Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng như dự kiến , tầm 8 giờ tối thì Gemini cũng đã có mặt ở trước nhà Fourth để chở cậu đi chơi. Nhưng mà...

- Sao ... sao có hai người này nữa?

Gemini ngơ ngác nhìn và hỏi cậu.

Fourth lúc này vừa bất lực mà vừa buồn cười, cậu liên tục ôm mặt mà kể lại với anh.

Do lúc nãy , Fourth đang đi tắm thì không để ý điện thoại có thông báo. Vô tình lúc đó Dunk và Phuwin cũng ở trong phòng cậu , khi thấy điện thoại có thông báo mà kêu quài Fourth không nghe , thế nên hai người như một thói quen mà mở điện thoại cậu lên đọc. Và ... đó , cho nên bây giờ hai người có mặt ở đây và đòi đi chơi chung luôn.

- Em xin lỗi , nhưng mà chắc phải thêm chỗ rồi , hihi.

Fourth ngại ngùng lên tiếng . Còn Gemini thì chẳng biết nên làm sao , chỉ đành gật đầu đồng ý nhưng tâm thì rất cay cú mà liên tục liếc Dunk và Phuwin.

------------------------------------------------------------------

- Chúng ta đi mua sắm trước đi rồi đi ăn sau ha ?

Dunk ngồi trên xe đưa ra ý kiến.

Fourth thấy Dunk thích nên cũng liền chiều theo mà nói với anh. Mặc dù , bây giờ không thích nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Thế nên , anh đã cắn răng chấp nhận mà chở cả ba người đến trung tâm thương mại lớn nhất Thái Lan để mua sắm.

Vừa bước vào thì cả ba người đều bị vẻ đẹp và sức hút của không gian nơi đây làm cho không thể rời mắt.

- Mình qua kia mua đồ đi !!!

Fourth lên tiếng .

Dunk và Phuwin nghe vậy thì cũng liền gật đầu mà đi theo cậu. Fourth vừa nói xong thì cũng liền xoay qua mà nhìn Gemini bằng một ánh mắt long lanh đáng yêu .

- Rồi rồi..

Anh hiện tại không thể chiến thắng nỗi vẻ dễ thương này của cậu nên cũng gật đầu đồng ý.

-----------------------------------------------------------
Vừa bước tới chỗ mua sắm Dunk và Phuwin liền nắm tay nhau đi lựa đồ khắp nơi , đủ chỗ mà bỏ quên luôn Fourth ở lại với Gemini. Dường như , bây giờ đối với họ , Fourth không còn quan trọng nữa. Mà chỉ có mua sắm bào tiền mới là quan trọng.

- Ủa , em thì s...

Fourth ngơ ngác nhìn hai người anh mình mà cũng bất lực. Lúc này , Gemini từ phía sau tiến tới vỗ vai Fourth mà an ủi . Nói là an ủi vậy thôi , chứ thật chứ trong lòng anh đang mừng như mở hội vậy. Đúng là , không uổng công bỏ ra gần 3 triệu Bath để cho hai người kia mua sắm ...

Fourth và Gemini thì đi chơi , đi ăn đủ nơi , hai người bây giờ còn không biết Dunk và Phuwin đang ở nơi nào nữa. Một lúc sau , khu cả hai người đã thắm mệt thì liền vào một quán cà phê ngồi nghỉ ngơi. Hên sao, Gemini lại chọn được một chỗ gần cửa kính , nên có thể nhìn thấy mọi người bên ngoài đi đang lại mua đồ , cũng không tốt lành gì , chỉ là có Phuwin đang lựa đồ chỗ đó thôi , còn Dunk thì không biết. Đang tính đợi Phuwin mua đồ xong rồi dắt đi ăn thịt nướng luôn. 30 phút sau, cuối cùng Phuwin cũng đã mua đã đời thì cũng vào quán ngồi với hai người đợi Dunk. Nhưng sao chẳng thấy anh đâu , mặc dù đã gửi địa chỉ rồi mà. Đang trong ngóng thì đột nhiên, bên ngoài mọi người bu đông lại rất nhiều như thế đang có chuyện gì xảy ra. Hiếu kỳ , cả ba người liền nhanh chóng chạy ra mà hoà vào cùng nhóm người xem thì thấy. Dunk và đang nói chuyện với hai người nữa. Mà hình như người đó là Joong còn có thêm một cô gái đi kế bên nữa. Và ...Dunk đang khóc.

- Có chuyện gì vậy ?

Phuwin liền lên tiếng chen vào , vừa thấy cậu , Dunk liền lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt mà bảo không sao. Nhưng dễ gì mà qua được mắt cậu.

- Dunk , có chuyện gì , nói em nghe đi. Tại sao anh lại khóc ? rồi sao má anh đỏ quá vậy ? ai đánh anh ?!

Phuwin thì đứng hỏi , còn Fourth thì liên tục nhìn về phía Joong và cô gái kia.

- Anh à , không phải mối quan hệ của chúng ta đang tốt đẹp sao ? anh đã bảo sẽ yêu một mình em thôi mà ???

Cô gái kia vẩy nẩy , nắm lấy tay Joong liên tục kéo khiến cho sắc mặt anh hiện giờ rất khó coi.

- Cô buông ra. Tôi và cô đã chia tay rồi , chẳng phải lúc trước cô chê tôi không có tương lai sao ? không thể lo lắng cho cô và cả cuộc đời cô mà , bây giờ cô quay về đây níu kéo làm gì ? buông tôi ra.

Joong tức giận quát lớn , sau đó liền giật tay ả ta ra mà đi về phía Dunk.

- Anh có sao không? em xin lỗi.

Joong nhẹ nhàng , từ tốn , ân cần , hỏi thăm , chăm sóc Dunk mặc cho cô gái kia liên tục nổi cơn điên.

Dunk đang đứng được một chút thì cũng dịu lại , tính sẽ quay người ra thẳng xe về nhưng mà, ...chưa kịp đi được nửa bước thì từ phía sau anh lại vang lên một tiếng.

- Mày chết đi Dunk

Cô ả không nói không rằng, từ phía sau đi tới nắm lấy tóc Dunk mà đánh.

__________________________________________

Chc từ nai , cách một ngày sẽ ra nha mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro