Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận chiều tối, khi con đường đã sáng lên những ánh đèn, Phuwin mới tạm biệt Dunk để trở về nhà.

Họ đã cùng ăn, cùng chơi, nghe những chuyện mà Dunk đã gặp qua khi ở Mỹ. Tạm biệt hai người bạn của mình, anh lái xe đến quán nước cách đó không xa.

Quán nước mang vibe vintage có tên Souvenirs. Trong tiếng Pháp có nghĩa là hồi ức.

Đúng như tên quán nước ấy, cậu và mối tình trước kia đã có những hồi ức tuyệt đẹp. Đó là nơi mà cả hai hay đến để hẹn hò, nơi mà họ đã cùng nhau đến. Đến nhiều tới nỗi trở thành khách quen, nagy cả nhân viên khi thấy mặt hai người cũng tự động làm nước uống quen thuộc cho họ.

Bước vào trong quán, mọi thứ vẫn như thế. Vẫn là những bức tranh cổ điển của Van Gogh được treo trên tường. Đánh mắt nhìn sang nơi cuối góc quán, chỗ ngồi ấy vẫn không thay đổi. Mọi thứ vẫn y như cũ, menu quán giờ đây đã được cập nhật thêm nhiều món mới. Suy cho cùng, tất cả đều giữ nguyên như năm tháng đã qua, chỉ có hai người là thay đổi.

Tự mình gọi một ly trà hoa cúc, anh đem vào xe uống một ngụm. Vị ngon ngọt của trà xen vào khắp khoang miệng của anh. Mũi cũng đã đỏ lên từ lúc nào. Dunk lại bật khóc.

"6 năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ..?"

Vị trà năm đó Dunk từng uống, chưa bao giờ đổi thay.

Anh bụm miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng nấc, trái tim như bị bóp chặt lại. Đớn đau vô cùng.

"Joong ơi em nhớ anh rồi.. em xin lỗi.. em xin lỗi anh Joong ơi..hức.." - Dunk cứ nức nở thốt ra những lời xin lỗi liên tục. Chính bản thân anh cũng đâu có muốn chia tay người mình yêu đâu.

Cứ ngỡ chỉ có mình anh đau, nhưng không ngờ ở phía bên kia đường, chủ nhân của chiếc xe ấy dùng đôi mắt đã sưng lên từ lúc nào, nhìn về phía anh.

Joong cũng đang khóc. Nhưng hắn không thể tới ôm em vào lòng được.

Hắn cũng bất ngờ chứ, vừa vui vừa buồn. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy anh từ trong quán bước ra, trái tim của anh dường như đã được đập lại, nó sống lại trong sự hạnh phúc.

Hắn vốn định chạy tới ôm anh, thế nhưng hắn chợt nhận ra một điều, một điều mà làm tim hắn như bị dao đâm mạnh vào, đau đến chết đi sống lại.

À..Joong Archen và Dunk Natachai không là gì của nhau cả, chỉ đơn giản là người yêu cũ.

Bản thân Archen cũng không thể ở lại được lâu vì đã đến giờ họp bang. Hắn chỉ có thể thả ra một lời nhắn, rồi khởi động xe rời đi.

"Dấu yêu đợi tôi, tôi sẽ trở lại với em.. cầu mong cho em không rung động với ai cả..ngoan, đừng khóc." - Khi chạy ngang xe của Dunk, hắn đã nói nhỏ câu nói đấy.

Dunk dường như cũng cảm nhận được, đưa tay lau nước mắt, anh cũng đánh tay lái trở về nhà. Khi nãy Fourth nhắn tin bảo anh về lẹ để chơi với em.

Lúc chiều, Fourth bướng lên không chịu về nên đành đưa xe cho Phuwin tự lái về nhà, còn em sẽ ngủ với Dunk, mai anh sẽ chở em về. Em cũng đã nói với Gemini rằng em sẽ ngủ lại nhà Phuwin. Vì Fourth không thể nói với Gemini được chuyện Duni đã về nước nên thôi em đành giấu hắn vậy.

"Tít!! tít!!"

Tu từ trong nhà đi ra, bước lên chiếc xe đời mới vừa bóp kèn ngoài kia.

"Xong chưa?" - Giọng trầm ấm từ người con trai ấy phát ra.

"Đi đi, Naravit nói có vài chuyện muốn hỏi mày."

"Ừm."

Người đó từ từ đánh lái, vòng xe lại rồi rời đi. Nơi cả hai sẽ tới là một điệp phủ to lớn ở vùng ngoại ô. Phải mất 1 tiếng đi xe mới tới được.

Người chở cô không ai khác chính là Ji. Có thể nói, cả hai là bạn thân từ nhỏ đến lớn, sau này khi học đại học, Ji không học ở đây mà sang Anh du học. Còn cô ở lại đây, học xong đại học liền mở một quán bar.

Nhà Ji nhận nuôi Tu từ lúc còn nhỏ. Năm đó nhà cô phá sản, ngay trong đêm bị phóng hỏa cả ngôi nhà. Ngày đó còn khá nhỏ, cô không nhớ nổi được chuyện gì, chỉ nhớ mang máng khi chạy ra khỏi nhà rồi, xung quanh căn nhà có rất nhiều người. Họ cầm xô nước liên tục hất vào căn nhà đang bốc lửa ở đằng kia.

Cô cũng không tìm được ba mẹ, cả người anh trai nữa. Chỉ nhớ rằng bản thân đã liên tục kêu tên ba mẹ và người anh, khóc đến lã người, kêu đến khàn cả giọng.

Lúc ấy cả nhà của Ji đã xuất hiện, mẹ anh đã đưa cô về nhà. Sau hôm đó khi thức dậy, mẹ anh đã nói rằng người nhà cô đã thoát ra được đám cháy rồi. Chỉ là họ rời đi để sắp xếp mọi thứ ổn định rồi về đón cô. Có thể lâu lắm mới về.

Cô cứ ôm hy vọng ngày nào đó gia đình có thể trở về đón cô. Nhưng càng lớn, cô chợt nhận ra mình đã tốn công vô ích. Hơn 10 năm rồi, cô cũng không chờ đợi nữa. Cô nản rồi, đành chấp nhận việc cả nhà đã bỏ rơi cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro