2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đau quá!...

Cả cơ thể của mình, nơi nào cũng đau cả!

Mình đã trải qua chuyện gì đáng sợ lắm sao? Đầu óc mình trống rỗng một cách kì lạ...

Nhưng mà,

Nơi này là đâu vậy? Tại sao xung quanh lại trắng toát thế này?

Có tiếng ồn...?

Gì thế? ...*

-Sunoo à??

-SUNOO!!!

Jake đang dùng khăn ướt lau tay cho cậu thì đột nhiên cảm nhận được rằng mí mắt của Sunoo nhấp nháy, anh giật mình thử gọi tên cậu, bàn tay mà anh đang nắm hờ hình như cũng đang cử động đúng chứ!?

-Phải rồi bác sĩ!! Để anh đi gọi bác sĩ!!!

Jake nói rồi hối hả chạy ra khỏi phòng bệnh

...

Vị bác sĩ lớn tuổi đứng dậy sau khi kiểm tra lại tình trạng của Sunoo, ông trầm ngâm nhìn người quản lý và các thành viên đang sốt sắng đứng xung quanh giường bệnh

-Cậu ấy đang hồi phục rất tốt, tạm thời mọi người có thể yên tâm! Chẳng có vấn đề gì cả, tuy nhiên ai là người giám hộ vậy?

-Có chuyện gì sao thưa bác sĩ?_quản lý

-Anh cùng tôi ra ngoài này một chút nhé!

Nói rồi người quản lí rời đi cùng bác sĩ và nhóm y tá, bây giờ chỉ còn lại các thành viên với Sunoo trong phòng bệnh. Sunoo từ lúc tỉnh dậy và tháo được máy thở thì chỉ nhìn chằm lên trần nhà, nhìn có vẻ là đang hoang mang lắm

-Sunoo à em thấy trong người thế nào?_Heeseung lên tiếng đầu tiên

-Đầu em còn choáng không? Đau ở đâu không?_Jay

Các thành viên không nhận được hồi đáp của cậu thì liền sốt ruột và bất an

-Không phải họ bảo anh ấy đang hồi phục tốt sao ạ? Sao anh ấy chẳng nói gì với chúng ta vậy?_Niki lo lắng

-Sunoo à em nghe thấy bọn anh không??_Sunghoon

-Làm sao đây?_Jake

-Hay em đi gọi bác sĩ trở lại nhé!?..._Jungwon

-"Ồn chết mất!"

"..."

-"Mấy người sao lại lắm lời như vậy?"

Sunoo nhíu mày, đầu cậu choáng váng vì bọn họ cứ liên tục lảm nhảm bên tai

Đột nhiên lại im lặng một cách kì lạ nên Sunoo hạ ánh mắt mình xuống, lúc này mới nhìn thấy có rất nhiều chàng trai đang nhìn mình với vẻ mặt hoang mang

"?"

Sunoo khó chịu, lấy chút sức lực còn lại để ngồi dậy, không biết đã nằm đây bao lâu rồi mà cơ thể cậu lại vừa đau đớn vừa nhức mỏi như thế, mấy ngón chân cậu căng cứng hết cả lên rồi

-Sunoo?...Em...em ổn chứ?_ Heeseung đi đến đỡ cậu

-Chắc là em ấy vẫn còn kiệt sức!_Sunghoon

Cả bọn đều cùng lúc nhìn chằm vào Sunoo, người cũng đang giương đôi mắt khó hiểu nhìn vào bọn họ

-Hyung...

-Mấy người là ai vậy?

"..."

Sunoo vừa giứt lời thì bọn họ hoá đá

"?"

-Sunoo hyung!? Anh vừa nói gì đấy?...Đừng đùa nữa..._ Jungwon bối rối

-"Sunoo"? Tên của tôi là Sunoo hả?_Sunoo

-Sunoo à em không nhớ sao?? Em không nhớ bọn anh à???_Jake đi đến nắm vai cậu

-Bọn anh đây mà??? Em đã bị tai nạn và hôn mê cả tuần nay rồi!! Em không nhớ gì hết sao??_Sunghoon mất bình tĩnh

-Đùa không vui chút nào đâu Sunoo hyung!!_Niki hoang mang

-Ahh...chết tiệt!!! Mấy người là ai thì làm sao tôi biết được chứ? Đau đầu chết mất, tránh ra coi!!

Sunoo nhăn nhó, thẳng tay đẩy Jake tránh ra khỏi người mình

Sau khi xác nhận lại thái độ kì lạ của Sunoo trông không có vẻ gì là giả vờ ngay lúc này, các thành viên một lần nữa nhìn nhau đầy rẫy hoài nghi và bất an

*Chuyện gì đang xảy ra vậy?*

...

-Mất trí nhớ tạm thời?

Người quản lý kinh ngạc sau khi nhận được kết quả kiểm tra từ phía bác sĩ

-Vết thương trên đầu cậu ấy dù đã được phẫu thuật thành công nhưng do di chứng nên ảnh hưởng không ít đến các dây thần kinh. Số kí ức cũng tạm thời biến mất khiến cậu ấy không thể nhớ được gì...

-Sẽ...sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này chứ ạ?

-Anh đừng lo, nếu được chăm sóc và trị liệu đúng cách thì sẽ hồi phục hoàn toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng để có thể giúp cậu ấy nhớ lại mọi thứ thì có vẻ phải mất một khoảng thời gian, theo tôi, tốt hơn hết thì người nhà nên ở bên cạnh giúp đỡ, trò chuyện cùng cậu ấy, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình hồi phục!

-Tôi hiểu rồi...!

Người quản lý không nén được cái thở dài

...

Sunoo đã được y tá đưa đi để kiểm tra lại sức khỏe, các thành viên buồn rầu ngồi trong phòng bệnh sau khi nghe tin từ quản lý của nhóm

-Đừng ủ rũ nữa, quản lí đã nói em ấy ngoài việc bị mất kí ức tạm thời thì chẳng còn vấn đề gì cả! Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì Sunoo đã trở về bình an!_Heeseung cố gắng vực dậy tinh thần

-Anh ấy không nhớ gì cả, kể cả chúng ta..._Niki ôm đầu

-Nếu em ấy mãi mãi không thể nhớ lại thì phải làm sao đây?_Jake bật khóc

-Haizz...bác sĩ đã bảo chỉ là tạm thời thôi, rồi em ấy sẽ nhớ lại...chắc chắn mà..._ Sunghoon lau nước mắt sắp chực trào

-Đúng vậy, chúng ta sẽ ở bên cạnh giúp đỡ Sunoo!! Nhất định sẽ có thể khiến em ấy nhớ lại mọi thứ!!_Heeseung

Jungwon vỗ vai Jay, người đang cố ngừng sụt sịt, cả bọn không hẹn mà cùng thở dài trong lòng

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro