp chung đã bị Phuwin chiếm. Còn gối của cậu ấy thì chắc chắn là bị cậu ấy đạp rơi xuống giường rồi.

Pond ôm lấy cả cơ thể Phuwin đang cuộn tròn trong chăn bông, kéo chăn xuống để rúc đầu vào cổ cậu ấy.

Anh cảm thán "thơm quá, ấm quá".

Ai có thể cưỡng lại cám dỗ như thế này được, Pond từ tốn mở chăn để luồng tay vào trong, trực tiếp ôm lên eo Phuwin. Cảm giác trơn mịn và ấm áp như hút lấy Pond khiến anh siết chặt hơn, thậm chí bắt đầu mân mê cơ thể Phuwin ở bất cứ nơi nào anh có thể chạm tới.

Càng chạm thì Pond càng mê đắm hơn và bắt đầu thấy nóng, nhiệt độ có thể anh lan sang cả Phuwin.

Phuwin ngọ nguậy vì bị đánh thức, tỉnh táo hẳn khi phát hiện mình và Pond đang gần quá mức. Phuwin muốn đẩy Pond ra xa 1 chút nhưng Pond lại càng ôm cậu chặt hơn, cậu chỉ có thể ngại ngùng nhìn ngó xung quanh.

Giường bên cạnh có người, phòng khác cũng có người, trong nhà có rất nhiều người, còn có cả máy quay nữa. Phuwin kéo chăn trùm kín cả 2 vì cậu biết không cách nào ngăn Pond lại ngay bây giờ được.

Phuwin muốn cố gắng thương lượng 1 chút để Pond bình tĩnh "Pond, định làm gì vậy hả? Từ từ đã"

Pond nũng nịu "sao lại giành chăn của anh, anh lạnh"

Phuwin cười khổ "xin lỗi, em không cố ý, trả cho anh đó, mau tránh ra đi"

Pond nhếch môi "không cần nữa, giờ anh thấy nóng" rồi lập tức tấn công vào cổ Phuwin. Pond mút nhẹ khắp cổ cậu ấy và di chuyển xuống thấp, lưỡi khẽ lướt qua trên da thịt nõn.

Phuwin rùng mình 1 chút khi cảm nhận hơi thở của Pond nhưng cậu không dám phản ứng mạnh.

Phuwin ngọt giọng "ưm ... Pond, đừng quậy ... không được"

Có vẻ Phuwin đã muộn vì nụ hôn của Pond không biết từ lúc nào đã đến ngay 2 điểm nhạy cảm trước ngực cậu. Một bên thì bị môi và lưỡi trêu ghẹo, 1 bên thì bị ngón tay to lớn của Pond mân mê.

Phuwin tự bịt miệng bằng cách cắn vào phần áo của chính mình đã bị Pond vén lên tận cổ. Pond càng tự do hơn để tiếp tục đam mê của bản thân, trong đầu Pond cứ vang vang dòng suy nghĩ "chút nữa thôi".

Cứ như vậy, Pond không ngừng di chuyển xuống thấp và dừng lại ở ngay phần bụng dưới mềm yếu. Nơi này rất nguy hiểm vì nó gần với khu vực nhạy cảm kia nên Phuwin không thể giữ yên nổi nữa.

Cậu vùng vẫy né tránh Pond, quăng cho anh câu cảnh cáo "Pond, dừng, điên hả?"

Pond không trả lời mà trực tiếp liếm lên bụng dưới của Phuwin, đầu lưỡi vờn xung quanh thành những mảng ướt hình tròn vô cùng khiêu khích. Phuwin thấy lo lắng vì cậu không có cách nào đoán được bước theo Pond sẽ làm gì.

Pond vừa liếm mút vừa chậm rãi kéo quần ngoài và cả quần lót của Phuwin xuống. Cho đến khi quần bị kéo đến ngang đùi, bộ phận nhạy cảm lộ hết ra thì cậu vẫn không có cách nào ngăn cản Pond được.

Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt quen thuộc bao trùm lấy nơi nhạy cảm khiến Phuwin hoảng loạn. Pond đang ra sức chăm sóc bằng cách trêu chọc xung quanh phần đỉnh và hút mạnh phần thân. Những kích thích khiến Phuwin co quắp các đầu ngón chân và gồng người chịu đựng, không ngừng rỉ nước.

Phuwin nắm tóc Pond, nghiến răng "anh ... đây không phải ... là chỗ để làm mấy chuyện này ... nguy hiểm lắm ..."

Pond di chuyển lên để hôn Phuwin, hôn đến mức khiến cho đối phương khó thở mới chịu dừng. Pond vuốt tóc mái và ngắm nhìn gương mặt bị hôn đến khổ sở của Phuwin rồi nhếch môi.

Anh thì thầm vào tai Phuwin "sao lại nguy hiểm, đây là safe house mà"

Không đợi Phuwin phản ứng lại, Pond cúi người để tiếp tục việc đang dang dở. Lần này, tốc độ của anh nhanh hơn và lực hút cũng mạnh hơn do nghe được những âm thanh Phuwin vô thức phát ra.

Phuwin cảm thấy như toàn bộ hồn phách cậu đều bị Pond hút sạch, bị ăn trọn tất cả. Phuwin cắn chặt răng, căng người giải phóng lượng lớn dịch đặc bên trong miệng Pond, còn bị Pond xấu tính hút thêm vài cái.

Pond nuốt xuống tất cả, tay nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng Phuwin, kiên nhẫn chờ đợi cả 2 điều hòa nhịp thở.

Phuwin nhăn nhó với Pond "mọi người mà bị đánh thức là anh chết chắc, em sẽ giết anh"

Pond nhào tới ôm cậu ấy "mặc kệ, anh thích em quá, thích đến sắp chết rồi nè. Em có yêu anh không?"

Phuwin đẩy đầu Pond "dừng, xê ra đi"

Pond chau mày "trả lời đi mà"

Phuwin thở dài "yêu, ok chưa. Anh làm phiền em cả ngày còn chưa đủ hả?"

Pond hài lòng ôm lấy cậu "được rồi, em ngủ đi".

Phuwin thì có thể ngủ còn Pond thì cần thời gian để nguôi ngoai sự khó chịu trong người. Nhưng không sao, chỉ cần như vậy thôi anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro