Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------

Trường trung học GMM, ngôi trường danh giá bậc nhất Thái Lan, nơi chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu hoặc những kẻ có bộ não thiên tài. Và đây còn là ngôi trường giai cấp đặc biệt nhất Thái Lan, mọi học sinh, ai cũng có ghim cài áo, trên đó khắc một chữ cái từ S đến D đại diện cho tầng lớp xã hội của chủ nhân sở hữu nó. 

"Pond Naravit, Gemini Norawit và Joong Archen, tam trùm trường đến rồi" - Một học sinh ở sân trường bỗng hét toáng lên.

Chỉ vừa dứt câu, sân trường đã toàn người là người, đương nhiên rồi, bọn hắn là những kẻ cấp bậc cao nhất, đã vậy lại còn đẹp trai, giỏi đánh đấm; có ai mà không mê cho được.

"Này, giải tán hết đi, các bạn học này không định vào lớp hay sao, 7 giờ rồi"

"Úi mày, chạy đi, hội trưởng với hội thanh tra kìa"

Nghe được giọng nói thì chẳng cần nhìn cũng biết là ai, người quyền lực nhất hội học sinh - Dunk Natachai, con cưng của giáo viên, một trong ba nam thần học bá mà hội nữ sinh mê mệt. Đi bên cạnh cậu là Fourth, nam thần học bá tuổi trẻ tài cao, hội trưởng hộ thanh tra học sinh. Ôi hai chiếc visual trong trẻo sáng bừng đứng cạnh nhau. 

"Ba bạn học sinh này, dừng lại chút, các bạn đi học muộn rồi" - Dunk nhanh nhảu nói

"Này Dunk, mới 2 tuần bọn tao không đi học mà mày đã ghim rồi à" - Joong Archen bất mãn lên tiếng

"Chẳng dám đôi cô với người cấp A, chúng tôi phận cấp B, chỉ dám tuân lệnh nhà trường thôi"

"Fourth, ghi vào báo cáo, Joong Archen, tội đi học trễ, đôi co với hội học sinh"

"Shiaaaa... sao mày ghi mỗi tao, đừng ỷ bạn cùng lớp thì tao tha nhé."

"Tao cóc cần, Fourth, ghi tiếp, Joong Archen tội nói tục"

"Gemini Norawit và Pond Naravit, lâu ngày không đi học lại, lần này tạm tha, còn có lần sau đừng trách, vào lớp trước đi"

"P'Joong, mời theo bọn em lên phòng của cô Ladda"

"Ashhh... đi thì đi"

-----------------------------------------------------

Sau một hồi giải quyết trên phòng giám thị, hắn cũng đã được thả về, tiết đầu tiên là tiết tự học, hắn bước vào lớp với tâm trạng bực bội, luồng khí tức đen bao trùm quanh người. Hắn đi đến chỗ cậu, đạp mạnh vào chân bàn.

"Mẹ kiếp, nhờ phước của mày mà tao phải ở trên cái phòng đó cùng mụ Ladda"

"Bạn học, lỗi do bạn, tự chịu"

"Sao 2 thằng kia nó cũng đi muộn mà mày lại bắt mỗi tao"

"Họ đi muộn, còn bạn học này là nói tục, chống đối hội học sinh, không đủ sao"

"M..."

"Joong Archen, về chỗ, tiết tự học không phải giờ cho cậu phá" - Một giọng nói từ ban đầu vang lên

"Phuwin, mày ..."

"Tôi bảo cậu đi về chỗ"

Joong Archen đuối thế, cứ vậy mà mang cái mặt hằm hằm về chỗ ngồi.

-------------------------------------------

Reng... reng...

Chuông nghỉ trưa cuối cùng cũng vang lên, học sinh trong lớp vội vàng chạy đến canteen của trường, duy chỉ có Phuwin, Dunk và Fourth còn ở lại lớp.

"P' Dunk, P' Phuwin, quản gia mang cơm đến rồi, mình đi lấy thôi"

"Đi nào"

Ba em bé cùng lon ton đi xuống cổng trường nhận đồ, rồi lại cùng nhau lên lớp, cứ ngỡ được ăn trưa bình yên, mà đời đâu như là mơ, Dunk đi trước, vừa bước vào lớp là xô nước lã lạnh ngắt từ đâu ụp thẳng mặt em, Dunk nhất thời không phản ứng kịp mà theo phản xạ lùi lại, vô tình va vào Phuwin.

"Này, mấy anh chị làm gì vậy"

"Nattawat, mày tránh ra dùm tao cái, anh tao đang giải quyết chuyện riêng, đừng xía vào"

"Norawit"

"Thằng khốn Archen, mày thả tao ra"

"Tao đâu ngu, à Pond, thằng oắt Phuwin kia của mày đấy"

"Chia buồn, ai bảo số chúng mày xui, đụng ai không đụng lại đúng vào bọn tao"

"Đụng chúng mày là việc tao, sao lại ép cả bạn tao nữa, chúng nó đâu có liên quan"

"Đã chơi thì chơi cả hội, tao thấy cũng hay"

"Khốn nạn, thả bọn tao ra"

"Hãy làm nếu mày đủ bản lĩnh"

Joong Archen vừa dứt câu, một đám nam sinh cấp B, C lao tới đánh đập ba người, cho dù họ cố vùng vẫy hay đánh trả lại cũng đều vô ích. Đám người này mang khí tức rất lớn, như xả hết cơn giận lên họ vậy.

"Archen, mày bảo họ dừng lại, tao thỏa hiệp với mày"

"Được thôi, dừng tay lại, chúng mày tránh ra, bọn tao cần nói chuyện"

"Phuwin, Fourth, 2 đứa đi trước đi, ra cổng trường đợi anh nhé"

"P'Dunk nhớ cẩn thận"

----------------------------------------------

"Bây giờ mày muốn gì"

"Làm tay sai của tao"

"Không thể có cái khác được à"

"Không, cái khác tao đâu thiếu, chỉ là... tao muốn bắt nạt mày"

"Nghĩ mà xem, cái cảnh hội trưởng hội học sinh đang họp lại phải chạy đi vì một cuộc điện thoại của tao, cái cảnh mà trò cưng của giáo viên đang học tập chăm chỉ lại phải đi mau đồ cho tao, ôiiii..."

"Thằng ác ôn"

"Đừng chửi chứ, nên nhớ rằng bọn tao cấp A, còn chúng mày chỉ cấp B thôi, đừng lên giọng ở đây, sao? Giờ mày đồng ý thỏa hiệp không?"

"Nếu không thì sao"

"Đừng nghĩ đến việc 2 thằng kia yên ổn"

"Được, tao làm, nhưng tao cấm mày động đến em tao, chúng nó bị gì thì tao sẽ không tha cho mày đâu"

"Được thôi" 

(Tao có thể chắc chắn nhưng hai anh em Naravit và Norawit thì... chưa chắc đâu)

--------------------------------------------------

Những ngày sau đó, thành viên hội học sinh, thầy cô và các học sinh khác đều thấy Dunk chạy đi chạy lại rất nhiều lần quanh trường, đủ mọi ngóc ngách. Hỏi Dunk cũng không trả lời. Có lần Dunk bận họp hội, đến muộn 15 phút, Joong Archen vừa thấy mặt đã bắt em lại, cho người đánh đập tả tơi. Fourth và Phuwin là những người để ý Dunk nhất, anh họ mấy nay mệt đi trông thấy, chẳng có xíu sức sống nào cả, lần nào thấy anh, muốn chạy ra ôm nhưng đều bị anh gạt đi, sợ hai bé biết chuyện. 

"P'Dunk, anh lại đi đâu về vậy"

"Hai đứa học đi, anh xin về trước"

"Ơ nhưng..."

"Để bọn em đưa anh xuống, trông anh mệt lắm"

"Ừm"

Phuwin gọi quản gia đến, Fourth tính dìu Dunk tới dàn ghế gần cổng, nhưng vừa chạm vào tay anh, anh liền rụt tay lại, không cho em động vào

"P'Dunk"

"Au, anh xin lỗi Fot, nay anh không được thoải mái, nao khỏe anh bù cho Fot nhé"

"Dunk, em gọi quản gia rồi, anh ngồi đây được không, tụi em đến giờ lên lớp rồi"

"Được chứ, hai đứa lên lớp đi"

Khi nhìn thấy dáng hai đứa em khuất dần, Dunk mới dần thả lỏng, thở dài một cái, bỗng trời đất như tối sầm lại, ép tâm trí Dunk càng lúc càng gần, em cố gượng nhưng vẫn là không thể. Em dựa người vào ghế, tay chân mềm nhũn, mắt nhắm nghiền. Vừa lúc ấy, bác quản gia cũng đến, ông thấy dáng người quen thuộc nằm trên ghế, lo lắng chạy lại, khám qua một lượt cho Dunk, ông biết cậu bị hao nhược thể chất rồi.

"Điện hạ, điện hạ" - Ông vừa nói vừa lay người em, nhưng đáp lại ông là một không gian tĩnh bịch, người kia vì quá mệt mà ngất đi, trán vẫn nóng ran. 

Ting...

"Thưa cô, em xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ"

"Em đi nhanh nhé"

"Sao vậy bác quản gia"

"Tang điện hạ, Natachai điện hạ bị suy nhược cơ thể, ngất rồi, phiền ngài và Vương tử đi về một chuyến, Đức vương cũng đã xin phép nhà trường rồi ạ"

"P'Dunk có làm sao không bác"

"Hiện tại bác sĩ vẫn đang khám, cần chờ một lúc nữa mới có kết quả, nhưng thể trạng của Điện hạ không được khả quan lắm"

"Được tôi về ngay, cử người tới đón"

"Chờ sẵn rồi ạ"

Sau khi cúp máy, Phuwin chạy nhanh vào lớp sắp đồ rồi gọi Fourth, vô tình đạp trúng chân bàn của Pond, hắn đang ngủ thì bị làm phiền nên cáu kỉnh nhìn ngó xem đứa nào phá giấc ngủ của hắn, nhìn thấy Phuwin, hắn định lao vào đấm cho em một trận nhưng có giáo viên, hắn đành tạm gác lại"

"Fourth, sắp đồ nhanh, chúng ta cần về nhà, P'Dunk có chuyện rồi"

"P'Dunk gặp chuyện, nhanh lên, em sợ anh ấy bị làm sao nghiêm trọng"

"Bác Elen bảo tình hình không khả quan, P'Sea đang chữa trị, chúng ta phải về gấp"

"Xin phép cô, em làm gián đoạn rồi, phụ.. à nhầm, bố mẹ em cũng đã xin phép rồi ạ"

"Cô biết rồi, hai đứa nhanh đi đi"

----------------------------------------

Hai em đi về thì cũng là lúc nhận được kết quả, cánh cửa phòng vừa mở ra, đạp vào mắt hai đứa là tấm lưng của anh trai mình, nó toàn những vết bầm tím do đánh đập, có cả những miếng urgo xếp chồng lên nhau, những miếng băng vết thương dán lộn xộn, những vết thương lớn nhỏ được sơ cứu vội. Nhìn cảnh tượng trước mắt, ai mà không đau, nhưng Vương hậu vẫn là người đau hơn cả, nhìn người con trai mình yêu thương, nuôi nâng bao năm nay, chưa từng đánh mắng nó vậy mà giờ lại bị những kẻ quyền thế thấp hơn đánh đập, bà ôm phu quân của mình khóc nấc lên. Đức vương cho người điều tra về cuộc sống ở trường của hai con trai và cháu nhỏ, người được phái còn chưa kịp đi, Phuwin liền lên tiếng

"Cha, Phuwin biết ai rồi, chỉ đợi P'Dunk tỉnh lại sẵn sàng kể cho bọn con nghe hay không thôi"

"Chúng cháu nhất định sẽ giải quyết được, bác đừng lo nhé"

"Được, chuyện này ta giao cho hai con"

Phía trường học, hiện đang là giờ ra chơi, Gemini và Pond đi tới bàn của Joong

"P'Joong, anh làm gì con nhà người ta thế hả"

"Mày làm gì nó mà nó suy nhược cơ thể luôn kìa"

"Ngu thì nó phải chịu"

"Hôm nay nó không thực hiện nhiệm vụ, Phuwin và Fourth ngày mai giao cho chúng mày hết đấy"

"Được thôi, cảm ơn bạn hiền"

"Tao chướng mắt thằng oắt Phuwin đấy lắm rồi, mai mày không xong với tao đâu PhuwinTang"

Trở về cung, Dunk sau hơn 10 tiếng hôn mê cuối cùng cũng tỉnh, Phuwin và Fourth đứng bên cạnh thấy tay anh cử động liền nhấn chuông gọi mọi người. Hai vị phụ huynh nhìn thấy con trai mình tỉnh dậy mà vui mừng khôn xiết.

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro