31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa gian bếp rộng lớn nằm một góc của căn resort có hai người một lớn một nhỏ ngồi tại bàn ăn, người nhỏ thì cúi đầu mãi mê ăn uống đồ ngon lâu lâu thì ngước lên nói chuyện với người lớn, người lớn thì ngồi yên tay chống cằm vừa chờ đợi vừa nhìn ngắm người nhỏ ăn rồi đáp lại những câu hỏi được người nhỏ đặt ra dành cho mình.

"Anh ban nãy nói không có Line của tôi là nói dối!" Dunk vừa ăn vừa hỏi gã, người nói dối mình từ nãy giờ.

"Tôi nói thật, tôi không có Line của em và số điện thoại cũng không" Joong dịu dàng đáp.

"Nói thích tôi mà chả biết cái gì về tôi hết, anh nói xem đó là nói dối đúng không?"

Gã không nói gì chỉ im lặng nhìn anh, trong ánh mắt phản chiếu lại hình bóng người nhỏ cặm cụi ăn dĩa cơm mà gã vừa chiên.

"Anh cũng đâu phải là người bình thường, việc những thông tin cá nhân của tôi chắc chắn anh đã cho người điều tra rõ và anh đã nói dối tôi hoặc là không vì anh chỉ hứng thú nhất thời với tôi"

"Line của em tôi biết nhưng không dám nhắn sợ phiền đến em, số điện thoại của em tôi có nhưng không dám gọi sợ bị em chặn, tôi xin lỗi vì đã nói dối em" Gã thật thà nhận lỗi.

"Tôi rất ghét ai đó lừa dối tôi đấy" Dunk hồn nhiên nói một câu ấy vậy mà câu nói này làm gã bên đây phải giật mình sợ sệt.

"T-tôi xin lỗi, thật ra tôi không cố ý đâu chỉ là sợ em giận thôi t..."

"Làm gì mà run dữ vậy? Tôi nói vậy thôi chứ có ý gì đâu" Dunk nhìn gã tay chân luống cuống bấu vào nhau run run trông rất đáng thương.

"Tôi xin lỗi" Gã cúi đầu sau đó thì lại ngước lên nhìn anh, ánh mắt đâu đó ánh lên những giọt nước mắt tưởng chừng sắp tràn ra khỏi khóe mắt.

"N-này này anh đừng có mà khóc nhé, tôi...tôi không giỏi dỗ người khác đâu" Dunk bỏ thìa cơm xuống, ngơ ngác nhìn gã.

"Tôi xin lỗi vì tôi nói dối nên khiến em khó chịu, em đừng giận tôi nhé?"

"Tôi không có giận, tôi và anh cũng chẳng là gì của nhau thì lấy cớ gì để giận"

Sau câu nói đó là một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ, gã nhìn anh còn anh thì nhìn gã, cả hai không nói câu nào chỉ chăm chăm nhìn vào đối phương khoảng chừng nữa phút sau thì gã đột ngột lên tiếng.

"Em....em cho tôi add Line của em nhé? Tôi muốn kết bạn với em" Gã giơ màn hình điện thoại của mình cho anh xem, bên trên hiển thị tài khoản Line của anh.

"Tùy anh" Dunk lạnh lùng thả ra hai chữ rồi ăn tiếp.

"E-em add lại đi mới xong được" Gã bối rối nhìn anh.

"Lát tôi add, giờ tôi đang ăn với cả muốn uống nước anh lấy giúp tôi đi"

"Đợi tôi chút"

Gã đứng dậy quay người đến chỗ lấy nước, định sẽ lấy nước ngọt cho anh uống nhưng lại sợ ban đêm uống nhiều sẽ không tốt nên lấy cốc rót một ít nước lọc rồi bưng ra bàn cho anh.

"Nước của em đây" Gã đẩy nhẹ ly nước đến trước mắt anh, Dunk thì gật đầu như biểu hiện cảm ơn gã.

"T-tôi no rồi, không ăn được nữa" Dunk buông thìa xuống nhấp một ngụm nước sau đó nói, tay thì xoa xoa phần bụng có chút nhô lên vì ăn no.

"Cái này đổ bỏ chắc không sao đâu nhỉ? Hay là để trong tủ lạnh ngày mai hâm nóng lại?" Dunk bối rối nhìn dĩa cơm còn hơn phân nữa và mấy món ăn khác của ban nãy bị anh đụng vào cũng chỉ vơ đi một ít nếu bỏ đi thì hơi phí, mấy món này đều rất hợp khẩu vị của anh với cả món cơm chiên của gã làm bỏ đi thì cũng hơi ngại.

"Để đó tôi ăn cho, em lên phòng ngủ trước đi lát tôi ăn xong sẽ dọn dẹp rồi lên sau" Gã cầm lấy dĩa cơm rồi múc từng thìa ăn ngon lành, ngước mắt nhìn thì thấy Dunk vẫn ngồi đó nhìn mình gã thắc mắc hỏi.

"Tại sao lại chưa lên? Có phải vẫn còn sợ không? Tôi đưa em lên nhé?"

"Không phải, t-tại sao anh lại ăn cái dĩa đó? Còn là cái thìa đó nữa" Dunk chỉ vào cái muỗng mình vừa dùng để ăn ban nãy, gã không thấy dơ hay bẩn hoặc là chê bai à? Tại sao lại ăn ngon lành thế kia nếu là anh thì chắc đã đi tìm một cái khác để ăn rồi.

"À, bỏ thì uổng với cả tôi cũng không ngại sài đồ của em dùng qua đâu"

"Thôi đứng dậy tôi đưa em lên lầu" Gã đặt dĩa cơm xuống bàn, đứng dậy nắm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng dùng lực kéo.

"Từ từ, tôi chưa muốn ngủ anh cứ ăn xong đi rồi mình lên" Dunk không chịu níu ngược tay gã lại, đẩy gã ngồi xuống chiếc ghế vừa ngồi.

"Vậy em đợi chút, tôi ăn nhanh lắm" Gã vừa dứt câu đã cặm cụi ăn, còn anh thì ngồi nhìn một lúc sau thì gã cũng ăn xong nên cầm bát đi rửa, người dọn dẹp giờ này đã về nhà của mình hết rồi sáng mai họ mới đến để dọn dẹp lại chỗ này, nếu để đó chắc chắn Prem sẽ cằn nhằn vì căn bếp của anh ấy bừa bộn mất, gã đành tự lực gánh sinh rửa bát dĩa và lau sơ lại sau đó thì úp gọn chúng vào kệ.

Đợi đến khi gã làm xong mọi thứ thì quay ra định kêu anh lên phòng thì thấy một cảnh rất là đốn tim người khác, con mèo đen của gã ngủ gục trên bàn mất rồi vậy mà khi ngủ lại cứ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, miệng thì chép chép vài tiếng nhỏ và hơi cựa mình vì tư thế khó ngủ này. Gã vô thức mỉm cười sau đó thì tiến đến gần anh, gỡ lấy chiếc điện thoại trong tay anh ra bỏ vào túi quần của mình xong thì bế anh lên theo kiểu công chúa đi lên lầu.

"Con mèo xinh đẹp" Gã lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi cười tươi nhìn con mèo trong lòng đang dựa vào lòng ngực mình mà ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#f6