9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày qua đây?"

"Tại thích thế."

Phuwin vừa nói mặt vừa phụng phịu tỏ ý bực bội, cậu không lên tiếng thì thôi mắc gì hắn phải đẩy cậu qua bên xe của tên Joong đáng ghét.

"Thế à."

Pond thản nhiên thốt ra hai chữ 'thế à' một cách nhẹ tênh còn khiến Phuwin tức giận hơn. Cậu đưa tay tháo dây an toàn trên ghế phụ để đi xuống ngồi ở ghế sau thì một tay Pond từ đâu ra chặn lại.

"Buông tay ra."

"Ngồi yên đó đi...mày giận tao chuyện gì?"

"Không có giận."

Pond gật đầu nhẹ rồi lại quay qua đạp chân ga chạy đi. Phuwin đã bực lại càng thêm bực trước sự thờ ơ của Pond. Cậu nhịn không được liền phát ra một tràn ấm ức trong lòng.

"Mày làm sao thế cả tháng nay mày không quan tâm tao luôn thờ ơ không nghe chuyện tao kể..ức.. không rủ tao đi chơi..hức...luôn nhắn nhó..hức... khó chịu với tao, mày ghét tao."

Vừa nói những uất ức nước mắt vừa rơi khiến cổ họng Phuwin nghẹn cứng cùng với những tiếng nấc vang lên không kiểm soát được, Pond thấy tình hình không ổn liền dừng xe quay qua nhìn Phuwin, đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt, nhưng gương mặt hắn vẫn một biểu cảm lạnh lùng trấn an Phuwin.

"Sao tao lại ghét mày, chẳng phải tao để thời gian cho mày đi chơi cùng P'Dunk đó không phải sao. Mày thích P'Dunk muốn chết mà."

Phuwin tức giận nắm tay nghiến răng không cãi lại, tại cậu biết hắn nói đúng nhưng cậu khó chịu với câu nói này. Cứ như cậu bây giờ trong mắt hắn đã không còn một tí trọng lượng nào.

Pond thấy Phuwin đã dừng khóc cũng nhanh chóng đưa cánh tay đã lau nước mắt cho Phuwin về lại bánh lái của xe. Mười phút sau Pond và Phuwin cũng đã đến nhà hàng mà Joong đã đặt từ trước.

"Tới rồi..mày để thêm túi sưởi của tao trong người đi hồi nãy mặt mày lạnh muốn chết."

Pond một tay đưa túi sưởi một tay cởi dây an toàn của bản thân, đến khi Phuwin cầm túi sưởi trên tay thì hắn mới mở cửa xe đi xuống. Ngay sau đó là một nhân viên đỗ xe đi từ phía nhà hàng đến chỗ cả hai đang đứng.

"I will go early, so you don't need to park the car."
(Tôi sẽ rời đi sớm nên cậu không cần đỗ xe.)

"Yes, sir."
(Vâng thưa ngài.)

Sau khi nhìn nhân viên đỗ xe của nhà hàng rời đi thì Pond mới quay qua nhìn Phuwin, thấy mũi cậu vẫn còn đỏ ửng lên vì trận khóc hồi nãy cộng thêm việc thời tiết lạnh nên hắn đi đến đưa cho cậu khăn quàng của mình rồi dặn dò.

"Mày vào đi tao có việc nên không ăn cùng mọi người. Đây lát nữa về thì nhớ choàng nó vào cổ không về lại ốm. Còn nữa ăn uống đàng hoàng tao sẽ nhờ P'Dunk trông mày."

Phuwin nhìn hắn lên xe rời đi xong cũng nhanh chóng vào trong nhà hàng, ngay khi bước vào liền có một người phục vụ đi đến hỏi cậu.

" Welcome, sir. Do you have a reservation?"
(Xin chào ngài. Không biết ngài đã đặt chỗ trước chưa?)

"Ờ ừm... I my friend ừm ờ Joong..."

Phuwin ấp úng không biết trả lời nhân viên như nào thì từ đằng sau Fourth và Gemini đã đi tới để giải nguy cho cậu.

"Yes, my friend has already done that. His name is Joong."
(Có, bạn tôi đã đặt rồi, tên Joong.)

"Is this gentleman your friend?"
(Quý ông đây có phải bạn của ngài?)

"Yes."
(Đúng vậy.)

"It sounds good, please follow me."
(Thế thì tốt quá, hãy đi theo tôi.)

Sau khi Fourth nói chuyện xong với nhân viên thì quay qua nhìn Phuwin với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Sao mày qua được lớp tiếng anh của trường vậy?"

"Thì nhìn bài, phao bài, đánh lụi."

Gemini và Fourth cạn ngôn bốn mắt nhìn nhau trước câu nói của Phuwin, đúng là chuyện gì cũng dở, nhất là chuyện học.

"Vậy sao mày vào được Chula?"

"Có lần tao nói muốn vào cùng đại học với thằng Pond, nó nghe xong liền ôn bài ngày đêm cho tao, bây không biết chứ suốt hai tháng ôn thi nó không cho tao nghỉ ngơi miếng nào luôn. Nhưng mà nhờ vậy tao cũng vừa đủ điểm vào Chula rồi gặp tụi bây nè."

Gemini nghe xong liền cảm thán khả năng của Pond. Đúng là chỉ cần có tình yêu thì chuyện siêu nhiên gì cũng có thể xảy ra.

Một lát sau cả ba cũng đã đến trước phòng ăn riêng mà Joong đã đặt. Cửa vừa mở ra đã thấy Joong và Dunk đang ngồi quấn quýt nhau khiến Phuwin khá bực mình nhưng cũng không lên tiếng dù sao chuyện giữa cậu và Pond hôm nay đã là quá đủ, tâm hơi nào còn lo chuyện của Dunk. Nên cậu đã chủ động ngồi xuống vị trí đối diện với Joong thay vì là kế Dunk như mọi khi.

"Pond đâu?"

"Pond kêu có việc nên đi trước rồi."

----------------------------------

"Con biết rồi mẹ cúp máy đi."

Pond ngồi một mình trong phòng ở resort tay vừa cúp cuộc gọi từ mẹ mình thì đã liền chuyển màn hình điện thoại sang một cuộc liên hệ khác.

"Alo, Phuwin như nào?"

"Vẫn đang ăn."

"Ừm tao dặn người ta chuẩn bị xong rồi."

"Cảm ơn bạn~"

"Thôi cái giọng gớm ghiếc đó đi nổi hết cả da gà."

Một tiếng sau.

Khi mà Joong Dunk Phuwin Gemini và Fourth vừa từ nhà hàng trở về khách sạn thì họ đã được lễ tân hướng đến điểm ngắm cực quang tư nhân của resort mà Pond đã dày công chuẩn bị.

Ai cũng kinh ngạc trước sự trang trí đầy lãng mạn của những ngọn nến lung linh, những cánh hoa hồng đỏ thẫm trên nền tuyết trắng, còn phía xa là những vệt cực quang trải dài trên nền đêm đen cùng với tiếng đàn piano du dương được Pond đệm vào để tăng thêm độ bềnh bồng cho một không khí đầy mơ mộng.

Không để mọi người phải chờ lâu Joong liền dắt tay Dunk đi đến trung tâm của buổi tiệc đưa tay lấy sợi dây chuyền mà mình luôn để trong người ra để đeo cho Dunk.

"Dunk...mày mày làm...làm người yêu tao được không?"

Vừa nói hắn vừa run cầm cập chân tay cũng run theo, Pond đang đệm nhạc cũng phải lắc đầu, hắn cứ tưởng Joong nói sợ tỏ tình với Dunk là giả ai ngờ lại là thật. Còn Dunk thấy thế liền nắm tay cổ vũ tinh thần cho hắn.

"Muốn tao làm người yêu thì tự tin lên xem nào, không là tao từ chối đó."

"Tao...tao đã thích mày từ rất lâu rồi từ khi cả hai còn nhỏ, chỉ là bây giờ tao mới có can đảm để nói với mày. Tao biết là hơi trễ nhưng tao mong mày sẽ đồng ý làm người yêu tao..."

Dunk không trả lời Joong chỉ gật đầu nhẹ rồi quay phía gáy của mình về phía Joong, đợi mãi không thấy động tĩnh gì của hắn thì cậu mới lên tiếng.

"Còn làm gì nữa mày không muốn đeo sợi dây chuyền đó cho tao à?"

Joong quýnh quáng làm theo lới Dunk nói nhưng vì tay chân cứ run cầm cập lên nên việc đeo dây chuyền vào cổ phải mất tận năm phút mới xong.

Và đương nhiên sau khi sợi dây chuyền làm bằng vàng cùng với mặt đá quý nhỏ có khắc tên của cả hai trên đó nằm ngay ngắn xinh đẹp trên cổ Dunk, thì cùng là lúc cả hai trao cho nhau nụ hôn dưới sự hò reo của mọi người.

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro