Kết hôn với tôi đi(Đang sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: MuiIno

Bối cảnh :ở thế giới nguyên bản

Nguyên bản là ở thời còn quỷ các thứ nha các bác đừng lầm tưởng sang gì khác. Sẽ không theo cốt truyện chính đâu nha, theo cốt truyện chính thì cái này sẽ thành SE mất.

Nói cho hay chứ tui hơi lười nên lần này hơi ngắn và có phần nhanh gọn lẹ ấy mà. Sau này nếu chăm một chút có thể tui sẽ sửa lại một vài chỗ a! Tui sẽ rất vui nếu các bác gợi ý cho tui nên thêm vài phân cảnh, chứ tui thấy nó hơi nhạt.

Chúc mừng sinh nhật Muichirou! Tui chúc vào ngày 10/8 thì có vẻ đã trễ rồi,nhưng thật lòng vẫn muốn chúc a. Chap này được công bố vào người nào thì tui không biết,ehe ಡ ͜ ʖ ಡ

Tự nhiên ý tưởng khá nhiều nên mình sẽ cố gắng viết a! Spoil tí là cp sau là KaiIno nha, tui thấy cũng ít ai viết về cp này lắm á.Tui thì thích nhất là viết những cp mới lạ mà ha. Gần đây tui kiếm quài mà không thấy ai viết hết nên tự viết tự sìn luôn, hehe.

Nào! Hãy cùng với tớ bắt đầu câu chuyện hôm nay!
---------------------------------------------------------
Trong Điệp phủ

"Thật là,em phải cẩn thận hơn chứ"

". . ."

*gật đầu*

"Đây thuốc của em, một tuần nữa quay lại đây để chị kiểm tra lại"

"Vâng"

Shinobu đưa gói thuốc cho Muichirou, đây là lần thứ ba trong tuần cậu đến đây rồi. Lần nào cô cũng nhắc cậu cẩn thận nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, quả nhiên giống với ai kia. Muichiro nhanh chóng rời đi, vừa đi cậu nghe thấy tiếng động kì lạ. Nhìn ngó khắp nơi, ánh mắt cậu dính vào "con lợn mình người " đang đập đầu vào cây hoa anh đào. Như ma xui quỷ khiến, cậu lại tới gần chỗ con người kia. Có vẻ như người nọ cảm nhận được có người ở bên mình và dừng lại.

". . .Xin chào ?"

"Ngươi là ai ?"

Người kia nói rất nhỏ,nếu không phải do tai cậu tốt hơn nhiều so với người bình thường thì có lẽ sẽ không nghe được.

"Hà trụ - Tokito Muichirou"

"Ồ. . . ngươi là trụ cột à"

". . ."

Muichirou cảm thấy mình nên rời đi, cậu từng trò chuyện với anh Tomioka và cái kết là nó chẳng đi vào đâu cả. Giờ nói chuyện với người kia,cậu cũng có cảm giác như vậy, đây gọi là hiệu ứng cánh bướm sao ? Vừa tính đi bỗng cậu bị níu lại.

"Đánh với ta đi"

"?"

"Phải rồi, ta yếu như vậy làm sao đánh thắng trụ cột được chứ. . ."

Người kia ngay lập tức cúi xuống và chỉ tay dưới đất. Muichirou đang rất phân vân trong tình cảnh này, chợt lời nói của Tanjirou vang lên trong đầu cậu.

"Nếu mà cậu buồn chỉ cần làm những mà cậu thích thôi, giống như ngắm mây chẳng hạn. Đa phần ai cũng thích được nằm trên bãi cỏ mà ngắm mây xanh mà!"

"Nè"

". . . ?"

"Đi với tôi đi"

Không nói nhiều lời Muichirou ngay lập tức kéo người kia đi cùng, thật may là người nọ cũng không có chống cự gì nhiều. Nếu có thì cậu phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Một lúc sau ~

Muichirou kéo người kia nằm xuống bãi cỏ với mình. Cả hai nằm đó, không ai nói gì, một sự im lặng đến kì lạ. Cậu thấy cũng không quá tệ, đỡ hơn Tanjirou nhiều, cậu ta cứ lải nhải hình ảnh của mây mãi làm cậu khá mệt mỏi. Hai người cứ nằm đó cho tới gần buổi trưa, người kì lạ kia bỗng dưng ngồi dậy và đưa cho cậu một ít hạt dẻ.

"Cảm ơn ngươi vì hôm nay nhé!"

Thịch ~

". . . Không có gì"

Nói xong người kia liền vội vàng rời đi để lại Muichirou ngồi đứng hình trên bãi cỏ. Cậu khẽ chạm vào tim mình, vừa rồi cứ như tim của cậu đã đập loạn nhịp. Đây gọi là tình yêu sét đánh sao ? Muichirou từng thấy dòng này trong một quyển sách nào đó của chị Kanroji, cậu nghĩ chắc mình lầm rồi. Sao mà có chuyện đó được cơ chứ, lắc đầu kịch liệt cậu đứng lên và đi về Hà phủ. Có thể Muichirou không để ý nhưng cậu đã vô thức từ hỏi tên của người kì lạ kia là gì.

" Tên của cậu ta là gì nhỉ . . ."
---------------------------------------------------------
Hôm sau ~

Có chàng trai đứng dưới gốc cây,khắc tên người con trai ấy ~ Là Muichirou chứ đâu, cậu đứng dưới góc cây anh đào này từ năm giờ sáng cho tới tận bây giờ. Không phải là cậu muốn bắt chước quyển truyện của chị Kanroji đâu, chỉ là cậu muốn gặp lại người hôm qua một lần nữa. Để biết tên thôi chứ cậu không có ý gì đâu,thề. Chợt cậu thấy có nhóm người từ đằng xa đang bước lại gần đây.

"Nó đã bị ta đánh như thế này nè! Hahaha"

"Tớ biết rồi mà Inosuke, cậu không cần nhắc lại nữa đâu"

"Tanjirou nói đúng đó, cậu im lặng một chút được không hả!"

"Ngươi nói gì cơ Monitsu!?"

"T,Tanjirou cứu tớ!!!"

"Thôi nào hai cậu"

Đó là nhóm của Tanjirou, Muichirou tính bỏ qua và tiếp tục chờ nhưng cậu bỗng cảm thấy sự giống nhau của người hôm qua và cái tên ồn ào kia. Không muốn lỡ cơ hội, cậu ngay lập tức chạy tới bắt chuyện với nhóm của Tanjirou.

"A! Tokitou - kun cậu mới làm nhiệm vụ xong hả ?"_Tanjirou

"Không"

"Thế cậu đứng đây làm gì vậy ?" _Tanjirou

"Ừ. . . thì. . ."

"A! Tên kì lạ! "

Muichirou đang bối rối không biết trả lời thế nào thì em bỗng lên tiếng. Mà người kì lạ là sao chứ, em nói vậy làm cậu hơi tổn thương.

"Inosuke cậu biết Tokitou - kun hả ?"

"Là cái tên mà lúc kia ta kể ngươi đó!"

Phốc ~

"Ồ"

Tanjirou bỗng nhìn Muichirou và Inosuke một cách kì quái, như nhận ra gì đó vậy.

"Vậy hai cậu cứ đứng đây nói chuyện nhé, tớ và Zenitsu đi trước"

"Ể ???"

"Đi nào Zenitsu ~!"

Không để cho cậu bạn tóc vàng kịp phản bác, Tanjirou nhanh chóng nắm tay cậu ta kéo đi.

". . ."

"Đi chơi đi!"

Em nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Thông thường Muichirou đã chém hoặc đấm người đó một cái vì dám kéo mình đi rồi, không tin hỏi Tanjirou xem,cậu ta hẳn còn nhớ mắt của bản thân sưng tím như thế nào khi nổ lực kéo cậu đi cùng cậu ta. Nhưng lần này cậu không làm vậy, cậu cứ để mặt em kéo đi đâu thì kéo.

Liêm sỉ của cưng đâu rồi hả ???

Inosuke kéo Muichirou đi khắp mọi nơi mà em biết, mãi cho đến gần buổi chiều em mới dừng lại. Nếu cậu không phải là trụ cột thì có lẽ đã sớm chết vì mệt rồi. Bỗng em lấy từ đâu ra một viên hạt dẻ, đặt vào lòng bàn tay cậu.

"Cho ngươi! "

". . . cảm ơn"

"Hạt hôm qua ngươi còn giữ chứ ?"

"Còn"

"Vậy thì tốt quá! Monjirou nói đó là biểu tượng của tình bạn hay cái gì đó tương tự, thật mừng vì ngươi vẫn giữ nó!"

Em lại nở một nụ cười trong khi nắm lấy hai tay của cậu. Trái tim cậu khi đó đã đập loạn nhịp vì em cùng lúc đó một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

"Kết hôn với tôi đi"

. . .

Sau đó là những ngày truy thê của Muichirou, cậu ta ngày nào cũng tới Điệp phủ để gặp Inosuke. Miệng lúc nào cũng bảo đòi kết hôn với Inosuke, có lúc thì dùng đồ ăn để dụ dỗ. Không thì sẽ dùng vô vàn những cách hết để Inosuke kết hôn với cậu ta nhưng nào có dễ thế. Qua được cửa ải to lớn là chị Shinobu đi rồi hẳn nói nhé!

[Từ một người vô cảm có phần ít nói lại trở thành một tên năng động,có sức sống để ngày ngày truy thê]

[Tình yêu đúng là có thể làm cho con người thay đổi rất nhiều]

[Câu chuyện hôm nay tới đây đã hết rồi]

[Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo]

The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro