3. Ngủ thôi cũng mệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn thông bếp, một phòng sách và một phòng để đồ.

Sau khi năm người chuyển đến, xét đến nhu cầu sử dụng phòng nên đã quyết định dẹp phòng sách thành phòng ngủ và dùng phòng để đồ làm phòng sách kiêm phòng chơi.

Thành ra giờ có ba phòng ngủ. Nhưng lại có những năm người.

Vậy phải làm sao???

Rút thăm chứ sao nữa.

Cuối cùng Daegu với Incheon thành bạn cùng phòng.

Mokpo với Lạc Dương trở thành roomates.

Namyangju trúng quả, một mình một phòng.

Thế nhưng sau một đêm, anh zai lớn Mokpo chỉ thiếu điều ôm chân cậu em Namyangju xin đổi phòng.

Vì sao à???

Vì em bé Lạc Dương nhất quyết đòi ngủ mở đèn. Ừ thì chấp nhận. Thế nhưng bé em còn đòi ngủ cùng. Thôi thì thương em nhỏ vẫn đồng ý. Nhưng mà đến nửa đêm bị em sút cho phát lọt giường thì không nhẫn nhịn được.

Cặp đôi Daegu-Incheon tay nắm tay tình cảm đi qua liếc nhìn anh già đang kể khổ một cái rồi lại tình thân mến thân dắt nhau đi ăn làm anh già thộn mặt. Cậu em Namyangju thấy thương liền vỗ vai bảo thôi để em đổi cho anh.

Anh già mừng húm, vội vàng vỗ vai cảm ơn hết lời rồi phi thẳng xuống bếp. Hoàn toàn chả còn dáng vẻ suy sụp kể khổ như vừa rồi. Cậu em Namyangju đứng bần thần hồi lâu...không lẽ mình bị ổng bẫy...

Đêm đó anh già Mokpo sung sướng hưởng thụ không gian yên tĩnh. Cặp đôi mặn nồng kia cũng ôm nhau ngủ đến là thơm ngọt. Em bé Lạc Dương ngủ cũng rất ngon.

Chỉ có cậu trai Namyangju nằm ôm chăn dấm dứt khóc thầm... đây là lần thứ mấy thằng nhóc đó tung chưởng rồi...tui cũng đai đen taekwondo đó có được hay không...

Sáng sau cặp đôi kia nhìn cảnh cũ người cũ chỉ có vị trí thay đổi mà ngán ngẩm.

Đang định dắt nhau đi thì thấy bé em Lạc Dương gãi đầu đi ra. Coi bộ là vừa dậy.

"Aigoo...hai hyung là đang tập kịch ạ, mới sáng ra nhiệt huyết dâng trào thế?"

Em bé Lạc Dương mắt nhắm mắt mở thấy hai anh trai đang bi thiết nhìn nhau bèn cảm thán. Em không nói thì thôi vừa nói liền có hai luồng ánh mắt u oán bắn sang em làm em bé sợ đến độ chui tọt ra sau cặp đôi kia trốn.

"Há há há..." Cặp đôi chẳng chút phúc hậu kia nghe xong liền ngoạc mồm cười.

"Cười cái gì mà cười." Anh già phẫn nộ. Đã sớm ngứa mắt hai cái đứa lúc nào cũng dính nhau như trẻ sinh đôi này.

"Cười trên nỗi đau của người khác là không phúc hậu tí nào đâu hai hyung." Cậu em Namyangju cũng sâu kín buông lời.

"Úi sời... có gì là nỗi đau đâu. Thế này mà cũng là nỗi đau à?" Cậu trai Daegu vừa cười vừa liếc bạn

"Đúng đấy. Này thì nhằm nhò gì. Chỉ vẽ chuyện." Tung hứng đâu ra đấy.

"Tụi bay cứ ngủ cùng nhóc ấy mà xem. Chưa thấy quan tài chưa biết sợ." Anh già tiếp tục phữn nộ.

"Em thì sao chứ?" Bé em đang trốn nghe nhắc đến mình liền tạc mao.

"Cưng chả sao cả. Ngoan. Không chấp người già." Bạn trẻ Incheon nhanh chóng dỗ em bé nhà mình.

"Thật chứ. Chả có gì mà hai người cứ làm quá lên. Không thấy em bé nhà mình bị tổn thương à?" Bạn trẻ Daegu chống nạnh nói.

"Ờ thì..." Hai bạn trẻ kia cũng ngập ngừng khi thấy em bé nhà mình như thế, dù sao thì cũng rất thương nhóc mà.

"Hai người về cùng một phòng với nhau là được mà. Để em bé một mình một phòng." Bạn trẻ Incheon chỉ chỉ hai người.

"Ừ ha ~" Hai người kia như bừng tỉnh.

"Thế là xong." Cặp đôi high-five với nhau.

Cậu trai Namyangju dẫn em bé nhà mình xuống nhà ăn, làm bữa sáng để xin lỗi bé.

"Hai bây cũng thông minh đấy." Còn lại ba người, anh già vỗ vai hai bạn cười nói.

"Bình thường mà anh." Hai bạn cười toe.

"Cũng tại anh già nên máu lên não chậm thôi." Em bé Lạc Dương đang ở dưới tầng nghe thấy liền hét vọng lên.

"Ranh con Vương Điềm Điềm, em lương thiện một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drable