Nguyên-Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic](NGUYÊN-ÂN)
    Tên fic:LOẠN
%%% CHAP2 %%%

"Diệc Ân" cô vừa bước châm vào trước cửa lớp thì đã nghe thấy giọng ngọt hơn mía lùi của mấy đứa con gái.
"Chào" Diệc Ân ngượng ngạo nở nụ cười xã giao.

"Diệc Ân nè...cậu có thể chuyển cái này cho Vương ca giúp tớ ko?" mấy đứa con gái cứ như bị hút về phía chỗ bàn học của Diệc Ân mỗi sáng. Haizz... Cô bị bao quanh như thế này cũng chẳng tỏ ra vẻ ngạc nhiên gì.. Vì cái sự việc này cứ tái đi tái lại thường ngày nên đã quá quen rồi.
"A...còn cả bức thư này... Cậu có thể chuyển giùm..."
"Này cô kia...tôi nhờ cậu ấy trước mà"
"Bộ chỉ mk cô đc nhờ thôi sao? Chúng tôi cũng vậy mà..."
"Diệc Ân... Cái này... Cơm hộp... Socola...bánh...kẹo.. Cậu chuyển cho Vương ca dùm mk nha..."
°
°
.....
"IM LẶNG"1 cô gái ánh mắt hằng học nhìn đám ồn ào trước mặt" sao ko tự đi mà đưa cho hắn?... Đừng làm phiền ng khác như thế... Mau biến."
"Thiên Anh à...ko sao đâu!!" Diệc Ân nhìn cô bạn thân của mk cười trừ. Sau đó quay sang đám con gái cười nhẹ nói:" cứ để đấy. Tôi sẽ chuyển dùm các cậu".
.........
"Ngày nào cũng thế, cậu ko cảm thấy mệt à? Có cảm thấy nhói ko?" sau khi đám tạp nham kia giải tán, Thiên Anh ngồi lại nhìn Diệc Ân với ánh mắt chứa đựng sự đau lòng.
"Rất nhói luôn là đằng khác"Diệc Ân đưa tay lên phía ngực trái "nhưng biết sao giờ... Ng ta nhờ thì mk giúp.. Ai bảo anh mk quá đẹp làm gì." Ánh mắt thoáng buồn nhìn Thiên Anh.

"Xí...tảng băng di động thì có"...
.
.
.
~~~~~~~~~~
*RING*
Hết giờ học, Diệc Ân mệt mỏi nằm gục xuống bàn, nhìn sang đóng quà beeb canh rồi chỉ thở dài ngao ngán.

"Diệc Ân! Cậu ko đi ăn trưa sao?" Thiên Anh nhẹ nhàng lay vai cô.
"Cậu với Thiên Tỉ ăn trước đi! Hôm nay là sinh nhật cậu ta cơ mà. Sao mình nở làm phiền 2 ng ân ái ,hâm nóng tình cảm" Diệc Ân nhìn cô bạn mình ngại đỏ mặt mà cười tươi như hoa.
"Ừm...vậy lát nữa mình mua gì cho cậu ăn nhé!" Thiên Anh ngại ngùng gãi đầu nói.
"Ừm...cậu đi đi"
"Vậy tớ đi nhé...bye..."Thiên Anh vẫy tay vs Diệc Ân rồi chạy đi.
.  .  .
"Bây giờ Nguyên ca đang ở đâu nhỉ?" Diệc Ân vẫn nhớ mk phải chuyển giúp đống quà này. Cô 1 tay ôm hết đống đồ rồi đi về hướng lên sân thượng của trường.
~~~~~~~~~
*két*
Cánh cửa sân thượng mở ra.. Vương Nguyên đang mơ màng thì tiếng động này làm cho thức giấc. Nhưng cũng ko vội mở mắt ra

© chắc là Hàn Tử Di©- Vương Nguyên nghĩ
"Nguyên ca"Diệc Ân thấy Nguyên ko có động tĩnh gì bèn lên tiếng gọi..
© giọng nói này...© - Nguyên mở mắt khi nhận ra chất giọng ấm áp quen thuộc.

"Em? Làm gì vậy?" Vương Nguyên ngồi bật dậy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ng con gái trước mặt.
"À...ừm.. Đống quà này.. Có ng nhờ em chuyển giùm cho anh.." Diệc Ân ngập ngừng nói... Tay để quà xuống ngay bên cạnh Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn đống quà, mi tâm khẽ giật, chân mày anh dần chau sát lại..ý như muốn ném hết chúng đi.© em làm việc này để làm gì hả Diệc Ân?©

"Haizz...đc rồi,xuống lớp đi"
"Ừm...dạ.." Cô lúc nào cũng vậy..cứ đứng trước mặt Vương Nguyên là lại ngập ngừng ko nói đc.
"Em đi nhé!" Diệc Ân cười với Vương Nguyên rồi đi xuống. Cuộc đối thoại của 2 anh em họ ko bao giờ quá lâu. Là do Vương Nguyên ghét cô sao?

Nụ cười vừa nãy của ai kia làm tim Vương Nguyên hẫng đi vài giây. Khuôn miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện lên sự đau đớn tột độ, lời nói thốt ra cũng chỉ đủ để gió nghe đc:
"Tại sao em lại trở thành 'em gái' của tôi?"


~~~~~~~
End chap...chap này rất ngắn..mong m.n thông củm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro