6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên về đến nhà cũng đã khá muộn rồi, vừa vào nhà thì chỉ có mình Heeseung đang ngồi chờ bọn họ trong phòng khách

-Hyung, Sunoo đâu ạ?_ Sunghoon

-Ẻm về phòng ngủ rồi, sao về muộn thế?_Heeseung

-Ở lại thảo luận một chút việc rồi quản lí gọi đi ăn tối luôn, anh ăn gì chưa?_Jake cầm trên tay phần thức ăn còn nóng hổi

-Lúc nãy anh ăn cùng Sunoo luôn rồi, cái này để sáng mai đi!_Heeseung

-Mệt quá, lên tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi thôi ạ!_ Niki

...

Jay khép cửa phòng lại sau khi sang phòng Sunoo xem cậu đã ngủ hay chưa, đi xuống tầng một sau khi là người cuối cùng đi ra khỏi phòng tắm. Bây giờ các thành viên còn lại đang tập trung ở phòng khách

-Hôm nay Sunoo hyung thế nào ạ? Ảnh uống thuốc đầy đủ chứ hyung?_Jungwon

-Ừ, cả ngày hôm nay em ấy ăn rồi lại ngủ, rồi lại xem tv rồi ăn và ngủ...có vẻ trông rất thoải mái!_Heeseung kể lại hoạt động ngày hôm nay của cậu mà có chút buồn cười

-Sau khi xuất viện em ấy ngủ nhiều hơn lúc trước, không còn bị mất ngủ nữa!_Jay

-Cũng tốt, em ấy sẽ càng phục hồi nhanh chóng hơn!_ Jake

-Ở công ty thế nào rồi?_ Heeseung

-Họ biết tình trạng của anh ấy qua anh quản lý rồi ạ, sau cuộc thảo luận đầu tiên thì mọi người đều đưa ra giải pháp đó là tạm thời, nếu sau 6 tháng tạm ngừng hoạt động mà Sunoo hyung vẫn chưa lấy lại được kí ức thì công ty sẽ giấu nhẹm chuyện đó với giới truyền thông, Sunoo hyung sẽ bắt đầu lại với mọi thứ..., em nghĩ cách này cũng khá ổn, sẽ không khiến anh ấy gặp áp lực, các lịch trình được đề xuất cũng sẽ nhẹ nhàng hơn để anh ấy làm quen lại!_Jungwon

-Tuy sẽ khó khăn nhưng mà đó dường như là giải pháp tốt nhất rồi, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh chỉ dẫn em ấy!_ Sunghoon

-Ừm...!_Heeseung

Nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn nhiều đắn đo của người anh cả, Jay lên tiếng:

-Anh đang lo lắng điều gì hả?_Jay

Heeseung vân vê đầu ngón tay

-Bác sĩ đã nói rằng Sunoo chỉ tạm thời mất trí nhớ, trong vòng vài tháng, 1 năm, 2 năm đến vài năm đều có thể nhớ lại bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng thừa nhận rằng ở thời điểm hiện tại dù em ấy không nhớ chúng ta là ai và thậm chí cả bản thân em ấy, nhưng Sunoo đang dần ổn định về mặt tinh thần và cũng rất hoà hợp khi sống cùng chúng ta..._Heeseung ngập ngừng

-Ý của hyung là, anh sợ Sunoo hyung sẽ cảm thấy như thế nào nếu một ngày đột ngột mọi kí ức quay trở về có đúng không?

Jungwon vừa dứt lời, các thành viên đều có chung một suy nghĩ và nỗi lo lắng ngay lúc này

-Đúng vậy...anh sợ em ấy sẽ lại trốn tránh chúng ta, sợ mọi thứ lại trở về ban đầu...!_Heeseung

-Thật ra nếu đều đó xảy ra, em rằng mong hyung ấy sẽ hận chúng ta nhiều hơn là tự trách bản thân mình..._Niki ngồi co người lại

-Niki à..._Jake

-Nếu ngày hôm đó chúng ta không xảy ra cãi vả, anh ấy cũng sẽ không tức giận đến mức bỏ ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải tai nạn giao thông..._Niki

Sunghoon thật sự muốn nói lời an ủi cậu nhưng bản thân lại không biết nên lấy tư cách gì, vì ai trong số bọn họ cũng điều nghĩ như Niki vậy. Sunoo trở thành bộ dạng bây giờ bọn họ hoàn toàn phải có trách nhiệm

Cái đêm định mệnh đó bọn họ đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, rằng Sunoo của họ đã bị đâm trực diện khi lao ra đường với tình trạng mất bình tĩnh, đêm hôm đó trời mưa rất lớn, em ấy đã nằm trên đường với máu me đầy người, chẳng một ai ở bên cạnh em ấy vào lúc đó cả

Khi 6 người chạy đến bệnh viện thì đã nhìn thấy Sunoo nằm thoi thóp trong phòng phẫu thuật với bộ quần áo nhếch nhác vì mưa, bùn đất và máu,...

Hỏi họ có thể tha thứ cho mình không à?

Làm sao có thể chứ!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro