Ngày đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày xa cách với gia đình để tự lập nới đất khách quê người, cô bắt đầu hành trình khăn gói về quê sống với gia đình bạn bè thân thuộc để gần gũi nhau hơn. Chuyến bay cất cánh lúc 7h30 nhưng vì ngày tết và nhà xa nên cô phải thức dậy từ 4h30' để vệ sinh cá nhân rồi book xe ra sân bay. Ồ thời gian còn quá sớm, cô có thể thoải mái ngắm nhìn Sài Gòn lần cuối.
Sân bay tấp nập người qua lại dù thời gian còn sớm, mình cô xách đẩy nặng nề với 2 chiếc vali và 2 cái ba lô to uỳnh. Cô được người thân nhờ dẫn bà cụ 70 tuổi của họ về cùng vì bà đi một mình và không biết đường. Cô bon chen cùng mọi người xếp hàng và luôn phải dắt tay bà cụ đi cùng. Cô tự nghĩ sao mình lại phải nhận cái trách nhiệm vớ vẩn như thế này ta, sao không đi một mình cho khoẻ ta? Thật không hiểu nổi mình. Nhưng kính già yêu trẻ là châm ngôn các cụ dạy mình cứ thoải mái chấp nhận vậy. Sau khoảng 45 phút cô và bà cũng được diện kiến cô tiếp tân xinh đẹp để check vé, thật là một hành trình dài (trong khi ngày thường đi check in không đến 15').
- cô ơi, cô đi về đâu vậy?- một bác gái hỏi bà cụ đang đứng cạnh cô.
- Hả? Chị hỏi tôi à. Tôi về Hà Nội với cháu này nè- bà cụ vừa nói vừa chỉ tay vào cô.
Bác gái nhìn cô cười và trả lời: vậy à, gia đình cháu cũng về Hà Nội đây. Tiếp đó bác gái quay sang cô rồi hỏi:
- Em gái có mấy đứa rồi? Chồng con không về cùng à?
OMG, chúa ơi thần linh ơi- cô tự thán. Cô mới 27 tuổi được hơn 1 tháng mà nhìn cô bắt buộc phải có chồng con rồi ư. Cô bị sock, cô không biết trả lời câu hỏi này như thế nào nữa. Cô chỉ muốn có 1 cái lỗ để cô chui xuống thôi. Vì vậy cô chỉ cố cười mà không trả lời câu hỏi của bác gái. Cô những mong check in thật nhanh và đi ra khỏi chỗ này. Có lẽ cô không biết cả quá trình cô đứng check in và nói chuyện đều có một ánh mắt nhìn chăm chú vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro