End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau

Phuwin đang ngồi đọc sách và nghiên cứu tư liệu chuyên ngành liền bị giật mình bởi một tiếng gọi lớn.

"Phuwin, em tới phòng giáo sư đi em giành được suất học bổng rồi đó."

Dunk bước vào thư viện la lớn, mặc kệ những người xung quanh nhắc nhở, cậu chạy vội đến chỗ Phuwin kéo đi.

Trên đường đến phòng giáo sư Phuwin cùng tâm trạng tràn ngập mong đợi, cậu nghĩ đến viễn cảnh tương lai, vẽ nên những ngày tháng mộng mơ của mình và Pond. Đứng trước cửa phòng, cậu không khỏi nóng lòng vui mừng mở cửa thật nhanh, mặc cho việc phải gõ cửa trước khi vào. Thấy cậu bước vào giáo sư không những không trách mà còn bước đến vỗ vai hết lời khen ngợi.

"Phuwin chúc mừng em, thầy không ngờ từ một cậu nhóc suốt ngày chỉ toàn điểm F như em lại có thể giành được suất học bổng học chuyển tiếp chương trình cử nhân của đại học Chicago."

"Em cảm ơn thầy, là nhờ công sức của thầy mà."

"Phần lớn là ở em, thầy đâu quyết định được, thôi thầy có việc nên đi trước."

Cầm thư mời nhập học trên tay cậu vội lấy điện thoại trong túi quần chụp vài bức rồi gửi cho Pond, rất nhanh sau đó chỉ vài giây Pond đã trả lời tin nhắn và chúc mừng cậu rối rít, hệt như một người cha chúc mừng cho đứa con trai của mình đạt được một thành tựu to lớn nào đó. Đọc xong những dòng tin nhắn đó lòng Phuwin phơi phới vui sướng, cậu dõng dạc nói với Dunk.

"Hôm nay em sẽ khao mọi người một chầu lớn trước khi đi."

--------------------------------------

Tối hôm đó cả năm người tụ họp tại một quán bia có tiếng trong phố để chúc mừng Phuwin có học bổng. Tuy nhiên có đôi phần khó chịu khi cậu lại bị kẹp giữa hai cặp đôi thích phát cẩu lương cho người khác xem.

"Được rồi tụi bây đến đây để chúc mừng tao hay là đến để hẹn hò cặp?"

"Đó anh nghe chưa Joong?"

"Đúng rồi đó Gemini buông ra đừng có hôn nữa."

"Tụi bây đúng là, đợi đi tao qua tới đó sẽ gửi hình mỗi ngày cho tụi bây ngộ độc cơm chó của tụi tao."

Gemini nghe tới đây thì dè bỉu, Joong thì cười khẩy châm chọc.

"Mắc gì tao phải ngộ độc cơm chó trong khi tao còn có Fourth."

"Anh đồng ý với mày Gemini, chỉ có người giờ đang cô đơn lẻ bóng mới ghét cơm chó thôi."

Phuwin đập bàn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bay lại túm tóc hai tên vừa chọc mình nên luôn miệng chửi bới đến mức bị bàn bên nhắc nhở thì mới ngại ngùng dừng lại. Bốn người được một phen hả hê cười không ngớt, khiến Phuwin đã quê nay lại càng quê hơn.

"Thật là tụi bây đợi đó."

--------------------------------------

Ba tháng sau.

Phuwin hiện đang ngồi trên máy bay chuẩn bị cất cánh đến thành phố Chicago, nơi mà Pond đang sống cùng với gia đình, lúc đó cậu sẽ cùng hắn dọn ra ngoài ở, nơi chỉ dành riêng cho hai đứa, nghĩ đến thôi cũng đã khiến cậu sướng rân cả người.

Sau một ngày dài mệt mỏi bay từ Bangkok sang Chicago cậu ê ẩm duỗi người vài cái nhưng lại nhất quyết không nghỉ ngơi một giây nào, gấp gáp check in, nhập cảnh và đi lấy hành lý ký gửi. Phuwin háo hức đi ra khi nghĩ rằng Pond đang đứng đợi mình ngoài sân bay. Nhưng không, không có hình bóng quen thuộc ấy đợi cậu.

Vội mở điện thoại lên kiểm tra nhưng lần gần đây nhất mà cả hai trò chuyện đã là hai ngày trước. Hắn đã không hề trả lời lại tin nhắn cậu sẽ đáp Chicago vào hôm nay và mong hắn sẽ đến đón cậu. Phuwin ngẩng ngơ nhìn vào màn hình điện thoại, mãi một lúc sau cậu mới tạm cất điện thoại vào túi mà bắt một chiếc taxi về ký túc xá của đại học Chicago.

Đến nơi cậu dọn một số hành lý cơ bản ra trước rồi lại nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, nhưng vẫn không có một động thái phản hồi nào từ Pond. Cứ vậy cậu đăm đăm nhìn vào điện thoại đến chiều muộn. Cuối cùng Pond cũng đã trả lời lại tin nhắn của cậu và gửi địa chỉ nhà hắn qua.

Phuwin vui vẻ ngồi bật dậy, cậu chỉnh trang ăn diện, chải tóc gọn gàng, xịt hương nước hoa Pond thích. Gấp gáp chạy nhanh xuống tầng bắt một chiếc taxi và yêu cầu tài xế đi thật nhanh đến đó.

Đến nơi hiện trước mắt cậu là một căn biệt thự rộng lớn uy nghiêm, cậu lấy điện thoại ra soi lại chính mình một lần nữa rồi mới nhấn chuông cổng. Từ phía biệt thự một người phụ nữ lớn tuổi bước ra mở cổng, cậu vui mừng ôm lấy.

"Dì Mat, dì còn khỏe chứ ạ, con là Phuwin đây."

"Cậu Phuwin tôi đã nhớ cậu lắm đấy, tôi nghe bà chủ bảo cậu mới đáp máy bay nên chắc mệt lắm, cậu vào trong nghỉ ngơi đi."

Phuwin nghi ngờ câu nói của dì Mat rõ ràng chỉ có Pond biết cậu sẽ đến đây thôi mà, sao mẹ hắn biết được. Cậu định quay qua hỏi nhưng liền từ bỏ, vì bây giờ điều quan trọng nhất là gặp được Pond ngoài Pond ra những thứ khác đều vô nghĩa.

Vào trong cậu thấy mẹ hắn đang ngồi lau một khung ảnh, trong đó là một tấm ảnh chân dung hắn mặc vest đen, chững lại vài giây một ý nghĩ chợt lướt qua trong đầu nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt phăng nó sang một bên mà chạy lại ngồi cạnh bà Lertratkosum. Hỏi thăm một vài điều cơ bản, song cậu liền chuyển qua tìm kiếm Pond.

"Dì à Pond đâu rồi ạ?"

"Thằng bé này chưa gì hết mà đã kiếm nó rồi, con nhớ nó lắm à."

"Chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nên muốn gặp lại thôi ạ."

"Thật là..được rồi đi theo dì."

Phuwin nhanh chóng đứng dậy đi theo sau mẹ hắn, theo hướng đi thì có lẽ là đi ra khu vườn phía sau biệt thự, Pond đang làm gì ngoài đó à, trồng cây chăng?

Rất nhanh sau đó ông trời đã váng cho cậu một sự thật đau điếng, trước mắt cậu là một ngôi mộ có khắc tên hắn. Mắt cậu đỏ ngầu lên rồi quay sang thở hắt, cố gắng nuốt nghẹn từng cơn để hỏi.

"Cái gì vậy dì Pui đây là gì? Tại sao trên đó lại có tên của Pond."

"Dì xin lỗi con vì đã giấu chuyện này nhưng mà Pond..Pond nó đã mất rồi."

"Dì đang nói gì vậy dì Pui chẳng phải mới nãy Pond còn nhắn tin với con sao?"

"Là dì là dì đã nhắn tin với con suốt thời gian qua dì xin lỗi vì Pond đã nói không muốn con biết chuyện nên đã nhờ dì giấu con..."

"Dì đang nói dối làm gì có chuyện đó."

Phuwin kích động gào thét, bà nhanh chân đi đến ôm lấy cậu vào lòng, nuốt nhẹm nỗi đau nói về Pond.

"Đó là sự thật Phuwin, Pond nó đã mất rồi, nó mất vì bệnh máu trắng, dù chúng ta đã sang đến đây để dùng những phương pháp tân tiến nhất chạy chữa nhưng thằng bé vẫn không qua khỏi."

"Nếu con không tìm đến thì dì sẽ giấu con cả đời sao dì Pui."

Phuwin đau đớn đẩy bà ra rồi thất thần ngồi sụp xuống đất, nước mắt bất giác lăn dài trên má, cậu ngây dại ngồi nhìn những dòng chữ được khắc trên tấm bia. Từng dòng ký ức của cả hai ùa về, những ký ức vui vẻ, đau buồn, giận hờn, quan tâm, mọi thứ giờ đây như ngàn vết dao đâm vào tim, đau đến không nói nên lời. Một lúc lâu sau cậu đứng dậy đi vào trong nhà, bà Lertratkosum lo lắng đi theo, thấy cậu hướng đến cây dao đang đặt trên bàn bà chạy vội đến giữ chặt cậu lại.

"Con bị điên hả, Pond nó đã cố gắng chống chọi bệnh tật để đến bên con nhưng lại không thể, còn con đang lành lặn như này tại sao lại tìm đến cái chết. Con nghĩ làm vậy thằng bé sẽ tha thứ cho con sao?"

"Không tha thứ cũng được chỉ cần ở bên cậu ấy là được, lần này sẽ là con đuổi theo cậu ấy."

Khi dao kề cổ mình cậu chần chừ không dám nên đã buông tay làm cây dao rớt xuống còn bản thân thì tự đánh liên tục vào người, song miệng còn lẩm bẩm không ngừng về cái chết.

"Mày sao vậy Phuwin mày phải chết thì mới đến bên cậu ấy được vậy tại sao lại không dám, phải rồi nếu vậy thì lát nữa mình sẽ nhảy sông, tự buộc đá quanh mình để không còn đường thoát."

Mẹ hắn tức giận trước ý nghĩ của cậu, bà kéo cậu đi về phía phòng Pond, cửa phòng vừa mở ra, từ ánh mắt ngây dại cậu chuyển sang chua xót, trước mắt cậu là hàng loạt các máy móc lớn nhỏ nằm đầy trong phòng cùng với hàng chục loại thuốc khác nhau ngổn ngang trên tủ.

"Phuwin con, đừng làm điều dại dột con à, đây là điều dì không muốn con thấy nhất..nhưng mà làm ơn dì không muốn mất thêm một đứa con nào nữa..dì sợ lắm."

Bà vừa nói vừa run rẩy nắm lấy tay cậu, Phuwin khẽ giao động đưa mắt nhìn bà, chỉ mới một năm không gặp nhưng dường như bà đã già thêm chục tuổi, cậu đưa tay xoa nhẹ để chấn an rồi từ từ bước vào trong quan sát mọi thứ, đi đến tủ đầu giường cậu trầm ngâm nhìn vào bức ảnh cả hai chụp tốt nghiệp cấp ba, lúc đó Pond đã cười thật tươi và tặng cậu một bó hoa tốt nghiệp, dù cho đó cũng là ngày tốt nghiệp của hắn, còn cậu thì rạng rỡ bên đóa hoa tươi thơm ngát do Pond tặng. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cả hai ở bên nhau, chỉ có cậu là quên mất.

"Mày là một thằng khốn nạn, ích kỷ Phuwin à."

Bà Lertratkosum từ sau đi đến nhìn cậu hồi lâu rồi mới dám lấy thứ mà Pond để lại cho cậu xem.

"Đây là bức thư Pond đã để lại cho con, con cứ ngồi đây đọc dì ra ngoài trước."

Cậu chậm rãi mở bức thư ra xem, bên trong là hàng chữ nắn nót của hắn viết gửi cậu.

----------------------------

Thân gửi Phuwin,

Tao không biết chính xác là lúc nào mày sẽ đọc được bức thư này nên cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, thôi thì bắt đầu bằng những điều quen thuộc trước vậy.

Mày nhớ phải luôn ăn uống đầy đủ. Không là bệnh dạ dày lại tái phát, nhưng mà tao biết cỡ nào mày cũng sẽ lại bỏ bữa nên đã để sẵn thuốc dạ dày trong hộc tủ ở ký túc rồi nếu đau thì phải tự biết đường lấy thuốc uống biết chưa, còn nếu lúc nào thấy không ổn thì phải gọi ngay cho thằng Joong. Dù gì nó cũng là bác sĩ vả lại tao cũng đã nhờ nó canh chừng mày, nên không cần sợ.

Nếu đêm nào Fourth không ở lại ký túc thì đến condo của tao đi, tao có mua và để sẵn hết những thứ mày thích ở condo rồi, từ truyện tranh, đĩa game, đồ ăn vặt không thiếu thứ gì, đảm bảo thấy những thứ đó xong mày sẽ không còn sợ cô đơn nữa cho coi. Mật khẩu nhà thì tao đổi thành sinh nhật mày rồi nên khỏi lo quên mật khẩu mà kêu tao ra mở cửa.

Còn nữa quà sinh nhật năm trước của mày do mày còn giận nên tao đã gửi về nhà ba mẹ mày nhờ họ giữ hộ rồi có gì mày nhớ về đó lấy, với lại tao cũng đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật năm nay và năm sau và rất nhiều năm sau nữa cho mày rồi, mong là mày thích.

Nãy giờ toàn là việc tao làm cho mày nên giờ tao muốn nhờ mày làm giúp tao một việc. Tao không biết lúc nào mày đọc được thư nhưng tao biết chắc người đưa thư của tao cho mày sẽ là mẹ Pui, nên là nhờ mày ôm mẹ một cái thay tao nhé. Cảm ơn mày nhiều!

Tới đây thì thư cũng khá dài rồi nên là chắc kết thư tại đây thôi, nói vậy chứ thật ra là tại tao cũng chẳng biết viết gì nữa, haha, nhưng mà còn một lời cuối tao muốn nói với mày là xin lỗi vì tất cả và tạm biệt nhưng không hẹn gặp lại. Không phải là tao ghét mày mà không muốn gặp lại, chỉ là tao ích kỷ, hèn mọn không muốn tim mình một lần nữa lại tan nát...nên là

Tạm biệt, người tao yêu.

Pond.

-------------------------------

«Cậu đã từng yêu ai chưa?
Yêu tha thiết đến độ muốn chết đi
Tôi đã từng như thế
Toàn bộ tâm tư chỉ dành cho một người
Không ngừng khát khao kiếm tìm người ấy
Sau này cũng mãi là như vậy...»
—Lạc vào khu rừng đom đóm—

--------------------------------------------------------------

End truyện.

Sẽ có phần ngoại truyện cho JoongDunk và GeminiFourth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro