5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi à, nay có loại rượu mới đó thử không?"

Pond vừa bước vào phòng VIP của quán bar có tiếng nhất BangKok thì đã bắt gặp cảnh Joong và hai nữ nhân viên quấn quýt nhau, người thì đút rượu, người thì đút trái cây, nhìn thật chướng mắt.

"Đâu đem lên đi."

Không phải nói cả hai đều là con trai độc nhất của các gia đình có máu mặt trên thương trường khi mà cha Pond là ông chủ của tập đoàn dầu khí có tiếng ở Thái, cha Joong thì sở hữu cho mình bệnh viện bậc nhất Thái Lan và mẹ Joong chính là viện trưởng của bệnh viện ấy. Vì thế nên từ khi còn nhỏ cả hai đã không ít lần gặp nhau tại các bữa tiệc làm ăn của giới thượng lưu.

"Này mày lúc nào cũng hai tay hai em mà lại kêu là yêu Dunk?"

"Do số tao đào hoa thôi chứ trong lòng vẫn chỉ có mình Dunk."

"Thế sao không tỏ tình?"

"Không biết mỗi lần ở trước mặt Dunk là tao lại không mở miệng được."

Pond nhếch mép cười khinh rồi đưa tay ra bên cạnh tỏ ý kêu nhân viên rót rượu cho mình, trước khi uống hắn cầm nhẹ ly rượu đưa lên mũi ngửi qua rồi nhấm nháp hương vị mà chỉ có rượu mới có thể mang lại cho hắn.

"Vị cũng không tồi."

"Tao biết ngay mày sẽ nói vậy."

"Mà sáng nay mày qua khoa Tài Chính?"

"Đúng rồi, Phuwin nói à?"

"Ừm trưa nay mè nheo một hồi lâu mới chịu dừng."

Lần này đến lượt Joong cười lớn trước dáng vẻ si tình của Pond, quen biết nhau cũng hơn chục năm nhưng chỉ có những chuyện liên quan đến Phuwin là Pond biết không thiếu cái gì còn những chuyện khác khi hỏi đến lại nhớ nhớ quên quên, đúng là kẻ cuồng si Phuwin số 1.

"Mày lúc ở với Phuwin với bây giờ đúng là hai dáng vẻ, đâu là con người thật của mày vậy hay là lạnh lùng với tất cả chỉ yêu chiều mình em?"

Pond nghe thế thì mặt bỗng chốc đanh lại nhắn mặt tỏ vẻ không thích lời trêu chọc, Joong dường như cũng biết ý nên liền huơ tay biểu thị coi như không có gì.

"Kể ra cũng nực cười sáng nay cả Fourth và Phuwin đều nghĩ tao thích mày."

Joong từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ chỉ khi nghe Pond nói xong câu này thì mặt liền quay ra dè bỉu nhắn nhó đến méo cả mặt, hắn còn từng nói giữa tự sát và làm người yêu Pond thì hắn chọn vế một mà.

"Đừng có làm cái mặt đó tao cũng chẳng vui vẻ gì khi bị nói vậy đâu, mà nhờ nó nên cuối tuần này Phuwin chịu đi chơi với tao nguyên ngày, còn đòi bao tao nữa chứ người gì đáng yêu hết sức."

"Mẹ..mày muốn khoe với tao thì nói ngay từ đầu đi cần gì phải nói thêm khúc gớm ói kia nữa."

Pond nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục thưởng thức ly Vodka thơm ngon trên tay nhàn nhã buông ra câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sát thương.

"Vậy thì còn gì vui."

----------------------------------------------

Pond từ sớm đã đến ký túc xá để chờ Phuwin, nhưng do cậu còn ngái ngủ nên phải mất hơn cả tiếng Pond mới gọi Phuwin dậy được để chở cậu về nhà cha mẹ mình.

"Au sao lại chở tao đến nhà mày?"

"Thì mày nói tao tiết kiệm cho mày mà, thì đây là chỗ tiết kiệm nhất mà tao biết rồi, thế giờ có vào không..."

Pond còn chưa nói dứt câu thì Phuwin đã chạy ù vào trong nhà, hắn thì bất lực lắc đầu chầm chậm đi theo sau vào.

"Ơ Phuwin hả con lại đây với dì nào lâu quá không gặp hình như con ốm hơn thì phải, dì Mat lát nữa dì nấu cái gì bổ bổ chút."

"Vâng thưa bà."

"Con có sao đâu, con còn béo lên thì có ở trường Pond nó toàn bắt con ăn suốt thôi dì ạ."

"Thế thì tốt."

Pond ngồi gần đó thấy mẹ mình không thèm ngó ngàng gì đến đứa con này thì cũng liền lên tiếng.

"Con trai mẹ lâu ngày mới về mà mẹ không thèm hỏi thăm gì hết vậy?"

"Lớn rồi tự lo đi còn hỏi thăm gì nữa có Phuwin còn nhỏ cần phải quan tâm nhiều hơn này."

Pond nghe đến đây thì cạn lời với mẹ mình, hắn và Phuwin rõ là bằng tuổi nhưng trong mắt mẹ hắn thì lúc nào Phuwin cũng gần như nhỏ hơn hắn cả chục tuổi, mà không sao hắn cưng chiều Phuwin, mẹ hắn cũng cưng chiều Phuwin sau này Phuwin về làm dâu nhà này cũng không bị ức hiếp, thế lại càng tốt.

"Phuwin nay con ở lại không, dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật."

"Có ạ con phải ở đây chơi với dì chứ."

Bà Lertratkosum nghe vậy thì mừng rỡ vội ngồi gần lại phía Phuwin rồi nắm hai tay cậu nói.

"Thế à, vậy nay dì cháu ta cùng đi shopping đi vừa hay nay cũng có thằng Pond ở đây kêu nó đi theo xách đồ cho chúng ta."

"Con nghe thấy đấy nhá."

"Vậy thì càng tốt ra chuẩn bị đi lát nữa mẹ với Phuwin ra sau."

Phuwin thấy dáng vẻ của Pond cùng với mẹ hắn thì liền cười khúc khích, từ xưa đến nay mỗi khi giữa cả hai mà có sự xuất hiện của Phuwin bên cạnh thì đã luôn cãi cọ không ngừng, hôm thì dành chơi với cậu, hôm thì Pond nói móc vì mẹ hắn không quan tâm hắn và hơn một trăm lẻ một các tình huống giở khóc giở cười khác của mẹ con hắn.

Nghĩ ngợi chưa được bao lâu thì mẹ Pond đã kéo Phuwin thật nhanh dậy rồi dắt tay cậu cùng đi ra phía chiếc Mercedes G63 đang đậu sẵn ở ngoài. Cả hai vừa lên xe cũng là lúc động cơ khởi động lăn bánh, một lúc sau xe dừng lại trước một trung tâm thương mại xa hoa. Người ở trung tâm thương mại lần lượt chạy ra đón tiếp nồng hậu khi thấy mẹ Pond bước chân xuống xe. Còn Phuwin do cũng đã đi shopping với bà vài lần nên những chuyện này cũng không lấy đổi làm lạ.

"Mục tiêu của chuyến shopping hôm nay là mua đồ cho con đó Phuwin nên là cứ lấy thoải mái cho dì."

"Dạ con không làm vậy được đâu ạ."

"Mẹ tao nói sao thì nghe vậy đi trước sau gì mày cũng phải quen với việc này."

"Hả mày nói cái gì tao không hiểu gì hết."

Pond lắc đầu trước dáng vẻ ngố tàu này của Phuwin, ai nhìn vào cũng đều biết câu hắn nói có nghĩa là gì, duy chỉ có mình cậu là không nhận ra.

"Không có gì đồ ngốc ạ."

"Ơ hay đứng lại cái thằng kia."

Trong lúc Phuwin bận dí Pond trong trung tâm thương mại thì mẹ hắn đã lần lượt chốt đơn hơn cả chục món hàng, chỉ cần thấy món nào hợp với Phuwin thì bà liền cho người đem về mà không nhìn giá mãi đến khi cả hai quay lại thì Phuwin đã phải há hốc mồm với số tiền bà đã tiêu chỉ mới trong vòng chưa đầy mười phút.

"Một... một triệu baht!!!"

"Làm gì mà con bất ngờ dữ vậy Phuwin nó bình thường thôi mà."

"Mẹ lần này mẹ mua toàn là đồ nam không vậy cho con à."

"Mẹ mua cho Phuwin, với lại chồng mẹ kiếm tiền để cho mẹ tiêu mà mấy đứa lo chi xa, Pond con coi cho người đem hết đống này về nhà trước đi nha, mẹ với Phuwin đi dạo thêm chút nữa rồi về."

Nói xong bà liền bỏ mặc đứa con trai yêu quý của mình ở lại và kéo theo Phuwin rời đi. Pond bất lực nhìn đống kiện hàng shopping mà bà để lại đang xếp thành hàng dưới sàn trung tâm thương mại, hắn lấy điện thoại trong túi quần ra không nhanh không chậm bấm vào số điện thoại nhà gọi người làm đến lấy.

"Thật là...alo cho người đến Siam lấy đồ về đi."

Cuối cùng sau cuộc shopping dài bốn tiếng đồng hồ thì cả Pond Phuwin và mẹ hắn mới về đến nhà nhưng mà đó là do Pond hắn năn nỉ mẹ hắn về chứ không chắc có khi mẹ hắn ở đó đến tận khuya.

"Thằng nhóc này mẹ chưa mua được bao nhiêu hết."

"Mẹ mua muốn sập cái Siam rồi còn muốn mua gì nữa chứ."

"Ừm thì..thôi không cãi với mày nữa Phuwin vào trong thôi con chắc dì Mat chuẩn bị bữa tối xong rồi đấy."

----------------------------------------------

Sau khi vào nhà và dùng xong bữa tối thì hiện tại Phuwin đang nằm chảy thây trong phòng của Pond mà lười nhát sai bảo.

"Pond lấy cho tao miếng nước...Pond lấy truyện cho tao đọc...Pond có game gì chơi không..."

"Trời ạ từ từ thôi làm gì mà sai tao quài vậy."

"Tại tao chán, thôi không làm phiền mày nữa tao đi ngủ trước."

Nói xong Phuwin liền quăng chiếc mền bông của Pond ra khỏi người rồi đứng dậy đi ra nhưng chưa kịp mở hết cửa đã bị Pond đóng sầm lại tra hỏi.

"Đi đâu?"

"Thì đi ngủ nè."

"Ngủ ở đây đi mấy phòng khác bụi lắm chưa có ai dọn dẹp đâu."

"Được thôi."

Phuwin nhún vai một cái rồi quay lại chiếc giường rộng lớn trong phòng Pond, cậu thả mình tự do xuống đó nhắm mắt lại ngủ mặc cho Pond lèo nhèo kế bên.

"Ngủ thì phải đắp chăn vào không bị cảm rồi sao."

"Ừm biết rồi chẳng phải mày luôn đắp cho tao à."

Miệng nói nhưng mắt Phuwin vẫn nhắm nghiền nên khi vừa dứt câu cậu đã chìm luôn vào giấc ngủ, Pond thấy vậy thì cũng chẳng dám làm phiền, chỉ khẽ đặt lên chiếc má mềm của cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon nhé mèo con."

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro