Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Phuwin đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa , thì Fourth vẫn đang ngồi trên bàn , suy nghĩ điều gì đó hồi lâu , rồi cậu cũng quyết định đứng lên , rời khỏi bàn và đi lại chỗ Phuwin.

" Anh Phuwin ”

" Hửm ?? "

Phuwin khi thấy Fourth có chuyện cần nói với mình , nên cũng liền tắt điện thoại và ngước lên nhìn Fourth.

" Em có chuyện này .. muốn hỏi ý kiến của anh "

" Được rồi , em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện "

" Thật tình dạo gần đây việc mà Quỷ Giới liên tục gặp những chuyện khó hiểu , và cả David thì Dunk đã bắt đầu nghi ngờ rồi ạ "

Phuwin vừa nghe Fourth nói xong , liền bày ra một vẻ mặt biến sắc.

" Nhưng em nên nhớ , ba lớn và ba nhỏ điều không muốn chúng ta cho Dunk biết mà ?? "

" Em nhớ , em nhớ rõ luôn là đằng khác , nhưng mà... anh ấy liên tục gặp những giấc mơ về người đó , và còn... tìm hiểu đến nỗi mất ăn , mất ngủ như vậy mà anh kêu em im lặng mà giấu giếm thì em không thể làm được "

Fourth lúc này gương mặt đã dần đỏ lên , nước mắt từ từ túa ra không ngừng , giọng nói cũng lạc đi vài tông. 

" Nhưng mà.. anh thấy hiện tại vẫn chưa đến lúc , anh chỉ sợ khi anh ấy biết được sẽ không chịu được , có khi còn quay sang trách chúng ta "

" Nếu ảnh có trách , em cũng chấp nhận. Vì em không thể để cho ảnh cứ như vậy quài được. Anh Phuwin , anh làm gì đó đi "

" Được rồi , được rồi em nín đi. Chuyện này để anh suy nghĩ lại rồi sẽ nói cho em biết sau , tốt nhất bây giờ chúng ta không nên để lộ thêm thông tin về chuyện đó nữa. Và anh sẽ coi đến một lúc nào đó thích hợp , anh sẽ nói cho anh ấy toàn bộ sự việc " 

Phuwin vừa nói vừa xoa đầu trấn an Fourth. Dù hai người không biết , đây có phải là quyết định đúng đắn hay không , nhưng miễn sao giữ chân được Dunk đến ngày đó.

---------------------------------------
300 năm trước.

" Phuwin ,em bên này bên này "

" Anh sẽ bắt được em fotfot "

Tiếng trẻ con nô đùa , vui chơi chạy nhảy ngoài sân vang vọng khắp cung điện. Từ bên trong , hai bóng hình người đàn ông đang đứng kế bên nhau , rất tình cảm vẫn luôn nhìn về phía hai đứa con của mình mà mỉm cười hạnh phúc. 

" Ủa anh à , Dunk đâu rồi ? "

" Nó bảo nó đi chơi với bạn rồi "

" À dạ , mà... "

Lúc Vương Phi đang tính nói gì đó thì đã bị chắn ngang.

" Thưa ngài  , có ngài Kit tới tìm ạ "

Từ bên ngoài , một người lính gác hối hả chạy vào , thì thầm to nhỏ vào tai của Quỷ Vương.

" Tại sao ông ta lại tới đây ?! "

" Dạ thần không biết , nhưng hình như là muốn mua công thức chế tạo thuốc ạ "

" Hừm . Cho ông ta vào phòng chờ  , ta sẽ đích thân tới tiếp "

" Dạ rõ "

Nói xong người lính kia cũng quay đầu đi ra ngoài. Kế bên , sự lo lắng đã xuất hiện trên mặt của Vương Phi  .

" Ông ta lại tới sao anh "

Thấy vậy , Quỷ Vương liền xoay người lại mà nắm lấy tay vợ mình , liên tục trấn an.

" Sẽ không sao đâu , miễn là anh không giao công thức ra cho ông ta , thì ông ta sẽ không làm gì được đâu . Em yên tâm "

" Dạ "

Nói xong Quỷ Vương liền ôm người mình thương vào lòng mà an ủi , cả hai khi thấy vẻ mặt u sầu của Vương Phi liền chạy vào mà hỏi han.

" Có chuyện gì mà bà bá buồn vậy ạ , bà bá nói fot fot nghe đi , ai làm bà bá buồn , fot sẽ đấm người đó chít luôn "

" Đúng rồi đó , con sẽ móc họng người đó ra "

Thấy hai đứa con mình như vậy , Vương Phi cũng không nỡ lòng mà liền ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng .

" Ta không sao hết , không ai bắt nạt bà bá hết , hai con yên tâm nhé "

Quỷ Vương đứng kế bên thì tay vẫn liên tục đặt lên vai Vương Phi , miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Lúc cả 4 người đang hạnh phúc , thì một lần nữa , bên ngoài có người chạy vào báo tin khẩn.

" Thưa Quỷ Vương , thưa Vương Phi.. . "

" Có chuyện gì ?? "

" Dạ.. dạ mong hai người hãy hết sức bình tĩnh nghe thần nói ạ "

" Ngươi mau nói đi , rốt cuộc có chuyện gì "

" Dạ bẩm .. cậu Dunk.. "

" Dunk làm sao ??? "

Lúc nghe đến tên con mình , Vương Phi liền trợn tròn mắt tiến tới chỗ người kia. Dường như có một điềm không lành sắp xảy ra.

" Dạ thưa Vương Phi.. cậu Dunk.. cậu Dunk đã bị bắt cóc rồi ạ "

" Cái gì , ngươi nói sao cơ ?? "

Đến lúc nghe xong thì Vương Phi gần như quá sốc , mà không thể đứng nổi mà ngất đi.

" Vương Phi , Vương Phi... bác sĩ , bác sĩ đâuu "

" Bà bá ơi , bà bá ..... "

" Vương Phi tỉnh dậy đi em , Vương Phi "

" Mau truyền tin ta , nội trong ngày hôm nay , phải tìm ra được Dunk về. Nếu không thì đừng trách tại sao ta ác !! "

" Dạ rõ "

Quỷ Vương hiện giờ đang rất tức giận , một phần lo lắng cho vợ mình , còn một phần thì lo cho Dunk.

-------------------------

" Jung Jung , cậu có yêu tớ không ?? "

" Tớ... tớ không yêu cậu. Nhưng tớ đợi cậu "

" Tại sao ?? "

" Tớ không biết , nhưng tớ chỉ có thể nói cho cậu biết như vậy . Nếu tớ bảo tớ yêu cậu , nhưng lỡ khi chúng ta lớn lên , tớ không còn yêu cậu nữa , thì cậu sẽ rất buồn , cho nên tớ chỉ đợi cậu thôi .

Vừa nói cậu bé được Dunk gọi là Jung kia liền tiến tới và hôn nhẹ lên mái tóc của Dunk , sau đó thì liền nói nhỏ vào tai Dunk.

" Thiên Chúa sẽ ban phúc cho cậu "

Nói rồi , cậu bé kia liền quay đầu bỏ đi. Bỏ lại một chiếc lông vũ màu trắng , làm điểm nhấn nổi bật ở vườn hoa hướng dương vàng ươm.

Lúc này Dunk cũng thấy trời đã sụp tối , tính sẽ quay về , và đem chiếc lông vũ kia về cho ba lớn và ba nhỏ coi , thì đã bị chụp thuốc mê mà ngất lịm.

Trước khi ngất đi , cậu còn tiếng có người trò chuyện với nhau .

" Dạ thưa ông chủ , tôi đã bắt được nó , bây giờ nên làm gì ạ ?? "

" Đem nó đi . Bây giờ tao sẽ qua cung điện kiếm hai ba của nó , nếu như hai người đó không giao nộp công thức chế tạo thuốc ra , thì tao sẽ xử lí nó . "

Nghe được đến đó thì Dunk cũng gần như ngất đi , mà không hề hay biết thêm bất cứ chuyện gì nữa.

_________________________________________
Ayoooooo
BÌNH CHỌN CHO TỚ ĐI ẠAA 👉🏻🌟💕😘✨💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro