Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối những năm cấp ba, các bạn học sinh phải dành ra 200% nhiệt huyết để học hành tập trung thi đại học. Ngay từ nhỏ, Phuwin Tangsakyuen, một người con sống tại đất thủ đô Bangkok hơn 18 năm, đã nuôi cho mình một ước mơ bước chân vào học tại đại học Chulalongkorn - ngôi trường danh tiếng nhất đất Thái.

Với ước mơ bay cao và xa như vậy, cậu sớm đã nộp giấy đăng ký xét tuyển vào trường. Đã hơn một tháng kể từ ngày kết thúc kỳ thi đại học của năm nay, dưới tiết trời nắng nóng, Phuwin đi giữa cung đường vắng vẻ, mồ hôi thay nhau vã ra như tắm, cậu đang chạy xe hết công suất để có thể nhanh chóng về nhà nhận kết quả xét tuyển vào Chula.

Cậu hồi hộp căng thẳng nhanh chóng cất gọn gàng cái xe vào hầm, hai mắt ầng ậc nước, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng lưng, trong lòng Phuwin nôn nao đến lạ thường. Cậu nhanh chóng chạy lên phòng, biến mất khỏi tầm mắt của anh trai.

Những tiếng lọc cọc từ bàn phím máy tính nhanh dần nhanh dần, sau nút ấn cuối cùng, một bản thông báo hiện ra ngay trước mắt, Phuwin mừng rỡ hét toáng lên vì với số điểm cậu đạt được trong kì thi trung học phổ thông quốc gia thì Phuwin đã may mắn đậu được vào đại học Chula - ngôi trường cậu hằng mơ ước, và đặc biệt hơn với số điểm ấy cậu nắm chắc một chân ở ngành kiến trúc đại học Chulalongkorn.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa." Tiếng hét thất thanh vang vọng trong mừng phấn khởi, Phuwin la lên với niềm hân hoan hạnh phúc vì đã thực hiện được giấc mơ nhỏ bé cậu đánh đổi bao nhiêu năm đèn sách miệt mài mới có được.

Anh trai Phuwin ở căn bếp dưới nhà nghe được tiếng động lạ, lục đục bỏ dở món canh đang nấu, chạy vội vội vàng vàng lên chỗ em trai mình. Anh mở nhẹ khóa cửa, đẩy cánh cửa phòng cậu ra, Phuwin thấy bóng dáng anh trai liền ngay lập tức lao tới, ôm chầm lấy anh bày tỏ niềm vui mừng hớn hở. Nanon đứng yên để cho em ôm, hai tay xoa xoa vuốt ve tấm lưng cậu, miệng cười ngọt hỏi thăm em trai mình.

"Đỗ rồi đúng không?"

"Vâng ạ."

"Giỏi lắm, Phuwin của anh là giỏi nhất. Chúc mừng em nhé."

Tiếng nói hoà cùng niềm vui, Nanon cười rạng rỡ nhìn đứa em trai giỏi giang, ngoan ngoãn đang trong vòng tay mình. Cậu vui vẻ kéo Nanon đến gần bàn máy tính, ánh mắt sáng rỡ chỉ vào dòng chữ in đỏ đậm trên màn hình 'Chúc mừng bạn đã trúng tuyển vào đại học Chulalongkorn khoa kiến trúc'.

Cả hai nhìn nhau cười, như ngầm hiểu ý, sau đó bảy bảy bốn chín bức hình check-in của cả hai được chụp lại và đăng lên mạng xã hội để thông báo với cả thế giới rằng Phuwin đã trúng tuyển Chula. Ai ai cũng vui vẻ, phấn khích chúc mừng thành công lớn của cậu.

Trong khi tận hưởng niềm vui mừng khôn xiết từ kết quả trúng tuyển mang lại, Phuwin vẫn không quên Dunk, người bạn thân cọc chèo của cậu. Vừa nhớ đến, Phuwin nhanh chóng kiếm cái điện thoại gọi điện hỏi thăm Dunk. Nhưng khi mà cậu vừa nhấc máy chưa kịp gọi thì màn hình điện thoại đã hiển thị có cuộc gọi đến, là Dunk. Phuwin không suy nghĩ nhiều ấn vào, một tíc tắc sau Nanon bị ra rìa phải chứng kiến cảnh tượng ríu rít của hai cậu trai nhỏ, anh ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, coi em trai nói chuyện cùng cậu bạn thân.

"Alo. Dunk. Sao...?"

[Đỗ rồi mày ơi. Tao mừng rớt nước mắt.]

Cả hai hét lên trong sự vui mừng thích thú, và cùng cười hi hi ha ha với nhau. Nguyện vọng Chula của hai người nay đã trở thành hiện thực rồi.

"Ngành gì?"

[Kiến trúc. Tất nhiên là kiến trúc rồi. Hỏi thừa. Mày thì sao?]

"Tao cũng thế. Ahuhu mày ơi. Tao sắp đổi đời rồi."

[Đổi đời thì chuẩn bị đổi mới phong cách sống chưa?]

"Phong cách? Phong cách? À, hiểu rồi, anh tao đang ngồi cạnh, để tao hỏi thăm thử."

[OK. Có gì nhớ báo.]

"OK. Hẹn gặp lại."

Phuwin dụi mắt, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn anh trai. Hàng mi cong vút khẽ rung, trông cậu thật đáng yêu. Cậu sấn lại, sáp sáp vào Nanon như mèo nhỏ đang vẫy đuôi muốn xin xỏ.

"Anh. Em đỗ rồi. Em cũng vừa đủ 18 tuổi, em có căn cước công dân đàng hoàng, anh cho phép em đi lên bar nha."

Nanon nhíu mày, lắc đầu nhìn mèo nhỏ.

"Không được, em mới chập chững 18. Em bước vào nơi đó lỡ xảy ra việc gì thì sao! Anh không cho phép."

"Đi mà anh. Em đi cùng Dunk nhá. Anh yên tâm, có Dunk bảo vệ em rồi anh không phải lo nữa."

"Không."

"Em hứa sẽ không dám động vào đồ có cồn, anh cho em đi đi mà."

"..."

Nanon im lặng không trả lời, mặc cho mèo con của anh cứ mải miết hết cầm tay rồi đến cầm chân lắc qua lắc lại để có được sự cho phép của anh. Nhưng trò này có vẻ anh đã thuộc rồi, anh lặng lẽ ngồi yên vị trên ghế tiếp tục nghe lời xin xỏ có phần nịnh nọt của cậu em mình.

"Anh ơi, em hứa anh mà cho em đi hôm nay là anh muốn gì em cũng làm cho anh."

"..."

"Anh Nanon, anh anh, anh ới. Em... Huhu. Thật ra, em chỉ muốn trải nghiệm..."

Trong nhà, ngoài bố mẹ thì Nanon là người lo lắng cho hai em nhiều nhất, hai đứa trẻ tinh nghịch này nhiều lúc làm anh lớn trong nhà như Nanon phải bù đầu nhức óc.

Tuy vậy, Nanon vẫn là lo lắng cho Phuwin hơn, dù cho cậu là con thứ, bởi cái dáng vẻ ngô nghê ngốc nghếch và thói dễ tin người của Phuwin càng khiến cho anh trai cậu phải tạo ra lớp bao bọc an toàn cho cậu. Nhưng Phuwin cứ năm lần bảy lượt muốn nhảy ra khỏi lớp vỏ kìm hãm đáng ghét đó để có thể khám phá thế giới rộng lớn. Mỗi lần như vậy, Phuwin lại giở trò mèo, lôi ra thứ vũ khí mạnh mẽ nhất công phá lý trí Nanon. Và Nanon thì đâu thể cưỡng lại trước giọng lí nhí bé bé và dáng vẻ nũng nịu của cậu.

"Anh, coi như là... coi như đây là phần thưởng dành cho sự nỗ lực của em suốt thời gian qua được không?"

Câu cuối ra đòn cũng mạnh đấy, Phuwin dùng đến thủ đoạn này thì ai làm lại nổi. Cậu đã nói vậy rồi thì giờ chẳng lẽ Nanon lỡ lòng từ chối, và còn cả, nhìn cái vẻ mặt xụ xuống kia đi, hại chết anh Non rồi.

"Để suy nghĩ đã."

"Suy nghĩ là đồng ý phải không anh?"

"Không, đang nghĩ."

"Em hứa, anh... anh muốn gì em cũng làm được."

"..."

"Anh không nói là anh đồng ý nhé."

"..."

"Anh đồng ý rồi đó. Haha. Anh không trả lời em là anh đồng ý. Yee. Cảm ơn anh, yêu anh nhiều. Em đi tắm đây."

Chụt. Phuwin đặt môi mình lên má của anh trai. Mỗi lần thành công xin xỏ được điều gì là cậu sẽ thay lời kết thúc bằng một chiếc thơm má. Chỉ có vậy là nhanh, em trai nhỏ của Nanon thiệt là đáng yêu hết sức.

Phuwin vớ lẹ lấy bộ đồ cậu để riêng trong ngăn tủ đã lâu, rồi phi thẳng vào trong nhà tắm, tắm cho thơm tho sạch sẽ xịt một đống nước hoa Dunk mua cho rồi nhắn lẹ hẹn Dunk tới đón.

Nãy đi bằng xe điện, giờ thay bằng xế hộp. Ba tiếng trôi qua, Phuwin chải chuốt kỹ càng bước nhẹn ra khỏi phòng tắm. Mùi nước hoa nồng nặc phả ra cùng hơi nước thơm lừng cả căn phòng. Phuwin ngắm nghía mấy đôi giày, quyết định cuối cùng của cậu là một đôi màu đen bóng mũi nhọn sang chảnh, cực tông xoẹt tông với chiếc áo lụa cậu mặc hôm nay.

Dunk ở ngoài chờ đợi, cậu gác chân lên vô lăng, đôi mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển. Tiếng tích tắc như kéo dài vô tận, khiến cậu càng thêm sốt ruột. Cuối cùng, Phuwin cũng xuất hiện, khiến trái tim Dunk như bỏ một nhịp. Đang định mở cửa xe vào nhà thì Phuwin bước ra gõ nhẹ lên cửa kính. Gương mặt trắng xinh của Phuwin khiến Dunk lắng lặng vài giây.

Phuwin nay xinh quá, làn da trắng trẻo, mịn màng, kiểu tóc vuốt sang một bên hợp thời đại, hai mắt đeo cặp lens xanh tô điểm thêm phần sắc sảo. Nét ngây thơ thường ngày cũng vơi bớt một ít. Đặc biệt là chiếc áo lụa hở sâu phần ngực còn có cái dây xòa hai bên làm tăng thêm phần hấp dẫn cho vẻ ngoài tuyệt mĩ của Phuwin.

Dunk mở cửa cho Phuwin vào ghế lái phụ, quên béng đi cơn hậm hực vì phải chờ lâu ban nãy. Mèo nhỏ ăn mất hồn mèo lớn rồi.

Dunk tỉ mỉ thắt dây an toàn cho Phuwin. Cái áo lụa này hở hơi nhiều da thịt khiến Phuwin có phần khó chịu, cậu cọ qua cọ lại, lấy tay cố che đi phần da thịt bị hở. Dunk nắm lấy tay Phuwin gạt xuống, chỉnh lại phần dây buộc ở cổ, thắt nhẹ một cái nơ xinh che nữa phần xương quai xanh cho Phuwin, miệng không ngừng tấm tắc khen.

"Ố là la. Hôm nay xinh trai muốn làm người yêu của anh đây không?"

"Trêu ngươi." Phuwin đẩy ngón tay Dunk khỏi cằm, hất mặt quay sang hướng khác.

"Phải công nhận, đồ tao mua chỉ có xịn, diện lên người mày trông cực kỳ hút mắt."

"Là do tao đẹp, nên diện đồ mới đẹp thôi nhé." Phuwin phồng mũi vênh mặt lên với Dunk.

"Sĩ."

Phuwin nhận lại là nụ cười nhếch mép tỏ vẻ đầy khinh bỉ của Dunk, nhưng cậu cũng đâu có vừa, Phuwin mở to hai mắt tiến sát mặt Dunk, giọng kiêu kỳ đánh tiếng.

"Mày vừa khen tao xinh xong đấy. Quên rồi à."

Hai mắt Phuwin chớp chớp, mắt đối mắt với Dunk. Đôi ngươi cong veo ánh lên vầng trăng khuyết, hai cái chớp chớp mắt diệu kỳ. Thôi, quả này, Dunk thua thật rồi.

"Dunk. Pí Dunk. Khun Dunk. Daddy Dunk thấy em xinh không?"

"Xinh."

Dunk luồn tay qua lớp áo mỏng, chạm vào phần da thịt mềm mại kéo mất hồn người. Tay còn lại Dunk đặt lên đùi non của Phuwin, vuốt ve cẳng chân thon dài nuột nà. Mới 6 giờ 30 phút chiều mà Dunk cảm tưởng như đang ở khung giờ 10 giờ 30 phút tối chuẩn bị thưởng thức con mồi ở thân dưới. Suýt thì hôn.

"Á đậu má Dunk. Sao mày cấu tao?"

Phuwin vuốt nhẹ bên má trái, lay người để Dunk tỉnh táo hơn. Phuwin không hiểu sự đời gì nên mặc nhiên cho Dunk sờ soạng, có chút nhột nhưng cậu nghĩ bạn bè như thế là bình thường, có điều móng tay Dunk cào vào da thịt khiến cậu bị đau một chút. Dunk tỉnh táo lại, thần trí trở về thực tại, giọng điệu nghiêm chỉnh nói với Phuwin, kiểu ba phần quan ngại, bảy phần chiếm hữu, là chiếm hữu kiểu bạn thân.

"Phuwin, ngoài tao ra mày không được phép cho ai làm ba cái trò như vừa rồi với mày, hiểu không?"

"OK. Tuân lệnh bạn yêu."

Chiếc xe lăn bánh khởi hành đến quán bar "Bar Heaven" nằm trên đường Bangkok được mệnh danh là "thiên đường sa đoạ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro