Chương II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nhìn lại người dưới thân em giờ là một cô gái không mảnh vải nào đang dạng chân cho em tùy ý làm việc trên mà ra sức làm cho tiến độ nhanh hơn.nhưng tay em bận gọi điện cho cái tên Gemini đi tra tung tích với bảo vệ cái nhóc Museum đang làm loạn rồi

_đm..chật vãi...mà mày đi đi nhá tao tắt máy đây

_"ơ nhưng..."

em cúp máy rồi ném điện thoại lên bàn mà tiếp tục hành sự nốt đến khi xong xuôi ả ta cũng ngủ rồi em thì ngồi nhìn lại thành quả mà vui vẻ.em để ả với cái tư thế ấy rồi đi qua phác thảo lại nhưng ái ngại thay khi đang vẽ em lại bị cắt ngang bởi cái suy nghĩ về nhưng bức tranh của cái tên Naravit à không là Pond chứ nhưng em nào hay đã thế em còn có đôi chút khó xử khi trong cảnh này mà rơi mất cả cọ vẽ trên tay

ả nằm trên giường cũng giật mình mà ngồi dậy sau cơn khoái lạc kia mà đi lại ôm cổ em.hai cái kia đang tưng tưng áp vào lưng em khiến em giật mình mà đẩy ả ra

_ơ anh sao vậy Phuwin? -ả lại gần ôm lấy em rồi nũng nịu

_không sao đâu,về được rồi đấy

_sao nay phải về sớm thế~

_cụt hứng rồi

_thôi mà ngài Tangsakyuen,làm thêm lần nữa không~

ả mơn trớn cởi cúc áo sơ mi trắng đang gài vài ba nút của em ra rồi vuốt ve từng cục múi săn chắc của em đến khi chạm vào chỗ đũng quần thì bị em giật tay ra

_for one night thì đừng ra điều kiện!

đứng dậy đưa ả bộ quần áo rồi bỏ ra ngoài khiến ả ta hậm hực nhìn em với ánh mắt toé lửa

__________

phía này thì Dunk đã nén hết cảm xúc vào mà leo lên xe phóng thẳng đến một nơi đã từng là căn cứ bí mật của một lũ trẻ sáu người luôn bám riết lấy nhau,nếu có một người là sau đó sẽ là năm đứa còn lại đi theo thì trong đã có hết hai đứa nhỏ là em và Fourth.những đứa trẻ năm ấy hồn nhiên mà cũng ngốc thật đấy,tại sao phải lập căn cứ nơi hoang vắng để bỏ nơi phồn thịnh xa hoa,có lẽ là do cả 6 đứa chúng nó sợ cái xã hội từ khi tập tễnh bước đi rồi nhỉ...

nơi đây là một vọng lâu giữa một cái hồ nhỏ nhỏ thôi nhưng trong vắt vậy,để đến được vọng lâu thì cần băng qua một cây cầu trắng nhưng giờ rong rêu phủ kín,hoa lá cũng theo đó mà đâm chồi đến cả vọng lâu cũng được cây leo mơn theo mà phủ lên toàn bộ kết cấu chỉ chừa lại chỗ vào và cửa trời để ngắm nhìn lấy khung cảnh nhẹ nhàng này

trong vọng lâu là các chiếc ghế dài cùng một khúc gỗ ở giữa xưa là chiếc bàn để đám nhóc thời nào thay nhau khắc ghi lên,trải nhưng tấm bản đồ tự tay vẽ,bày ra nhưng món đồ để chơi đồ hàng nhưng chẳng một ai nhớ kí ức ấy,chẳng một ai nhớ năm đứa còn lại,chỉ có nơi này mãi nhớ đám nhóc tinh ranh ngày nào

còn em đến được đây là nhờ nhóc Fourth ham chơi chỉ đường sau khi vụ đã lật tung cả Krung Thep để tìm được nơi thanh bình này

em không biết Fourth đã quen những ai mà bản thân em cũng chẳng ngờ người tung tin về Fourth lại là người nổi tiếng cơ đấy.nhưng giờ nhìn em bình thản thật ai mà ngờ trên con người bé nhỏ ấy lại gánh trọng trách cho đứa em họ đang dấy động toàn mảnh đất nơi đây còn để cả bản thân rơi vào tình trạng hiển nguy

| tên là Archen mà nên đổi là trơ trẻn mới phải chứ,diễn viên mà không bằng một góc của mấy gã biến thái |

sau một lúc ghi thề chuốt oán với một cái tên do cấp dưới được mua chuộc bịa đặt của em làm em đã lật hết các tờ báo kể ra cũng tài thật vì như thế chẳng phải siêng năng quá sao mà ghi nhớ cái bản mặt ấy thì em mới quyết định ra về,trên đường xe cộ khá đông nên phần nào em cũng để ý xung quanh,em bỗng khựng lại đôi lúc vì đèn đỏ,trước một cửa hàng đang chạy nhốn nháo như ong vỡ tổ

à là tên diễn viên làm mọi cô gái điên đảo bấy giờ đang mua sắm,nà còn ai ngoài tên Archen Aydin.đúng là ông trời biết lựa mà giáng xuống cho em gặp cái tên em đang nổi hận này mà càng hận thì lại càng khổ ấy chứ đâm ra kế hoạch bắt tai ương của em ra đời bằng mọi cách dù có xảo quyệt nhất cũng phải đày hắn vào nơi đáng sợ mà Fourth đang chịu đựng

________

Pond đại khái là đang dựa theo hơi men cùng cái tay không biết nên sao gì vẽ tới vẽ lui một bức hoạ một nàng nhỏ trông nhẹ nhàng với mĩ miều lắm nhưng ai ngờ người vẽ tranh là tên như hắn đã thế trong căn phòng toàn đồ vẽ,tranh hoạ toang hoang không thì phế liệu hắn mang về để làm tranh nhìn cứ nhà hoang nhưng lại trông như các tác phẩm do một tay người chuyên nghiệp mà tạo phẩm hoạ đẹp nhất trân thế nhưng hắn vốn dĩ cũng không thích vẽ đâu chỉ là luyến tình cũ mà vẫn vướng mắc vào for one night nên cũng thành ra bầy hầy muốn tơi tả rồi.đã thế hắn còn là tên nghiện rượu với thuốc lá chính hiệu nữa nhưng lại là con đại gia ai dám đem chuyên ấy đi rêu rao ngóc nào mà chỉ có hắn cô đơn trong cơn mê man mà vẽ hoạ nên thôi

mà chính hắn cũng vì say mà bán sống bán chết đi đua hơn thua với tên Norawit lúc ấy nhưng vẫn còn đủ trí mà bẻ lái trước khi bị tống lên đồn không ông già của hắn chắc chắn sẽ chửi hắn um xùm rồi cắt thẻ hắn mất

_ức...haha..em xinh thật đấy..nàng thơ Hany ơi

say mèm rồi nhưng vẫn lẩm bẩm tên của cô gái để lại xao xuyến cho mình mù quáng mà yêu."ôi thôi sến súa,ghê tởm lắm đấy" tên Archen chẳng biết từ khi nào xuất hiện mà dúi tàn thuốc vào bức tranh nàng thơ ấy khiến Pond tức ra mặt

_mày làm con mẹ gì đấy?

_tao giúp mày tỉnh khỏi tình yêu toxic kinh khủng đấy

_toxic quái gì?em ấy là người tốt nhé!

ờ thì gã say đang điên khùng mà rửa trắng cho cái tình yêu vớ vẩn của mình trước Joong,người có con mắt nhìn từ đồ đến người đều không phải dạng vừa...mà khuyên tên này cũng không được nên hết cách cứ để tên khờ này yêu vậy

_mà mày tới đây chỉ có thế thôi thì cút về đi

_tao đã nói rồi,mày uống rượu cho lắm rồi rửa não bằng rượu luôn đi là vừa,tao vừa tìm được mồi mới,Museum đấy

bấy giờ thì Dunk cũng không hẳn là tìm sai người rồi nhỉ...

__________________________________

23:53 08/08/2024
_không hiểu sao bị bí,bí cách tán nàng =))) ý là nay bị trật tay cái lười ngang ý hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro