8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một thời gian ngắn kể từ khi Sunoo xuất viện trở về, 6 thành viên còn lại cũng trở lại hoạt động với đội hình 6 người nên những ngày gần đây phần lớn Sunoo đều ở lại ktx một mình

Hôm nay cũng vậy, khi các thành viên trở về vào buổi tối, vừa bước vào nhà họ đã nhìn thấy Sunoo ngồi ở phòng khách xem tv một mình. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu thứ em ấy đang xem chính là những chương trình liên quan đến mình và Enhypen trên tv

Mặc cho tiếng mở cửa và bước chân vào nhà, mặt Sunoo vẫn lạnh tanh nhìn vào màn hình khiến bọn họ không thể phán đoán được chính xác cậu đang nghĩ gì

-Sunoo...?_Heeseung dè dặt đi đến

Sunoo lúc này mới chớp mắt

-Về rồi à? Tôi đã ăn tối và uống thuốc rồi nên không cần hỏi đâu!_Sunoo nói rồi dời ánh mắt trở lại hướng tv

-Bọn anh biết, chỉ là...sao hôm nay em lại xem mấy cái này vậy?_Sunghoon

Sunoo mặt không biết sắc, chỉ tay vào chính mình trên màn hình

-Cái đó hả?...Không phải tôi nên xem à? Tôi nghĩ nó có thể giúp cho tôi nhớ lại được điều gì đó!_Sunoo

Thấy dáng vẻ của cậu vô cùng bình thản, lúc này Jay mới đi đến khụy chân xuống đối mặt với cậu, thận trọng hỏi:

-Vậy em cảm thấy thế nào?...Có nhớ ra được điều gì không?_Jay

Sunoo im lặng nhìn tv, rồi lại nhìn đến anh

-Cậu ta, người trên tv đó... không phải là ai đó có gương mặt giống tôi đâu phải không?_Sunoo

(...)

-Ý của hyung là sao?_ Jungwon

-Hôm nay tôi đã dành ra hẳn một ngày để xem hết mấy thứ này...mặc dù đúng là gương mặt của tôi thật, nhưng cậu ta lại khiến tôi buồn nôn!_Sunoo

-Sunoo à em đang nói gì vậy?_Jake

-Tôi nói rằng là trông cậu ta thật giả tạo? Đó thật sự là tôi sao? Bộ dạng tội nghiệp với vẻ mặt gây thương hại đó...tôi đã từng như vậy à?_ Sunoo

Các thành viên đứng hình sau câu nói của cậu, mặt dù nét mặt không hề biến sắc nhưng ánh mắt của Sunoo ngay lúc này lại khiến bọn họ rợn tóc gáy, nỗi bất an không hiểu lý do dâng lên trong lòng

-Chuyện này...thật khó để giải thích nhưng sau này em sẽ hiểu, em trước đây chưa biết cách mở lòng với mọi người, cũng vì đặc thù công việc nên mới như vậy, đừng tự cảm thấy buồn phiền vì bản thân!_Jay

Sunoo nhìn Jay nghiêm trọng như vậy thì cũng không muốn nói gì thêm, hiện tại mọi thứ với cậu đều mơ hồ, một chút kí ức cũng không đọng lại, đành phải để thời gian trả lời mọi thắc mắc trong lòng rồi

Nhìn lên màn hình tv lần cuối, cậu cầm điều khiển tắt đi

-Buồn ngủ rồi,...ngủ ngon nhé!_ Sunoo nói rồi đứng dậy đi lên lầu

Niki thở dài một cái thật nặng nề

...

* -...đó không phải là người nào đó có gương mặt giống tôi đúng chứ?...

-...cậu ta khiến tôi buồn nôn! *

Sunghoon nằm trăn trở mãi không thể ngủ được, câu nói của Sunoo cứ vang vẳng trong đầu

Ngay chính lần đầu tiên đối mặt với Sunoo khi em tỉnh lại còn khiến họ không tin được vào mắt mình mà, thế nên việc em ấy nhìn thấy bản thân trong quá khứ đến kích động như vậy cũng có thể hiểu được

Có một sự thật mà bọn họ chưa từng có cơ hội được giải thích với Sunoo

Đó là bọn họ chưa từng ghét bỏ và có ý định né tránh em...

Hơn ai hết bọn họ biết rất rõ việc em đã bị ám ảnh phải sống như một con rối chỉ có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, tốt nhất trong mắt người ngoài để nhận về sự mến mộ từ mọi người.
Các thành viên lựa chọn tránh né vì sợ phải đối mặt với con người đó của em, họ đau lòng và vụng về đến mức không thể nghĩ ra được rằng những hành động đó đã tổn thương em từng ngày. Đến mức khi bọn họ muốn em dừng lại trước khi quá muộn, Sunoo đã đạt đến giới hạn vì nghĩ rằng bọn họ đang chế giễu, ghê tởm con người em, lúc đó em đã bỏ chạy...

Thế giới này đã biến một con người thay đổi đến mức chính họ cũng chẳng còn nhận ra, mọi tiềm thức vặn vẹo, tăm tối và chẳng tìm được một lối đi

Và các thành viên, chính là những người đã vô tình góp phần đẩy Sunoo rơi xuống vũng lầy đó

-Sunoo à, anh phải làm gì với em đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro