Công việc mơ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là một ngày thật đẹp trời!"

Dunk bước ra khỏi cửa nhìn vào khung cảnh xung quanh mình mà mỉm cười. Hôm nay tâm trạng anh khá vui, chắc là vì được ba mẹ cho phép làm công việc cho bản thân để trang trải cuộc sống. Để có thể được làm công việc này hai anh em cậu đã phải thuyết phục ba mẹ mình rất lâu. Đường đường là con của một đại gia tộc mà lại ra ngoài làm việc nặng nhọc thực sự là khiến ba mẹ anh sót con. Dù gì thì họ kiếm tiền nhiều cũng chỉ để con mình có thể ăn sung mặc sướng không phải khổ sở.

Dunk đi ra phía gala nhà mình nơi có một cậu nhóc đang đứng dựa lưng vào chiếc xe cậu yêu thích, có vẻ là chờ anh nhưng phải đợi hơi lâu nên trông cậu bực bội lắm.

"Fourth! anh xin lỗi nha, đợi anh có lâu lắm không?"

"Anh quan tâm làm gì? chỉ có 30 phút thôi mà, không lâu gì đâu ha?"

Nhìn dáng vẻ cau có kia khiến anh có chút buồn cười vì sự dễ thương này. Nhiều khi Dunk cũng thắc mắc em ăn cái gì mà nalak thế hông biết.

Không trêu chọc, đôi co với đứa trẻ này nữa. Anh phải mau dỗ cậu rồi còn đến chỗ làm thôi. Dunk lại gần xách tay chiếc em bé hay dỗi này vào xe.

"Nào đừng dỗi anh nữa tối về anh làm salad cho nha~"

Nghe thấy 2 chữ salad là mắt Fourth lại sáng lên. Chắc là cũng cảm nhận được sự chân thành qua câu nói của anh nên em chẳng còn dỗi nữa mà bắt đầu ngồi vào vị trí để đi đến chỗ làm với Dunk.

Đến nơi Fourth liền tung tăng đi làm bỉ lại người anh thân yêu của mình ở bãi đỗ xe. Cũng vốn quen với tính khí thất thường của em nên cũng không nói gì mà cất xe rồi đi vào công ty. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đến làm nên cậu còn khá hoang mang về công việc của mình. Còn đang không biết nên làm gì thì một giọng nói vang lên.

"Ê tên nhóc kia lại đây!"

Câu nói vừa rồi là của một cậu thanh niên nhìn chắc cũng chạc tuổi cậu thôi. Không biết cậu có làm gì sai không mà hắn lớn tiếng vậy? Cậu chỉ vừa mới đến thôi mà đã làm gì ai đâu? Mang theo nhiều nghi vấn trong lòng, Dunk đi đến chỗ người kia mà trong lòng ngơm ngớp lo lắng cũng những hoài nghi.

"Này, cậu là người mới hả? trông lạ hoắc, à mà với lại tôi đã làm gì cậu đâu mà trông cậu sợ hại thế?"

Hóa ra là người này chỉ thắc mắc cậu là ai thôi, vậy mà làm cậu hết hồn, cứ tưởng mình gây ra chuyện gì mà bản thân không biết.

"Vâng, chào anh tôi là nhân viên mới, kể từ hôm nay sẽ làm việc ở đây mong anh giúp đỡ"

"Ờ! Mà cậu biết công việc của mình chưa?"

"À chưa tôi chỉ vừa mới đến thôi"

"Cậu thấy chàng trai kia không ra đó hỏi cậu ta là biết nhiệm vụ của mình liền, cậu ta nằm trong bộ phận hướng dẫn đấy"

Ôi trời Dunk còn tưởng gã này sẽ nói cho mình biết công việc cần làm chứ, mà thôi không sao dù gì gã cũng cho cậu biết người sẽ chỉ dẫn mình. Cậu vội cảm ơn gã mà chạy đến phía cậu nhân viên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro