Night sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì bốn người chạy về vừa tới nhà Ford đã lăng ra Sofa nằm rồi thiếp đi
còn ba anh thì bê đồ vào rồi cũng đi lại Sofa ngồi nói chuyện với nhau

Fourth Nattawat
- Mệt quá chỉ còn 2 tuần nữa là phải đi học rồi

Dunk Natachai
- nếu không vì bame tao muốn tao có cái bằng đại học thì tao đã nghỉ học luôn rồi mấy cái này tao đã được bố lớn dại khi tao chỉ mới học Cấp 3 rồi

Phuwin Tang
- Tao có khác gì mày đâu bố cũng dại cho tao từ Cấp 3 rồi nhưng bà tao muốn tao có được cái bằng đại học nên tao đi học cho bà vui kệ đi dù dì cũng bảo lưu hai năm rồi học cho hết đại học luôn

Fourth Nattawat
- hai bố tao muốn tao học hết đại học dù bố lớn đã dại tao hết kiến thức của đại học rồi bố bảo đi học đi bảo lưu hai năm rồi học để lấy cái bằng

Ba người thấy sao nay im im thì nhìn sang em
Ford đã ngủ mất tiêu rồi có lẽ vì em vẫn còn mệt và vết thương của em làm em đau

Ford lúc nào cũng đầy năng lượng nghịch ngợm là thế nhưng đôi khi em cũng có mặt khuất là ngoan ngoãn như thế này đây

Phuwin nhìn em thì thấy mồi hôi từ trên trán em chảy ra nhiều anh đi lại đặt tay lên trán em thử thì như anh đoán người em nóng hổi

Phuwin Tang
- Ford Ford ơi bé ơi
" Anh lay người em "

Người Ford bây giờ mềm nhũn cậu nằm bất động mặc cho Phuwin có lay người cậu như thế nào

Phuwin thấy không ổn anh vội vàng bế em lên chạy ra ngoài nói với Dunk và Fourth

Phuwin Tang
- em ấy có lẽ vì vết thương mà hành sốt em ấy ngất rồi tụi bây ra lấy xe lẹ đi

Cả hai nghe vậy thì lật chạy đi lấy xe Fourth lái xe ra thì Dunk mở cửa Phuwin vội ôm Ford ngồi vào sau, đống cửa lại Dunk cũng lên ghế phụ ngồi

Đến nơi cậu được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu
ba người ngoài này đứng ngồi không yên

Dunk thì ngồi trên ghế trầm mặt
Phuwin thì như con gà mắc đẻ đi tới đi lui hồi hộp
Còn Fourth thì cứ đứng trước của ngóng lên ngóng xuống đợi kết quả

Dunk đã lo mà còn gặp hai thằng bạn mình nữa

Dunk Natachai
- chài ơi đã sốt ruột rồi còn gặp hai thằng bây nữa ngồi yên coi

Phuwin và Fourth nghe Dunk la thì cũng chịu ngồi yên

Cả ba ngồi đợi gần 1 tiếng đồng hồ thì có một vị bác sĩ trẻ đi ra ba anh vội vàng chạy đến hỏi

Phuwin Tang
- bác sĩ em tôi làm sao rồi

Dunk Natachai
- bác sĩ em tôi sao rồi

Fourth Nattawat
- bác sĩ em tôi sao rồi
( Đồng thanh)

Nanon Korapat
- ba cậu cứ bình tĩnh may là người nhà đem bệnh nhân đến kịp thời nên cậu ấy hiện tại không sao chỉ là vết thương khá nặng và đụng nước nhiều xử lý vết thương không kỹ khi tắm nên là bị nhiễm trùng cộng thêm vân động mạnh cho nên bị đứt chỉ tôi đã xử lý ổn tất rồi nên ba cậu không cần lo một lát nữa chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức

Phuwin Tang
- chuyển em ấy qua phòng VIP giúp tôi

Nanon Korapat
- vậy cậu hãy đi theo tôi làm thủ tục chuyển phòng nhé

Phuwin Tang
- vâng

Quay sang nói với Dunk và Fourth

Phuwin Tang
- tao đi làm thủ tục rồi quay lại liền

Cả hai gật đầu. Rồi Phuwin cũng đi theo cậu bác sĩ kia sau khi hoàn tất xong tất cả các thủ tục thì anh cũng quay về để đưa Ford vào phòng hồi sức

Khi anh về tới là vừa lúc cậu đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Anh vội vàng đi lại bên cậu kế anh còn có Fourth và Dunk

Phuwin vừa nắm tay Ford vừa tự trách

Phuwin Tang
- anh xin lỗi bé ná vì không chăm sóc em kỷ càng nên em mới bị ra thế này anh anh
" Vừa nắm tay cậu rồi khóc"

Dunk Natachai
- thôi đừng tự trách " rồi nói nhỏ vào tai Phuwin"
Mày làm như ẻm chết tới nơi

Phuwin Tang
- Ây sạt

Fourth Nattawat
- đúng rồi bình tĩnh đi đẩy em ấy vào phòng cho em ấy nghỉ ngơi

Dunk Natachai
- ờ đúng rồi đẩy đi thôi

Phuwin Tang
- chưa tụi bây quên là em ấy ghét nhất cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện à

Fourth Nattawat
- ờ ha tụi bây đẩy em ấy tới phòng trước đi tao xuống hầm lấy chai xịt xe để xịt khử mùi

Phuwin Tang
- nhanh đi em ấy ở ngoài đây sẽ lạnh lắm

Chị y tá và hai anh đẩy cậu đên phòng trên đường đi đến phòng thì Phuwin tay không rời khỏi tay Ford dù chỉ một giây

Nội tâm của chị Y tá bênh này đang gào thét vữ vội

Y Tá
- * chài ơi chài Ship ná Ship ná không biết anh này " nói Phuwin" là gì của bé vễ hươn này nhỉ Fean hỏ ỏooo yêu chết mất hai cái người này chài ơi Ship Ship Ship*

Mark Pakin
* Coi kìa coi nó nghĩ dị mà nó coi được đó khốn nạn*

Fourth vội chạy xuống hầm lấy chai nước xịt khử mùi lúc lấy xong chạy lên thì vô tình va trúng một người nào đó. Cậu vội vàng xin lỗi rồi chạy đi chưa kịp để người kia nói gì

Vì đang gắp nên Fourth cũng chẳng để ý mặt mũi của người kia ra sau cậu chạy một mạch lên luôn

Người ấy nhìn thấy mặt cậu thì đứng người nhìn say đắm bởi vẻ đẹp kia. Từ đằng sau có ba người đi lại một trong ba anh chàng đó đã đánh một cái vào đầu anh

Gemini Norawit
- ây thằng chó này cắn chetme mày bây giờ

Ba người bạn anh lùi xa khỏi anh mặt đầy sự kì thị

Pond Naravit
- tao đá mày giờ làm đéo gì đứng đơ một chỗ vậy

Joong Archen
- chắc là vong nhập rồi

Mark Pakin
- tao thấy ma chó nhập đúng hơn 😄

Gemini Norawit
- đitme chúng bây

Pond Naravit
- vậy thế chứ làm sao đi nhong nhong trước bảo lấy xe rồi đứng chết trân tại chỗ ấm đầu à

Mark Pakin
- nếu bạn ấm đầu thì bệnh viện MPK viết tắt của Mark Pakin xin hân hạnh tiếp đón

Joong Archen
- tao thấy người cần đi khám là mày đúng hơn đó

Gemini Norawit
- mệt quá nói nhiều. Về thì lên không thì biến
" Nói rồi đi vào xe"

Pond Naravit
- ao thằng quần này bị ấm đầu thật rồi
" Đi theo sau"

Joong Archen
- mẹ đi lẹ đi ở đó khùng khùng nó bỏ thật thì mệt

Leo lên xe chạy thì Mark mới hỏi

Mark Pakin
- ê vụ bên mấy bố sao rồi ổn chứ

Pond Naravit
- bên hai bố của tao vẫn ổn nghe bố kể lại trùng hợp là con nuôi của bố là bạn thân của ba nhà kia luôn

Gemini Norawit
- bố tao cũng có kể

Mark Pakin
- còn bố tao thì mê cái thằng nào bên hai bố DewNani đấy nói là dễ thương lắm

Joong Archen
- rồi trên tổ chức lớn có ra nhiệm vụ mới nào không

Pond Naravit
- có

Joong Archen
- nhiệm vụ gì

Mark Pakin
- đánh cắp viên Thạch Anh của ông Jon

Gemini Norawit
- Jon là ông chủ kinh doanh bất động sản có tiếng và là ông trùm buôn vũ khí lớn

Joong Archen
- ao sao tụi bây biết mà tao lại không biết

Pond Naravit
- thì trước cái hôm tụ hợp lại để gộp chung bốn nhánh lại đấy mấy bố bảo qua quán của thằng Ohm nói chuyện mà hôm đấy mày bận nên không đi được đấy

Joong Archen
- vậy sao bây không nói cho tao biết

Gemini Norawit
- có hỏi đâu mà nói

Joong Archen
- mệt bỏ qua một bên đi nhưng vì sao mấy bố không giao cho mấy nhóc đấy mà lại giao cho chúng ta nhiệm vụ này cũng không nguy hiểm là mấy

Mark Pakin
- vì mấy bố nói nhiệm vụ này chúng ta làm vì các nhóc đấy bị thương nặng và cho mấy đứa nó có thời gian nghỉ ngơi chúng đã làm nhiều nhiệm vụ rồi

Joong Archen
- thì ra là voạy

Gemini Norawit
- tụi bây có muốn đi ăn không cũng tối rồi từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng

Pond Naravit
- được ý kiến không tồi

Gemini Norawit
- vậy chỗ cũ nhé

Joong Archen
- bảo thằng Ohm đi ăn luôn đi quán nó chắc bớt khách rồi

Gemini Norawit
- ok vậy qua rước nó

Gemini đánh lái sang quán của Ohm chiếc xe dừng lại trước một cái nhìn như các cái bảo tàng chuyển lãm tranh vậy đấy, bọn anh đi vào trong

Gemini Norawit
- hêy bạn già

Pond Naravit
- chào bạn

Mark Pakin
- à nhon

Joong Archen
- khạp khun kha kheo lai laaa~

Ohm Pawta
- gòi báo tới nữa gòi tới chi đây

Gemini Norawit
- chúng tớ tới để thỉnh bạn đi ăn nè bạn còn đòi chi nữa

Ohm Pawat
- ô hổ chúng ta đi thoai

Mark từ nãy giờ đã chú ý tới một bức tranh treo trên tường quán của Ohm

Mark Pakin
- tranh mới này mày mua ở đâu vậy nhìn có hồn đẹp thế

(Ảnh minh hoạ)

Ohm Pawat
- à tao mới mua của một cậu hoạ sĩ tự do đấy đẹp đúng không, hôm kia tao chạy bộ buổi tối thì vô tình thấy được cậu ấy đang vể tranh tao không tính đi lại đâu nhưng có một sự cuốn hút làm cho tao phải đi lại ối mày thật sự cậu ấy vẽ rất đẹp và cậu nhóc đó cũng rất dễ thương nữa nên tao đã chốt cái bước tranh này với giá 20.000baht
( Xắp xỉ 14 triệu)

Pond Naravit
- bộ mê người ta rồi à

Ohm Pawat
- ừ mê nhưng mà mê tranh nha

Mark Pakin
- vãi bước tranh như này mà chỉ có 20.000 baht á

Ohm Pawat
- ờ mới đầu nói ra cái giá tao cũng chẳng tin đâu vì nó rất đẹp nhưng nhóc đấy nói chỉ là vẽ chơi chơi thôi dù là hoẹ sĩ vẽ tranh kiếm tiền nhưng chỉ lấy giá rẻ thôi

Mark Pakin
- mày có sdt của Cậu ấy không cho tao xin đi tao muốn mua một bước tranh treo trong phòng làm việc

Ohm Pawat
- chia buồn dí bạn là người ấy không có choa sdt vì bảo là bảo mật nên không có cho

Mark Pakin
- tiếc thế

Pond Naravit
- ao rồi vào đây để cho tụi bây bàng về tranh à

Gemini Norawit
- mẹ lẹ đi đói chết tao luôn rồi này

Ohm Pawat
- rồi để tao đóng cửa một cái

Bốn người chờ Ohm đóng cửa xong xuôi thì năm  người cùng nhau đi đến một quán bán đồ ăn nhỏ
Vừa vào thì cả 5 đã đi đến bên bà cụ mà chào hỏi

All
- cháu chào bà ạ

Bà 6
- ối mấy cháu của bà nay ăn như cũ phải không lại ngồi lại ngồi bà bê ra cho

Gemini Norawit
- dạ để chúng cháu phụ bà

Bà 6
- bà cảm ơn tụi con nhé

All
- khap

Cả năm người mỗi người một tô bưng ra bàn vừa ăn vừa nói chuyện

Pond Naravit
- Rồi mày sao Ohm

Joong Archen
- ờ quên mày thì sao tới đó có tham gia không

Ohm Pawat
- trò vui làm sao có thể thiếu Ohm Pawat này được

Gemini Norawit
- đúng là bạn tôy

Mark Pakin
- Suỵt cái đám ngoài kia nhìn nghi lắm

Mark vừa nói vừa đánh mắt sang 4- 5 tên bận đồ đen ở cách quán bà một cây cột điện bọn chúng cứ lén lút nhìn về phía quán của bà hoài nên các anh cũng xin nghi

Gemini Norawit
- có thể là cái đám hôm bữa phá quán bà

Joong Archen
- không đâu tụi này nhìn lạ lắm không phải bọn hôm trước

Mark Pakin
- phải rồi lạ lắm

Ohm Pawat
- mặt không quen

Pond Naravit
- có thể chúng ta đang bị theo dõi

Pond nhìn bốn người bạn mình nhướng mắt thì bốn người cũng hiểu các anh cũng ăn một cách bình thường rồi  Ohm đi đến trả tiền cho bà còn bốn người thì đi ra xe trước

Ohm Pawat
- dạ cháu gửi

Bà 6
- ao nay mấy con ăn nhanh thế

Ohm Pawat
- dạ tại nay chúng cháu có việc nên ăn nhanh về sớm ạ

Bà 6
- à vậy mấy đứa về cẩn thận

Ohm Pawat
- dạ

Sau đó Ohm cũng vào xe

Ohm Pawat
- xong chưa

Gemini Norawit
- rồi

Mark Pakin
- 1

Pond Naravit
- 2

Joong Archen
- 3

Vừa dứt câu thì điện thoại của Gemini vang lên anh nhất mái rồi bật loa ngoài

Đàn Em Gem
- Dạ thưa cậu Gemini tôi đã bắt được bọn chúng rồi

Gemini Norawit
- rồi đưa về hầm

Đàn Em Gem
- Vâng Cậu Chủ

Ohm Pawat
- ồ hay ta

Gemini Norawit
- tao mà

Pond Naravit
- đi thôi

Chiếc xe lăn bánh chạy đến một ngôi nhà kho cũ năm người bước xuống xe đi vào trong bên trong đã có một tên đàn em đứng đợi sẵn

Hắn ta chào các anh rồi cũng mở một cánh cửa ở dưới đất

Nằm người lần lượt đi vào cánh cửa dẫn đến một tần hầm. Đây là hầm tra khảo của Gemini vừa vào thì đã có 4 tên bị treo hai tay lên và đang quỳ dưới đất

Gemini Norawit
- tạt nước cho nó tỉnh

Đàn Em Gem
- dạ

Đàn em của Gemini lấy một ống nước công suất lớn xịt vào người của bốn tên đấy. Và cách này thành công làm cho bọn chúng tỉnh

Không nói nhiều năm người vào vấn đề chính

Pond Naravit
- bọn bây theo dõi chúng tao🤨

Tên 1
- điên à theo dõi các anh làm gì ai rảnh đâu mấy cha có điên không

Gemini Norawit
- mạnh miệng

Joong Archen
- Ông chủ của tụi bây là ai

Tên 2
- là ai là gì cần anh biết à thả bọn tôi ra

Mark cười nhếch mép đứng lên nhìn vào điện thoại và đọc một tràng

Mark Pakin
- Phuwin Tangsakyuen
Gia đình có một công ty lớn, anh tự mình mở một quán Cf chill ở ngoài đi vào bên trong là một quán Bar tụ hợp những cậu ấm cô ấm có tiếng và là chủ của một triển lãm tranh lớn
Thông tin được bảo mật rất kỹ coi bộ không phải dạn tầm thường đâu nhỉ

Ohm Pawat
- bạn tôi hay thể

Tên 3
- đitme chúng mày muốn gì thì giết tao đừng động vào cậu chủ tao

Tên 4
- đúng muốn gì thì làm với tao

Tên 1
- đừng động vào một sợi tóc của cậu chủ tao

Gemini Norawit
- thích đụng đấy làm gì

Tên 2
- thử đi rồi biết

Pond đứng lên vỗ tay cười

Pond Naravit
- rất chung thành

Mark đã rất nhanh có được số điện thoại của Phuwin mà điện cho cậu

Phuwin đang ngồi chăm Ford thì có điện thoại anh ra ngoài nghe thì có một cuộc gọi thoại như trên

Mark Pakin
- alo chào cậu Phuwin Tangsakyuen

Phuwin Tang
Anh là ai mà biết tôi

Mark Pakin
- à cậu không cần biết tôi là ai nhưng những tên đàn em của cậu đang ở trong địa bàn của chúng tôi nếu muốn chúng còn nguyên vẹn thì đến nhà kho xxx ở phía đông nhé

Phuwin Tang
Là sao anh muốn gì

Mark Pakin
- ô cậu nghe nè

Tên 1
- cậu cậu chủ đừng lại mặt kệ chúng tôi đi

Phuwin Tang
bọn chó chúng mày

Phuwin nhăm mày thắc mắc vì từ trước đến nay ngoài anh ra lệnh thì đàn em của mình sẽ không động chạm đến ai mà hôm nay lại có tình cảnh như này

Tút tút tút
-----------

Phuwin lấy lại bình tĩnh đi vào và nói với Dunk và Fourth rằng mình có việc nên phải đi

Phuwin Tang
- ê tao có việc đi một tí rồi về khi nào Ford tỉnh
Nhớ điện tao

Dunk Natachai
- mày đi đâu

Fourth Nattawat
- đúng rồi mày đi đâu đã trễ rồi

Phuwin Tang
- có tí công việc cần giải quyết

Fourth Nattawat
- rồi vậy đi nhanh về nhanh em ấy thức mà không thấy mày nữa thì mệt

Phuwin Tang
- ùm đừng la em ấy nhé

Fourth Nattawat
- biết rồi đi nhanh còn về nhanh

Rồi anh chạy đi đến địa chỉ đã được đưa, tới nơi anh lấy từ trong ngăm bí mật của xe ra một khẩu súng rồi đút vào túi quần mở của đi vào

Vào trong anh thấy có một tên đã đứng đợi sẵn để mở cửa cho anh

Phuwin ngang nhiên đi xuống, tới nơi anh thấy có rất nhiều người đang đứng

Anh chau mày trước mặt là bốn đàn em của mình người ngợm lắm lem đang quỳ ở dưới đất hai tay bị treo ngược lên

Khi năm người thấy Phuwin đi một mình thì cũng khá bất ngờ

Phuwin Tang
- thả đàn em tao ra

Phuwin rút súng bắn một phát vào gần chân của đàn em Gemini

Phuwin là một người có máu mặt cách làm việc thì cũng biết rồi đấy tàn nhẫn máu lạnh nhưng anh sẽ không bao giờ lấy quyền thế ra để tưới đi mạng sống của ai đó
cả đám đàn em của Gemini tính xông lên thì bị anh cản lại

Gemini Norawit
- Wow không hổ danh là Phuwin Tang can đảm ngông cuồng nhỉ

Joong Archen
- gan cũng lớn đấy chú em nên mới dám vào đây một mình

Phuwin Tang
- đừng nói nhiều vào vấn đề chính đàn em tao đã làm gì bọn mày

Mark Pakin
- haha không phải mày là người biết rõ nhất sao

Phuwin Tang
- rõ rõ conme mày tao biết thì tao hỏi mày làm gì

Ohm Pawat
- mạnh miệng

Pond Naravit
- Ông chủ như này hỏi sao đàn em không giống i chang cái mỏ hỗn nhưng tôi thích

Phuwin Tang
- thích thì kệ cha anh chứ

Mark Pakin
- ê thằng này nó nói nhiều cái làm quê mạy " nói nhỏ"

Pond Naravit
- quê thật "nói nhỏ"

Phuwin Tang
- rồi đàn em tao đã làm gì chúng bây
" Nói với giọng mất kiên nhẫn"

Gemini Norawit
- thì đàn em của mày theo dõi bọn tao đủ chưa

Phuwin khó hiểu nhìn sang đàn em mình, bốn người lắc đầu lia lịa

Đàn em Phuwin 1
- không có đại ca

Đàn Em Phuwin
- đúng ạ chúng em vẫn làm nhiệm vụ mà đại ca giao

Phuwin Tang
- dị chứ sao bây bị bắt

Đàn Em Phuwin
- dạ thưa đại ca tui em vẫn như thường ngày tung tăng đứng đợi bà chủ bán xong rồi phụ dọn dẹp tiếp thì có năm thằng cha này vào ăn tụi em cũng bình thường rồi chúng nó tính tiền ra xe được một lúc thì tụi em bị đưa vào đây và thấy chúng nó trước mặt còn bảo là tụi em theo dõi bọn nó nữa

Phuwin Tang
- các anh bị hâm à

Quay sang nhìn năm người bằn con mắt sắc bén

Lúc này năm anh mới ngớ người

Mark Pakin
- là sao

Phuwin Tang
- sao đéo gì chúng nó là đàn em của tôi, tôi bảo chúng nó ở đó phụ bà tôi dọn dẹp sau khi bán xong chứ đã làm gì bọn anh

Gemini Norawit
- chết mẹ rồi

Pond Naravit
- thả người thả người

Hét với đàn em của Gemini, lúc này Người của Phuwin đã được thả may là bên Gemini cũng là người tốt không làm gì quá đáng với đàn em của Phuwin

Phuwin Tang
- bọn bây có sao không

Phuwin nhìn từ trên xuống dưới bọn em của mình

Đàn Em Phuwin 1
- dạ không sao ạ đại ca

Đàn Em Phuwin2,3,4
- em cũng vậy

Phuwin Tang
- được rồi thế thì tốt về với bà đi

Đàn Em Phuwin 1
- nhưng..

Phuwin Tang
- về đi anh lo được

Đàn Em Phuwin
- dạ

Dù có hơi chần chừ không nỡ nhưng bốn người vẫn phải rời đi vì đây là lệnh của Phuwin

Quay lại thì thấy Phuwin phóng cho năm người và mấy tên thuộc hạ ở đó một ánh mắt như muốn giết người đến nơi

Dường như xung quanh người Phuwin đang có một lớp màng sương động lại làm cho không gian xung quanh lạnh đi giọng cậu từ từ cất lên làm cho những người ở đó nổi hết da gà lên

Thấy tình hình không ổn nên Gemini bảo đàn của mình lui xuống. Đàn em của Gemini cũng lui ra ngoài để lại không gian cho sáu người

Gemini Norawit
- Xin lỗi cậu chúng tôi chỉ hiểu lầm

Pond Naravit
- tôi cũng xin lỗi cậu khi nãy có vài lời hơi quá

Ohm Pawat
- chúng ta có tí hiểu lầm

Joong Archen
- nếu được thì chúng tôi mời cậu một bữa coi như xin lỗi

Mark Pakin
- xin lỗi nhé em trai lỗi tôi

Phuwin Tang
- đương nhiên là lỗi anh rồi MARK PAKIN KUNA-ANUVIT à

Mark Pakin
- cậu cậu sao cậu biết tôi

Phuwin Tang
- làm sao lại không và anh không cần biết vì sao tôi biết được anh với lại khi nãy anh có nhớ anh cũng gọi đầy đủ họ và tên tôi không, ở trong đây ai ai cũng là người có tiếng hết cho nên muốn làm gì trước tiên phải dùng đến cái đầu của mình

Joong Archen
- đúng là không tầm thường nhỉ

Phuwin Tang
- đương nhiên nếu mà...

Đang nói bỗng điện thoại Phuwin vang lên nên anh đã lấy điện thoại ra nghe đó là Dunk

Dunk Natachai
- Phuwin về lẹ đi Ford tĩnh rồi em ấy... " vì mệt nên ngắt quãng một chút"

Phuwin nghe dấy đây thì lo lắng hỏi

Phuwin Tang
Ford Ford bị làm sao hả
" Giọng anh càng lo lắng"

Dunk Natachai
- Ford nó dậy mà nó không thấy mày nó quậy đòi mày về làm tao dí Fourth rượt theo mệt gần chết không chịu ăn không chịu uống rồi giờ ngồi quay mặt dô tường dỗi hai tao luôn rồi kìa Fourth nó dỗ thế nào cũng không chịu ăn bác sĩ bảo phải ăn vào mà ẻm không nghe

Phuwin Tang
Được rồi tao về liền

Dunk Natachai
- về lẹ đi mệt quá rồi

-------------

Phuwin cúp mái rồi chạy đi không thèm quay lại nhìn các anh, năm người cũng đi ra dí Phuwin
Vừa lên xe cậu đã phóng đi

Gemini Norawit
- ma đuổi hay gì không biết

Mark Pakin
- khí chất lạnh thì ôi thôi da gà còn nỗi này

Pond Naravit
- nói câu nào thấm câu đấy

Ohm Pawat
- lạy nữa có làm gì nhớ ấy nhá không như hôm nay nữa là ấy lắm

Joong Archen
- giải tán

___________


Mọi người cho tớ xin 1 sao nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro