Aoba/Inosuke em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bạn,tui lại ngoi lên rồi đây. Một hôm mưa to gió lớn tui ngồi trong một căn phòng có 4 bức tường một hồi lâu để giải quyết do cơn đau bụng bởi cái dạ dày thối tha mang tới. Bỗng trong đầu tui nãy ra một ý tưởng và thế là cái chap này ra đời. Với lại tui thấy cũng rất ít ai viết về cụ Kokushibou và cụ Yoriichi ghép với Inosuke cả,hihi chơi lớn một lần cho các bạn trầm trồ sẵn tiện cho mấy bạn kiểu chờ mong một cp mới lạ.

Bối cảnh:hiện đại

Couple:trưởng khoa tâm thần Kokushibou và Yoriich x bệnh nhân đa nhân cách Aoba/Inosuke

Hai cái tên Aoba/Inosuke đều là cùng một người, không phải hai người!!!

Chú thích: Kokushibou và Yoriich thích gọi nhau bằng cách gọi của người xưa, thay vì gọi anh trai,em trai. Kokushibou là tên gọi chung,khi nào tiến vào giai đoạn thân mật thì sẽ đổi thành tên thân mật là Michikatsu nên đừng ai thắc mắc tại sao tui lại gọi là Kokushibou thay vì tên thật nha

Aoba/Inosuke : cậu
Kokushibou: hắn
Yoriichi: y

Sẽ có Oc!!!!

Nào! Hãy cùng hưởng thức câu chuyện!
---------------------------------------------------------
"Bên này,nhanh lên!"

"Chuẩn bị máy điện tim !"

"Có một người bị tai nạn, di chuyển nhanh chân lên! Mấy người muốn bệnh nhân kia chết à !?"

Bệnh viện lúc nào cũng an tĩnh nhưng ở bệnh viện Kimetsu no Yaiba này thì khác hẳn. Nó được chia làm nhiều tòa nhà khác nhau,tượng trưng cho mỗi một khoa. Hằng ngày, nơi này luôn bận rộn dù không phải là một bệnh viện tiếng tăm gì(do bác sĩ lẫn y tá đều đẹp quá chứ đâu). Hôm nay Kokushibou và Yoriich nhận được thông tin về bệnh nhân mới mà 2 người cần điều trị.

"Yoriich bệnh nhân ta nhận điều trị hôm nay, họ đã gửi thông tin của người đó cho em chưa ?"

"Dạ rồi huynh trưởng. Có vẻ như là một bệnh nhân bị đa nhân cách"

"Trong đó còn ghi gì nữa không ?"

"Còn ạ. Trong đây nói vào buổi sáng thì tính cách cậu ta khá hiền lành có phần nhu nhược, còn buổi tối thì lại giống như tên côn đồ,thích đánh nhau, thường bắt những người xung quanh gọi cậu ta là chúa tể"

"Tình trạng của người này có vẻ khá nặng. Ta nên chia ra điều trị"

"Vâng,em cũng nghĩ vậy huynh trưởng. Anh sẽ lo ca sáng, em lo ca tối được không ạ ?"

"Được, vậy giờ là ca của anh"

"Tạm biệt, huynh trưởng khi nào cậu ta thay đổi tính cách thì báo cho em để em đi thay ca ạ"

"Ừm,anh biết rồi"

Sau câu nói đó,hai người chính thức tạm biệt nhau và đi làm việc riêng của mình. Kokushibou cầm hồ sơ đứng trước cửa phòng 520(yêu mấy bạn nhiều lắm,mừng ngày 520 :3).

*cạch*

Kokushibou vừa bước vào phòng liền bắt gặp ánh mắt rụt rè của bệnh nhân kia. Hắn thầm nghĩ 'nhìn thế này hóa ra lại bị đa nhân cách, những người xung quanh cậu ta chắc bất ngờ lắm' Hắn từng gặp những bệnh nhân như vầy cũng khá nhiều nên cũng không ngạc nhiên gì lắm.

"X...xin chào.....anh là ai vậy ạ...?"

"Tôi là Kokushibou, bác sĩ điều trị tâm lý cho cậu"

"Ồ..."

Cậu ta có vẻ bị dọa sợ rồi,mặt hắn trong đáng sợ vậy sao. Hắn kéo ghế ngồi xuống, cầm cuốn sổ ghi chép trên tay.

"Đầu tiên, tôi sẽ hỏi một số câu đơn giản, mong cậu sẽ trả lời thật lòng"

"Vâng"

"Cậu tên là gì ? Tuổi ? Làm nghề gì? Cha mẹ còn hay mất ?"

Một loạt câu hỏi xuất hiện ra từ miệng kokushibou

Hỏi nhiều thế ai mà trả lời kịp -.-

"T..tôi tên Aoba. Mười tám tuổi, tôi làm trong phòng thí nghiệm ở tỉnh nhưng đã bị đuổi rồi. Cha mẹ tôi mất rồi, chỉ còn lại một mình tôi mà thôi..."

Aoba vừa trả lời Kokushibou lại vừa ghi chép vào cuốn sổ tay của mình.

"Cậu có thay xuất hiện triệu trứng đột nhiên mất đi ý thức hay tương tự như thế không ?"

"Không a"

"Gần đó cậu có căng thẳng hay áp lực gì không ?"

"Cũng có một chút......"

"Một chút là thế nào ?"

"Mỗi sáng thức dậy tôi đều cảm thấy mệt mỏi trong người giống như tối qua mình vừa đánh nhau với ai đó vậy"

"Cậu có suy nghĩ gì về việc đó không"

"Suy nghĩ ?"

"Giống như thấy kinh tởm phần nhân cách đó của mình"

"Không, không hề có. Tôi cảm thấy nhân cách đó thật sự rất tốt với tôi,dù mỗi lần  dậy tôi luôn bị mệt mỏi nhưng những người bắt nạt tôi đều bị thương và tránh tôi như tránh tà"

"Hừm...vậy là cậu thấy thích phần nhân cách đó"

"Vâng"

"Được rồi, tất cả đã xong. Cậu có thể đi tham quan bệnh viện"

"Ể ? Xong rồi ạ...?"

"Ừ,cậu cứ thoải mái như bình thường thôi,tôi sẽ ở từ xa giám sát cậu để cậu có một không gian thoải mái hơn"

"Vâng ạ"
---------------------------------------------------------
Kokushibou hiện đang thư giãn uống cà phê ở phòng làm việc của mình. Hôm nay hắn không có quá nhiều việc, đáng ra là hắn phải trực tiếp đi giám sát nhưng do có cái ống nhòm mà Yoriich đưa cho hắn,hắn có thể dễ dàng quan sát cậu ta từ xa. Ồ,cậu ta đang cho mèo ăn thì từ đâu ra mấy tên vẻ mặt hung tợn đi tới. Bất ngờ thật, bệnh viện này từ bao giờ lại để mấy tên côn đồ này tới vậy. Hắn thông qua ngôn ngữ môi của mấy người đó mà cũng hiểu được họ đang nói gì.

"Nè,tên yếu đuối kia! Có nhớ bọn tao không nào!"

*nắm tóc*

"Đau quá....."

"Mày mà cũng biết đau cơ à,mấy hôm trước mày đánh đàn em tụi tao nhừ tử luôn cơ mà"

"K...không có mà..."

"Hả! Mày còn dám chối à ? Anh em lên xử nó cho tao!"

"Đ...đừng mà...tôi xin lỗi...."

Aoba ngay lập tức nhắm chặt mắt lại,run rẩy giơ tay lên chắn mặc dù biết làm vậy cũng khó được gì. Một lúc sau, không cảm thấy được đau đớn gì,cậu liền mở mắt ra và thấy cánh tay của vị bác sĩ khám cho cậu lúc nãy.

"Thằng khốn này! Bỏ ra!"

"Tôi sẽ không bỏ nếu như mấy người kia chịu rời đi. Xâm nhập trái phép vào bệnh viện là không thể chấp nhận được"

Vừa nói tay của Kokushibou càng xiết chặt tay của tên côn đồ kia hơn. Cuối cùng,tên đó cùng với đồng bọn của mình rời đi trong sự phẫn nộ. Lúc này, hắn mới quay sang hỏi thăm cậu.

"Cậu không sao chứ ?"

"Vâng...tôi không sao"

"Cậu quen mấy tên côn đồ đó?"

"Không!Không có,họ lúc nào cũng đến tìm tôi đánh xả giận......"

"Sao cậu không báo lên cảnh sát, họ ít nhất cũng giúp được cậu phần nào. Tôi có quen hai người bên bộ phận cảnh sát,tôi có thể nhờ họ giúp cậu"

"K..không cần đâu ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Chưa tương thích có ai đối xử tốt với tôi như anh cả...."

Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng. Kokushibou cảm thấy như khoảng khắc đó trái tim hắn đã vô thức đập rộn ràng lên vậy. Hắn vốn là một tên mặt lạnh nên những điều đó khiến được thể hiện rõ ra ngoài cho lắm. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy biết ơn vì cái mặt lạnh này của mình. Bỏ qua cảm giác bất chợt ấy,hắn đã dẫn cậu đi tham quan khắp bệnh nhân cho tới lúc thay ca cho Yoriich.
---------------------------------------------------------
"Vậy anh về trước đây"

"Vâng ạ huynh trưởng ,anh cứ về trước đi không cần đợi em đâu"

Nói rồi Kokushibou cất bước về nhà,bỏ lại Yoriich với ca điều trị ban đêm của mình. Chưa bước vào phòng, y đã nghe qua tiếng chửi ríu rít của bệnh nhân kia. Đúng là khác biệt thật, y nghe huynh trưởng nói buổi sáng cậu ta rất hiền lành rồi đột nhiên như nhớ tới chuyện gì liền đỏ mặt mà không nói nữa, làm y khá là thắc mắc.

*cạch*

"Thả đấng Inosuke ta ra! Ta phải cho đám người kia một trận!!!"

"..."

"Tên mặt liệt kia,thả ta ra ngoài mau!"

"Không được, làm xong cái này mới được ra ngoài"

"Gì cũng được, nhanh lắm coi!"

"Tên ? Hay đi đánh nhau ở đâu ? Vì sao đánh ? Ban đêm hay ra ngoài để làm gì ?"

Hàng loạt câu hỏi đậm chất riêng tư xuất phát ra từ miệng y. Với loại bệnh nhân này nên cứng rắn một chút, mềm quá là không được.

"Nghe cho rõ đây! Tên mặt liệt kia,tên của ta là Inosuke! Ta rất thích đánh nhau vào ban đêm, ai bảo những tên đó dám bắt nạt Aoba chứ!"

'Cậu ta trả lời chẳng ăn nhập gì với các câu hỏi mình đưa ra cả'

"..."

"Ta trả lời xong rồi! Giờ thì thả ta ra mau!"

"Không được, để cậu ra ngoài gây sự thì uy tín của bệnh viện này biết làm sao đây"

"Chỉ một lần thôi,đi mà tên mặt liệt. Hôm nay mà không xử bọn nó đảm bảo mai bọn chúng kéo theo rất nhiều người đập luôn cái tên huynh trưởng gì đó của ngươi luôn ấy chứ"

"Đi thôi"

Không nhanh không chậm, y lập tức trả lời Inosuke. Y không muốn thấy huynh trưởng của mình gặp rắc rối, huynh ấy từ nhỏ đã bảo vệ y,giờ là lúc y bảo vệ anh ấy.

Đây là tình cảm anh em hết sức bình thường, đừng nói Inosuke của tui là người thứ 3 nhen!!!

Và thế là cả đêm hôm đó hai người cùng đi đập tan cái tổ chức mà bọn côn đồ kia làm việc. Sau một hồi,xác người bị bất tỉnh được chồng lên thành một đống như đỉnh núi,Inosuke ngồi trên vị trí trên cùng của "đỉnh núi" người kia.

"Hahaha! Đánh bọn chúng quả thật là sảng khoái a!!!"

"..."

"Ngươi cũng vậy mà đúng không? Ta thấy ngươi đánh rất hăng"

"Do cậu tưởng tượng thôi"

"Mặc dù vậy nhưng cảm ơn ngươi nhé. Hai người làm vẫn hơn một người, tới lúc nên quay về rồi"

Inosuke nhảy từ trên cao xuống còn lộn nhào vài cái như một diễn viên nhào lộn chuyên nghiệp. Cậu nói cảm ơn với y,rất ít ai chịu cùng cậu đánh nhau nhưng bây giờ liền có một người muốn cùng cậu đi đánh nhau,thật sự khiến cậu rất vui. Đứng trước nụ cười tỏa nắng của cậu,y nghĩ mình đã hiểu cái biểu cảm kì quặc của huynh trưởng lúc kia. Huynh trưởng đã tâm duyệt bệnh nhân mà huynh ấy cần phải điều trị, cũng như y lúc này a.

"...Không cần dọn dẹp chỗ này à"

"Bỏ đi,mai cũng có người đến thôi"

"..."

"Ngươi đó,sao lại ít nói thế! Nói chuyện nhiều hơn một câu là ngươi chết à ?"

"Không có chết, chỉ là không thích mà thôi"

"Ồ!"

Inosuke ồ lên một cái như phát hiện chuyện gì đó mà khuôn mặt cậu trở nên nham hiểm. Từ giờ cậu có thú vui mỗi đêm rồi, chính là làm cho tên này nói chuyện nhiều lên! Và thế là cuộc trò chuyện của hai người kết thúc,hai người cùng trở về bệnh viện. Inosuke thì về phòng ngủ,y thì về nhà. Vừa về tới huynh trưởng như đã đoán trước được thế nào cũng có chuyện này nên không truy cứu y nữa. Vì sao lại đoán trước được ư ? Tất nhiên là vì mỗi lần nào có chuyện liên quan đến huynh trưởng là y liền tham gia ngay,mặc kệ nó có phạm pháp hay không.
---------------------------------------------------------
Tiếp đến là dưới góc nhìn của tui kể lại nhé

Kokushibou và Yoriichi đã bắt đầu có cảm giác kì lạ mỗi lần nhìn Aoba/Inosuke. Họ bắt đầu quan tâm,chú ý những điều xung quanh cậu. Ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng bị họ phát hiện. Còn cậu thì vẫn ngây thơ như thường, không hay biết mình bị hai tên sói lang nhắm tới. Kokushibou thì kêu cậu gọi bằng tên thật là Michikatsu, gọi tắt là Katsu. Còn Yoriichi thì mỗi đêm dẫn cậu đi khắp nơi như sở thú,công viên hay đi đánh nhau chẳng hạn (sa đọa thiệt sự,đúng là tình yêu có thể khiến con người thay đổi một cách kì lạ). Hôm nay,họ đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau.

"Yoriichi/Huynh trưởng"*nói đồng thanh*

"Em nói trước đi/Huynh nói trước đi ạ"

"..."

Giao tiếp thông qua ánh mắt, hai người quyết định nói cùng lúc với nhau.

"Anh nghĩ mình đã yêu Aoba/Em nghĩ mình đã yêu Inosuke"

Tâm đầu ý hợp ghê

Nhận ra cả hai đều có suy nghĩ giống nhau,kế hoạch theo đuổi người họ thích chính thức bắt đầu. Aoba/Inosuke vốn cũng đã thích họ sẵn, chẳng qua là không nói thôi. Giờ tự nhiên nhìn thấy thấy người mà họ thích đang từng bước tiếp cận mình lại thấy nên trêu họ một chút a.

Sau một thời gian quả nhiên hai người họ đã thành công trong việc theo đuổi Aoba/Inosuke, mà không hề hay biết rằng việc đó có thể diễn ra thành công ngay từ lúc họ nhận ra tình cảm của mình với Aoba/Inosuke. Hai người biết yêu bệnh nhân của mình là điều sai trái, chẳng những không chữa được bệnh mà còn làm nó nặng thêm. Nhưng tình yêu mà,nó có thể khiến con người ta thay đổi vì người mình yêu, nên cho dù sai trái thì cả bai đều rất hạnh phúc vì tìm được chân ái của đời mình.  Họ đã tổ chức một hôn lễ nhỏ vào buổi sáng và buổi tối.

"Aoba/Inosuke ta hứa sẽ luôn bên em mãi mãi,lúc em bệnh tật, đi đánh nhau,... Ta sẽ bảo vệ em suốt phần đời còn lại. Em có đồng ý lấy ta không ?"

"E..em đồng ý! Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều /Tất nhiên là ta sẽ đồng ý rồi. Câu hỏi của ngươi dư thừa quá đó"

Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

The end!
--------------------------------------------------------

Bật mí xíu nè,ngay từ đầu ấy là Aoba/Inosuke đã cố tình thả thính hai người kia rồi. Nghĩ xem nào,đâu ai ngu tự nhiên để bị bắt vào bệnh viện đâu,Inosuke đánh nhau vào mỗi tối nhưng lúc nào cũng có người tới dọn dẹp phần còn lại cả. Thế nên ngay từ đầu chỉ là kế hoạch của Aoba /Inosuke hết thôi à =))

Haizz....các bạn biết gì không,lại một lần nữa trong nhà vệ sinh tui lại nãy ra ý tưởng nữa. Tui không muốn cả đời bị dính vào cả nhà vệ sinh để lấy ý tưởng đâu,huhu

Chap sau sẽ là SE, Douma hoặc Tomioka, chọn đi nào các bạn,các bạn chọn xong rồi tui viết thì mới có chap mới nha. Tên chap sẽ là "365 ngày nói lời yêu anh"

Chúc các bạn ngày 520 vui vẻ nhen,biết chúc giờ hơi trễ rồi nhưng vẫn muốn chúc a :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro