Chương 13: Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hình như...tôi có phản ứng với cậu "

" Phản...phản ứng cái gì? "

Nói thật thì hiện tại ở cái tư thế ám muội này , Naravit còn nói hắn có phản ứng , câu nói không thể không khiến cậu nghĩ xấu được

" Nghe không? "

Pond đặt tay Phuwin lên ngực trái của hắn , đúng là có phản ứng , tim của hắn đập rất nhanh , Phuwin cảm nhận như nó sắp chạm đến tay cậu còn được

" Bệnh nặng rồi , tim đập nhanh đến thế cơ mà "

Phuwin không phải là không hiểu ý trong câu nói của Naravit , nhưng bản thân nhất thời vẫn chưa thích nghi kịp , bèn bày ra một lý do ngớ ngẩn để thoát khỏi sự ngại ngùng

" Thế có tính là bệnh yêu không? "

Ánh mắt của Pond lúc này như một mũi tên đâm thẳng vào lý trí của cậu , Naravit có biết mình đang nói gì không? Phuwin không hiểu , cậu không hiểu ánh mắt đó chỉ là nhất thời hay hắn nhìn ai cũng sẽ như thế , cậu không phải là một ngoại lệ

Tình yêu của Naravit cậu không thể nhận , chẳng qua là hắn ta có thú vị nhất thời với cậu , Phuwin Tang từng nghe Dunk kể rất nhiều về những cuộc tình thoáng qua trong chớp mắt của hắn , Pond chỉ có hứng thú trong một khoảng thời gian ngắn với sự mới mẻ , sau đó thì lại xem như nó chẳng có gì thú vị để có thể thu hút hắn. Phuwin sợ đến cuối cùng , người đau khổ sẽ chính là cậu

Nhưng Phuwin biết bản thân không thể chống lại được trước sức hút của người này , nhất là ánh mắt khi hắn nhìn cậu được cậu cho là thâm tình ấy

" Yêu...yêu cái gì , bỏ ra coi , bệnh nặng quá nên nói sảng hả? "

" Ừ bệnh nặng quá , nhưng thật lòng đấy "

Đây có tính là một lời tỏ tình không? Naravit chẳng biết bản thân mình từ khi nào đã rơi vào lưới tình của con mèo nhỏ này , mỗi ngày sẽ đều muốn cậu dạy thêm cho hắn , thời gian càng lâu càng tốt , vì muốn nghe giọng cậu nên sẽ nói là bản thân chưa hiểu bài , muốn Phuwin giảng lại cho hắn

Mỗi ngày chủ nhật đều sẽ muốn nó trôi qua thật nhanh , vì đó là ngày duy nhất trong tuần mà hắn không được nhìn thấy cậu. Sẽ luôn cảm thấy ghen tị với Dunk và Fourth khi Phuwin mỗi buổi trưa đều cùng họ ngồi ăn chung , hắn cũng muốn được như thế , được Phuwin nấu đồ ăn cho mình , được vừa ăn vừa nhìn ngắm vẻ đẹp trong trẻo ấy

Mỗi tối sẽ luôn kiếm cớ để có thể nhắn tin cho cậu , mặc dù Phuwin rep tin nhắn của hắn rất chậm nhưng Pond mỗi lần thấy cậu đáp lại đều sẽ vui vẻ cả buổi tối ngày hôm ấy , dù là Phuwin chỉ nhắn ừ hay ờ gì đó hắn vẫn cảm thấy cậu bé này đáng yêu vạn phần

Từ đầu chỉ là muốn cậu sẽ trở thành gia sư dạy kèm cho hắn , nhưng không ngờ " nhân cách " của Phuwin đa dạng đến như thế , từng sinh động trong cậu đều khiến Pond ngày càng lún sâu , hắn lúc đầu không nghĩ đó là tình yêu , nhưng không phải là tình yêu thì sẽ chẳng còn là gì cả. Naravit chưa từng thật lòng rung động với ai , cảm giác mới mẻ này khiến hắn bối rối và mông lung không biết phải làm sao , chỉ biết là mỗi ngày nếu không gặp Phuwin Tang thì hắn sẽ chẳng muốn gặp ai nữa

Hắn chuyên tâm học hành , ít đi bar uống rượu lại cũng là vì Phuwin Tang , và đương nhiên hắn cũng chỉ nghe lời mỗi một mình cậu mà thôi

" Nè bỏ ra nhanh , tôi đi nấu đồ ăn tối , trễ lắm rồi "

Pond nới lỏng tay để Phuwin dễ dàng thoát ra , cậu nhanh chân chạy thẳng vào nhà bếp , cảm giác này mới mẻ quá , nơi trái tim cậu cũng đang không ngừng run lên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là như thế , Phuwin sau thời gian dài tiếp xúc với Naravit đã sớm rung động trước hắn

Naravit đối với cậu luôn ôn nhu , quan tâm , kiên nhẫn , Phuwin cảm thấy đó chẳng khác là bao cách mà Joong làm khi ở bên Dunk. Trước giờ chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy ngoại trừ Fourth và Dunk cả

" Nghĩ gì đấy? "

Giọng nói phát ra từ sau lưng , sức khoẻ của Pond đã ổn hơn sau một giấc ngủ dài nên hắn đã có thể tự đi lại. Phuwin hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở , đối mặt với Pond chưa bao giờ khó như lúc này

" Không có gì "

Pond ngồi lên ghế đối diện Phuwin đang cắt rau , mặc dù không trực tiếp nhìn thấy nhưng Phuwin cảm nhận được Pond đang chăm chú quan sát mình. Cả căn phòng to lớn chỉ còn lại âm thanh khi con dao sắc bén va chạm với tấm thớt bên dưới , Phuwin không dám mở lời , Naravit cũng không rời mắt khỏi cậu

" Tôi phụ cậu nhé? "

Cuối cùng Pond vẫn là người mở đầu câu chuyện trước , hắn muốn được nghe giọng của Phuwin , khoảng không im lặng khiến hắn vô cùng khó chịu

" Cậu biết nấu ăn sao? "

Ừ nhỉ , hắn không biết nấu ăn , đến cầm dao để cắt hoa quả hắn còn không biết nữa cơ mà. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Naravit , Phuwin chỉ khẽ thở dài

" Không cần đâu , tôi nấu cũng nhanh thôi , cậu mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi thêm chút đi "

" Nằm cả ngày rồi , tôi ngồi đây xem Phuwin nấu ăn thì hơn "

Trong mắt Pond bây giờ , Phuwin chẳng khác gì chồng nhỏ đang nấu ăn cho hắn cả , cứ tưởng hôm nay sẽ không có cơ hội ăn đồ của Phuwin nấu rồi ấy chứ , không ngờ bé mèo này lại lo lắng nên đã chạy đến tận đây để chăm sóc hắn. Pond tự hỏi rốt cuộc Phuwin Tang có bao nhiêu phần đáng yêu vậy?

" Phuwin "

" Gì? "

" Cậu...từng yêu ai bao giờ chưa? "

Pond đột ngột hỏi , Phuwin đang khuấy cháo cũng bỗng khựng lại

" Chưa từng "

Phuwin chưa từng rung động trước ai , cũng chưa từng chính thức bước vào một mối quan hệ nào cả. Thời gian trước đều dành để học tập , làm thêm và chăm lo cho Fourth , cậu cũng không hoạt bát như bây giờ , mặc dù người theo đuổi không phải là ít , nhưng Phuwin vẫn cảm thấy bản thân mình chưa tới lúc để có thể dành chọn tình yêu cho một người , cậu muốn chăm lo và nhìn thấy Fourth được hạnh phúc trước , đến lúc đó bản thân mới có thể yên tâm mà tìm một người ở bên cạnh

" Vậy có từng nghĩ đến việc sẽ yêu đương không? "

" Sao hả? Cậu có hứng thú với cuộc sống riêng tư của tôi vậy "

Phuwin bông đùa để lãng tránh đi câu hỏi của Pond , cậu có nghĩ đến việc sẽ yêu đương , nhưng đó là sau khi cậu gặp Naravit , Phuwin biết cảm xúc hiện tại của mình là gì , nhưng liệu tình cảm của cậu sẽ là đúng hay sai khi đặt vào một người trăng hoa như hắn

" Ừm , muốn biết , nếu cậu muốn yêu đương , có thể xem xét tôi không? "

Phuwin tắt nồi cháo đã sôi , cậu chống hai tay lên phiến đá cẩm thạch đối mặt với Pond , hắn có vẻ như là nói thật , ánh mắt rất kiên định mong chờ câu trả lời từ cậu

" Cậu sao? "

Phuwin bày ra vẻ mặt đánh giá một lượt từ trên xuống , mỗi nơi đều xem qua rất kĩ , Pond cũng nghiêm túc ngồi đó chờ cậu xem xét

" Nhìn kiểu gì cũng không phải gu tôi "

Chỉ một câu nói của Phuwin đã chính thức đánh gục sự kiêu hãnh bao lâu nay của thiếu gia nhà Lertratkosum , Pond tự nhìn lại mình , có chỗ nào khiến Phuwin không hài lòng được cơ chứ? Hay nói cách khác rằng phải chăng tiêu chuẩn của cậu Tangsakyuen quá cao nên hắn vẫn chưa đáp ứng đủ

" Gu của cậu là gì? "

Không nghĩ Naravit sẽ nghiêm túc , Phuwin cũng thật là không có gu nhất định , đối với cậu thì cái gọi là gu gì đó sẽ chẳng còn quan trọng , một khi trái tim đã rung động , đến giới tính cũng sẽ không màng nữa. Nhưng Phuwin vẫn nghĩ đến Lucas , có lẽ anh ấy thực sự rất tốt , là mẫu hình lý tưởng của rất nhiều người

" Đẹp trai , trưởng thành , chính chắn , biết cách cư xử , tài giỏi , tài chính , tinh tế , chiều tôi "

Pond nhẩm đi nhẩm lại mấy cái tiêu chuẩn mà Phuwin vừa tuông ra một tràn , đẹp trai hắn có , tài giỏi hắn có , tài chính đương nhiên là dư sức , trưởng thành hay chính chắn thì có thể thay đổi , cư xử hắn cũng không tệ , chiều Phuwin là đương nhiên , nếu cậu là người yêu của hắn , Naravit chắc chắn sẽ sủng cậu lên tận trời

" Vậy cậu chấm tôi được mấy điểm? "

" Cậu sao? Tầm 5 điểm "

" Thấp vậy? "

Pond bất bình nói lớn , hắn chính là ước mơ của biết bao nhiêu chàng trai cô gái ngoài kia , Pond nghĩ rằng đối với Phuwin Tang thì dù cậu có khó tính cỡ nào nhưng tệ lắm cũng phải cho hắn được 8 điểm , 5 điểm là quá thấp

Trong lúc đôi co với hắn thì Phuwin đã múc xong hai tô cháo đặt ra bàn ăn , cậu còn cắt thêm một ít trái cây để tráng miệng nữa

" Không ngờ cậu nấu ăn ngon quá chứ "

Ban sáng vì bệnh nên miệng của Pond rất lạc , cũng đau rát nữa nên chẳng cảm nhận được mùi vị gì , hắn cảm thấy Phuwin cái gì cũng biết , cái gì cũng giỏi , thảo nào gu của cậu cao cũng phải , không hẳn lúc nào cũng sẽ là mây tầng nào gặp mây tầng đó , chỉ cần là một người tài giỏi , dù có bất cứ khuyết điểm nào thì cũng sẽ có một người tương tự đến để bù đắp

" Ừm , tôi biết nấu ăn từ lâu rồi , cũng không dám nhận tay nghề của mình là giỏi đâu , cậu thích thì tốt "

" Nấu ăn lâu rồi sao? Vậy là từ nhỏ cậu đã được dạy hả? "

Giờ Phuwin mới để ý , tên thiếu gia này vô cùng hiếu kỳ với mọi chuyện diễn ra xung quanh của hắn , không chỉ riêng về chuyện của cậu , mà bất cứ cái gì hắn cũng đều muốn biết , nói giảm nói tránh là hiếu kỳ , còn nói thẳng ra là hắn nhiều chuyện

" Ừ , vì ba mẹ tôi mất sớm nên việc nấu ăn trong nhà là do tôi đảm nhiệm , trước đó cũng được mẹ chỉ sơ qua cho nấu vài món , sau này cứ từ từ học thêm "

Phuwin kể ra chuyện của mình một cách nhàn nhã , dường như nó chẳng còn khiến cậu đau lòng cho tới hiện tại. Nhưng Pond lại đau xót vô cùng , hắn đã nghe qua Joong kể về hoàn cảnh của cậu , Phuwin là một người hiểu chuyện cũng là một người sống rất tình cảm , cậu luôn nghĩ cho những người xung quanh mình trước tiên , còn bản thân thì luôn xếp sau , cậu luôn muốn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho Fourth , nhưng lại chẳng nhận ra bản thân cũng cần một người để làm chỗ dựa cho tâm hồn cậu

" Xin lỗi , đáng lẽ tôi không nên hỏi "

" Có gì đâu , chuyện đã qua lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ nữa , lo ăn nhanh đi rồi còn uống thuốc "

Đúng là nhà giàu nên cái gì cũng hiện đại hơn hẳn , ăn xong chén dĩa chỉ cần cho vào máy rửa chén tự động là xong , không cần động tay đến. Pond uống thuốc xong thì không chịu nằm nghỉ mà muốn Phuwin dạy lại kiến thức ban sáng cho hắn , hôm nay ăn gì mà chăm chỉ thế không biết

" Uống thuốc này có tác dụng phụ hả sao mà cậu lại chăm chỉ đột xuất vậy? "

Pond chề môi , tay lấy trong cặp ra mấy quyển vở để lên bàn chờ Phuwin đi lại

" Nói như tôi lười lắm vậy , mấy tháng nay ngày nào tôi cũng chăm mà "

" Nhưng hôm nay bệnh sao không nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi rồi học? "

Mặc dù nói vậy nhưng Phuwin vẫn tình nguyện ở lại dạy cho hắn , Pond thực sự đã thay đổi rồi , sự thay đổi có thể nhận thấy bằng mắt thường

" Chẳng phải cậu nói thích người tài giỏi sao? Tôi đang cố gắng đây , tới đó nhớ xem xét lại tôi nhé "

Phuwin lườm hắn , không ngờ Pond lại giỡn nhây đến thế , gì mà xem xét lại hắn , hắn bây giờ cũng đã tài giỏi lắm rồi , nếu là xem xét thì hắn phải là người xem xét lại xem vì sao lại thích cậu mới đúng

Một người mãi học còn một người mãi dạy nên chẳng để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu nữa , đến khi Phuwin sựt nhớ lại thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn 10 giờ tối

" Chết , trễ quá rồi , tôi phải về đây , hôm sau học tiếp nhé "

Pond không muốn , giờ này đã trễ lắm rồi , tuyền xe bus cuối cùng chắc chắn cũng đã lăn bánh từ lâu , Phuwin mà về giờ này thì cũng không an toàn , nhỡ đâu có tên nào thấy cậu xinh trai quá mà nảy ra ý xấu thì biết phải làm sao?

" Hay ở lại đi "

Pond níu lấy cánh tay cậu khi Phuwin vừa chuẩn bị đứng dậy

" Giờ này tối lắm rồi , xe bus cũng đã chạy chuyến cuối , chỗ này không gần nhà cậu đâu "

" Tôi bắt taxi cũng được mà , với lại tôi cũng không yên tâm để Fourth ở nhà một mình "

Pond nói ra một loạt lý lẽ vì muốn Phuwin ở lại với hắn , lại không nghĩ Phuwin vẫn tìm ra phương án khác được , nhưng hắn lo cho cậu là thật. Fourth cũng đâu còn nhỏ nhắn gì đâu mà sợ để ngủ ở nhà một mình. Pond bắt đầu dở trò , hắn ngã lưng ra sopha đằng sau , hơi thở dần trở nên nặng nề

Tất nhiên hắn làm như thế vì muốn thu hút sự chú ý của Phuwin Tang , và hắn đã dễ dàng thành công đạt được mục đích của mình

" Sao vậy? Thấy không khoẻ chỗ nào hả? "

" Hình như...hơi đau đầu , mệt nữa "

Phuwin sờ lên trán Pond , đúng là còn hơi nóng , lại có biểu hiện của sự mệt mỏi , lần này thì rơi vào thế khó rồi. Nếu cậu về thì Pond biết để ai chăm , nhưng nếu cậu ở lại với Pond còn Fourth thì sao? Phuwin chưa từng để Fourth ở nhà một mình ban đêm bao giờ cả

" Hay để tôi gọi Gemini hoặc Joong đến chăm sóc cho cậu nhé? "

" À hả? Không được đâu , Joong chắc giờ này đã ôm Dunk ngủ từ bao giờ rồi , còn Gemini thì....thì.... "

" Thì sao? "

" Thì...chắc thằng bé đang bận ôn bài , nó học bá mà , ngày nào cũng cắm đầu vô việc học , không nên làm phiền thì hơn "

Thế này không được thế kia cũng không xong , Phuwin không biết phải làm thế nào mới thoả đáng cho 2 bên nữa. Ngoài trời lúc này đột nhiên mưa lớn , đi kèm theo còn có sấm chớp mạnh , cơn mưa ào xuống bất chợt càng khiến cho Phuwin không thể về

Pond cảm thấy lần này ông trời cũng đang muốn giúp hắn rồi , Pond lén lấy điện thoại nhắn tin cho Gemini kêu cậu qua nhà Fourth ngủ một hôm đi , hôm nay Phuwin không về. Phuwin lúc này cũng đang nhắn cho Fourth , em nhỏ nói đã ăn xong dọn dẹp cả rồi , cũng đã khoá cửa , còn bảo Phuwin nếu không thể về thì cũng không sao , Fourth ở nhà một mình vẫn ổn

" Nếu cậu sợ Fourth ở nhà một mình không an tâm vậy tôi kêu Gemini qua với thằng bé nhé? Dù sao nhà nó cũng gần hơn nhiều "

" Có thằng nhóc đó qua tôi mới không an tâm đó "

Mặc dù đã qua hơn 2-3 tháng gì đó kể từ ngày Fourth kể cho cậu nghe rằng Gemini ngỏ ý muốn theo đuổi thằng bé , đến giờ Fourth vẫn chưa đồng ý làm người yêu cậu ta , một phần vì Gemini bảo không gấp , một phần là cả hai đã cư xử chẳng khác gì người yêu nên thằng bé cũng quên luôn là cả hai vẫn còn đang trên mức bạn bè , chưa có lời tỏ tình chính thức

Nhưng em trai cậu cưng như ngọc như vàng , để thằng bé mới lớn qua đêm với thằng nhóc ranh mãnh đó , cậu cũng không muốn nghĩ xấu cho Gemini đâu , chỉ là vì cậu ta chơi với Pond , mà hắn ta thì....Nên cũng không tránh được trường hợp bị lây tính xấu , Fourth hiền lành lại dễ bắt nạt , nhỡ đâu thằng nhóc đó làm gì quá đáng thì sao?

" Gemini có gì đâu mà lo , thằng nhóc đó đàng hoàng lắm "

Ừ thì cũng không hẳn , nhưng chắc là nó không dám làm gì Fourth đâu , Pond nghĩ vậy

" Sao tôi biết được? Cậu lấy gì ra mà đảm bảo rằng nó sẽ không làm gì Fourth? "

" Nhưng trời mưa lớn thế này cậu cũng đâu thể về nhà , em cậu ở nhà một mình cũng sợ sẽ gặp bất trắc thì cứ cho Gemini qua chăm một đêm đi , nếu có lỡ gặp bất trắc thì cũng là bất trắc với người quen , cũng dễ xử hơn là để người lạ đột nhập vào "

" Cái tên này "

Phuwin quát lớn , cái gì mà gặp bất trắc với người quen , cậu thề là Gemini mà dám làm gì Fourth thì cậu nhất định sẽ chia cắt hai đứa luôn , không cho tên thiếu gia đó có cơ hội gặp lại Fourth lần nào nữa. Pond đưa điện thoại của mình cho Phuwin tự dặn dò Gemini , còn bản thân thì thu dọn mớ sách vở hỗn độn trên bàn

Phuwin răn đe dữ lắm mới miễn cưỡng để Gemini qua chăm Fourth dùm cậu , trước đó cũng đã hỏi ý kiến thằng bé , rồi dặn nào là phải để cho Gemini ngủ ở phòng khách , tối ngủ nhớ phải khoá cửa phòng cẩn thận , dù sao cũng là để cọp vào nhà , không lo sao mà được

Lúc Phuwin thoát ra thì vô tình nhìn thấy mấy tin nhắn của Pond với vài cô gái xinh đẹp nào đó , cậu không phải cố ý đâu , thói quen nên khi cầm điện thoại Pond cậu cũng quên mất. Phuwin cảm thấy mình có hơi khiếm nhã nên đã tắt điện thoại rồi trả lại cho hắn

" Sao vậy? Trông mặt cậu không được vui "

" Không "

Phuwin cũng không rõ nữa , đúng là cậu không vui , cảm thấy trong lòng thật khó chịu khi nhìn thấy tin nhắn của Pond với mấy cô gái kia. Cậu biết rõ là hắn trăng hoa , tất nhiên đó là điều không thể tránh khỏi , nhưng cũng chẳng thể ngăn được cảm giác bồn chồn trong mình lúc này. Phuwin không biết nó là gì nữa , chỉ là cảm thấy khó chịu , bực tức , cảm giác không thể gọi tên và cũng là lần đầu cậu trải qua





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro