26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã" Nhóm của cậu đi chưa được ba bước chân đã bị Prem réo lại.

Phuwin nghĩ chắc có lẽ là Prem muốn cậu bồi thường nên quay lại liền. "Giờ này tìm khách sạn khó lắm, từ đây chạy xuống khách sạn gần nhất cũng phải mất 20 phút nhưng không biết có phòng thuê không nữa, thôi thì các cậu ở lại đây đi mai rồi đi" Cậu chưa kịp lên tiếng thì Prem đã bước lên trước mặt cậu cất tiếng.

"Nhưng bọn em không muốn ở đây đâu ạ, cảm ơn anh vì đã nhắc nhở bọn em sẽ tự tìm khách sạn" Phuwin lắc đầu từ chối lòng tốt của Prem, cậu không muốn lát nữa sẽ xảy ra xung đột tiếp nên là tốt nhất vẫn tách ra thì hơn.

"Đường ở đây khá vắng với cả ít biển chỉ đường các cậu nếu không phân biệt được phương hướng sẽ lạc vào rừng đấy" Boun lớn tiếng nhắc nhở, quả thật lúc lên trên đồi này thì đường đến đây rất khó đi, cả đám bọn họ còn phải dừng lại để hỏi đường và lạc tận hai lần mới đến được vì có rất nhiều ngã rẽ đường lớn sát nhau rất khó phân biệt.

"Bọn em nhớ đường nên không sao đâu ạ, xin phép hai anh bọn em đi trước" Phuwin nhanh gọn đáp lại rồi cúi đầu chào tạm biết không muốn dây dưa nữa, quay người cùng hai người kia rời đi.




"Từ từ nhé, xe của mày chỉ có hai chỗ thế làm sao đi được?"

Vừa ra khỏi cửa của resort Nanon mới sực nhớ ra là xe của Dunk chỉ có hai chỗ ngồi nên việc ba người cùng nhau chen lấn là điều không thể, vừa ngơ ngác hỏi Dunk lại nhìn sang Phuwin xem xét biểu cảm Nanon im lặng chờ hai người họ giải quyết. Đứng cạnh chiếc xe ba người cùng nhau bàn bạc mà không biết có nhiều cặp mặt đang từ trong sảnh nhìn ra ngoài này xem họ đang làm gì.

"Má giờ tính sao?" Phuwin hỏi Dunk, chân mài cau lại vì mệt mỏi.

Cả ngày nay đi đường dài khiến toàn thân cậu ê ẩm khó chịu vốn tính là dùng bữa xong sẽ lên phòng nghỉ ngơi nhưng ai dè lại xảy ra xung đột và gặp tình cảnh bây giờ, ba người thì không thể nào ngồi được trên hai chiếc ghế đó với cả cũng không thể để một người đi bộ mà hai người đi xe được.

"Chết tiệt! Tao quên mất, mẹ nó biết vậy ban sáng lấy xe khác đi cho rồi để giờ đi xe này khổ vậy nè....hay mày với Nanon đi xe của tao đi còn tao lội bộ theo sau cũng được. Auu" Dunk vừa nói vừa suy nghỉ, cuối cùng được một cách giải quyết mà vừa nói ra đã bị cậu cốc nhẹ vào trán.

"Sảng à? Xe của mày mà mày kêu bọn tao đi rồi cho mày đi bộ có khùng quá không? Rồi còn nữa lỡ như mày bị lạc thì sao hả? Với một đứa hay quên và hậu đậu như mày tao dám cá với thằng Nanon là mày chỉ cần đi hết cái đường đan này rồi xuống tới ngã rẽ là sẽ lạc liền" Phuwin

"Vậy bây giờ làm sao? Cách đó không được thì còn cách nào đâu chứ!" Dunk khó bực dọc đá nhẹ vào bánh xe.

"Tao nhớ đường để tao đi bộ cho, mày cùng Nanon kiếm khách sạn trước sau đó một trong hai đứa bây quay lại rước tao" Phuwin

"Không được! Thế thì để tao lội bộ cho mày với Dunk kiếm khách sạn, tao cũng nhớ đường hơn nữa còn là alpha nên sẽ đỡ nguy hiểm hơn mày là omega đang có thai" Nanon nghe tới khúc này vội vàng lên tiếng biểu tình, nếu mà để cho Phuwin đi bộ một mình thì thôi để cho bản thân cậu đi đi, omega mang thai đi đứng lâu quá sẽ không tốt với cả đường vắng cỡ đó lỡ mà có chuyện gì thì ai mà biết được.

"Mang thai thì đã sao? Đường vắng như vậy chả có chuyện gì đâu mày khỏi lo, taxi còn không có một chiếc chạy ngang đây thì làm gì có chứ" Phuwin

"Mày không sợ ma à? Với cả lỡ em bé bất chợt quấy phá thì sao? Mày đau bụng giữa chừng thì ai chăm mày được?" Nanon

"Nhưng nếu để tao đi với Dunk cũng không được gì vì nếu đi cùng nó tao vẫn quay lại một mình để đón mày thôi, mày biết rõ nó không nhớ đường còn gì" Phuwin

"Vậy thì chia sẻ định vị tao tự lết đến, mày và nó cứ thuê khách sạn trước còn tao thì tự lo liệu được" Nanon

"Được cái mỏ mày! Càng nói càng tức mày ghê ấy, mày nghĩ sao đòi đi bộ từ đây đến khách sạn mà hai đứa tao thuê, lỡ như thuê tuốt ở ngoài rìa của trung tâm thì sao? Mày đi tới mai cũng không biết tới chưa nữa ấy" Phuwin

Cuộc nói chuyện càng trở nên gay gắt giữa Phuwin và Nanon, cả hai đều không muốn đối phương phải ở trong tình huống nguy hiểm đó nên tranh nhau, Dunk ở chính giữa chẳng nói tiếng nào chỉ im lặng cúi đầu đôi vai bắt đầu run lên.

"D-Dunk? Làm sao vậy? Sao lại khóc, nín nào kể tao nghe sao lại khóc? Đau ở đâu à?" Phuwin đang cãi với Nanon thì chợt nghe một tiếng nấc nhẹ kế bên mình, cậu quay sang thì thấy Dunk cúi đầu hai vai cứ run lên bần bật.

Cả hai hoảng loạn vì thấy Dunk khóc, họ chẳng hiểu vì sao anh cứ khóc nấc lên từng tiếng nhỏ mà họ lại không biết nguyên do anh khóc là gì. "Dunk có chuyện gì sao? Mau kể đi mà đừng khóc nữa hay là đau ở đâu? Có phải vì ban nãy đánh nhau với Pond nên mày bị đau đúng không?" Nanon ôm lấy đầu của anh ngẩng lên nhìn mình.

Hai khóe mắt Dunk đỏ chót, những giọt nước mắt cứ đua nhau trượt ra khỏi hốc mắt chảy dài xuống đôi gò má hồng hồng, mũi cứ hít hít khịt khịt còn môi anh bậm chặt dùng răng cắn lấy môi dưới ngăn chặn tiếng nức nở bật ra nhưng bất thành.











Dunkmeow khóc rồi ai vào dỗ coii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#f6