Vượt ngục đỉnh cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tui đã trở lại rồi đây!

Ý tưởng của chap này là từ một cái video tên được dịch là Shama, cái này có rất nhiều video khác nhau đa phần khác giọng và nhân vật là chính. Cái kết thì bạn nào từng coi thì sẽ biết kết lúc nào cũng SE cả cho nên tui sẽ sửa lại cái một chút để nó thành HE. Cốt truyện không hoàn toàn theo video,tui đã xào nấu nó lên một chút. Tui viết hơi ngược một chút a, kiểu như đáng ra là công phải là tù nhân mà tui cho công là giám ngục ấy. Nói chung là sẽ khác rất nhiều so với video a.

Sẽ có Oc do bé Inosuke ở chung với chị Shinobu mãi nên bị lây tính cà khịa của chỉ, một phần cũng bởi được dạy bảo sự nghiệp cà khịa một cách rất tận tình mà bé Inosuke trong câu chuyện này như phiên bản thứ 2 của chị Shinobu (*'∀'*). Nói chung là bé bị hắc hóa đó cả nhà yêu.

Ba tiền bối giám ngục là cùng tuổi nên xưng hô bình đẳng với nhau. Theo tui thì giám ngục giông kiểu cảnh sát làm cũng được nên là đừng thắc mắc gì ở một số chỗ nhé,tui không giỏi về mấy cái vụ này đâu.

Lâu rồi mình mới viết thoại nhiều hơn những đoạn miêu tả, nhớ thiệt sự! Có thể sẽ có sai chính tả, đừng nói tui lớn rồi mà còn viết sai nha,buồn lắm á.

Chap mới đã có rồi a,khi nào đạt được số sao mà tui mong đợi thì sẽ đăng tiếp nhé :3

Tổng số chữ: 3647

Nào! Hãy cùng với tớ thưởng thức câu chuyện này nhé!
---------------------------------------------------------
Một tên tù nhân mới vừa được chuyển vào nhà tù Kimetsu no Yaiba, đó là một trong bốn tội phạm bị truy nã với giá tiền cực cao - Hashibira Inosuke. Được biết đến với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng với lời nói mê hoặc được dạy bảo từ người chị của mình. Và Tanjirou phải phụ trách việc giám sát căn phòng mà tên tù nhân đó mới được chuyển vào. Mặc dù anh đã có hai năm thực tập nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng, đây là lần đầu tiên anh làm công việc giám sát. Đứng trước cửa phòng giam, anh hít lấy một hơi,tự cổ vũ chính mình.

"Được rồi! Cố lên nào Tanjirou! Mày nhất định sẽ làm được mà!"

*cạch*

Cánh cửa được mở ra, sau bên đó là một phòng giam khác được gia cố bằng những thanh sắt ở góc phòng tạo thành một buồng giam nhỏ. Những tội phạm bình thường thì sẽ không bị như này,họ sẽ ở trong một phòng giam tựa như một căn nhà mini vậy,các giám ngục sẽ đứng từ bên ngoài nhìn vào để quan sát. Nhưng đây là tội phạm cấp cao nên tất nhiên phải bố trí phòng giam đặc biệt hơn các phòng giam khác rồi.

"Được rồi! Cố lên nào Monjirou! Mày nhất định sẽ làm được mà!"

"Nghe buồn cười lắm đấy,mi có chắc mi thực sự là giám ngục không đấy ? Con nít thì nên về nhà uống sữa không nên ở đây đâu"

"C,cậu!"

"Sao ? Không nói được lời nào à ~"

"Khụ,khụ...tôi không phải con nít,tôi đã có giấy chứng nhận đàng hoàng rồi và tên của tôi là Tanjirou chứ không phải Monjirou"

"Hưm ~ Theo ta thấy thì ngươi vẫn là một thằng con nít miệng còn chưa cai sữa thôi!"

'Sao tính cách của cậu ta khác với trong ghi chép thế nhở ???'

"..."

Với con tim kiên định có phần bị vỡ tan sau một hồi đối đáp,Tanjirou quyết định im lặng và làm lơ cậu ta. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó và bắt đầu xem tài liệu.

"Nè ~"

"..."

"Nè ~"

"..."

"Nè tên kia! Có thể để ý ta một chút được không a! Ngươi phải nên cảm thấy vinh dự vì được đấng Inosuke ta nói chuyện đó"

"Nói chuyện với cậu dinh dự chỗ nào chứ ?"

"Tất nhiên là phải dinh dự rồi. Nói chuyện với ta mà còn lành lặn cho tới nay rất ít tên nào làm được"

"..."

Anh thật sự cảm thấy cạn lời rồi. Tanjirou đúng là cũng từng nghe về việc này, bất cứ ai nói chuyện với cậu ta đều sẽ bị cậu ta đánh bầm giập, không thì bị trúng độc hay điện giật,còn có trường hợp thảm hơn là cơ thể biến dạng,bị uống công thành nhiều hình dạng kì quái.

Đoán xem ba người còn lại là ai nào ~

"Vậy thì để ta tự chủ động vậy"

"Hả ?!"

Tanjirou ngay lập tức bị một lực mạnh mẽ kéo về phía Inosuke, chưa kịp nói lời nào anh liền bị cưỡng hôn. Lưỡi của Inosuke vô cùng chuyên nghiệp mà luồn vào miệng của anh. Tiếng nước bọt của cả hai vang lên khắp phòng giam,đảm bảo nếu có người nào ở đây nghe được những âm thanh này chắc chắn sẽ đỏ mặt. Sau một hồi khi thấy Tanjirou có vẻ ngộp thở liền buông đôi của anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Inosuke tựa hồ như đã thỏa mãn, liếm môi tỏ vẻ thích thú nhìn người bên ngoài lòng giam.

"Được phết,có vị bánh mì a"

"C,c,cậu!!! Sao cậu dám ?!"

"Sao thế? Lần đầu được hôn à"

*reng,reng*

Tiếng chuông kết thúc giờ giám sát vang lên như cứu nguy cho Tanjirou. Anh ngay lập tức chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ như quả cà chua mà không hề biết rằng có một con người ở phía sau anh đang nở một nụ cười nham hiểm.

"Ta không muốn phải làm cái trò này , tự ta làm còn thấy ớn nữa là. Thôi thì chịu thiệt một chút liền có thể ra khỏi đây rồi! "
---------------------------------------------------------
Phòng ăn

Đây là khu phòng ăn giành cho giám ngục và tù nhân,có một bức tường trong suốt chia cắt nhà ăn thành hai phần. Để các tên tù nhân có thể thoải mái hơn. Tanjirou và các tiền bối như mọi khi lại đang nói chuyện với nhau, nhưng anh không được tập trung lắm vì chuyện vừa rồi.

"Này! Tanjirou em có nghe không đó ?"_Uzui

"..."

"Cái này cay lắm đấy,em chắc muốn lấy món này chứ"_Kanroji

"..."

"Tanjirou, Tanjirou, Tanjirou!"_Tomioka

"Hả...? Dạ!"

"Khi người khác nói thì em phải nghe chứ, Tanjirou"_Uzui

"Vâng,em xin lỗi. Em hơi mất tập trung một chút"

"Ngày đầu làm giám ngục của em thế nào rồi! Chị nhớ cái ngày đầu tiên chị làm đúng là ác mộng luôn!"_Kanroji

'Có mà cô lỡ tay đánh tên tù nhân kia lên bờ xuống ruộng thì có'_Uzui

"Dạ,cũng ổn ạ"

"Vậy thì tốt quá! A! Cái bánh đằng kia cho tôi một ít với! "_Kanroji

"Lấy vừa thôi đó, còn để cho mấy người kia ăn nữa"_Uzui

"Tôi cũng biết chừng mực chứ bộ! Đúng không anh Tomioka!"_Kanroji

"..."_Tomioka

*gật đầu*

Thấy mọi chuyện diễn ra như mọi khi,Tanjirou phì cười. Bỗng anh thấy bóng dáng của một người mà anh không muốn thấy lúc này. Chính là cậu tù nhân đã cưỡng hôn anh a! Lúc nãy không biết nói gì giờ thật sự rất ngượng ngùng, cứ nhìn vào cậu ta anh lại nhớ tới nụ hôn khi đó. Cậu ta cũng như thấy anh, cười một cách rất thân thiện và nói một cái gì đó thông qua ngôn ngữ môi.

"Có muốn nữa không nào, giám ngục đại nhân ~"

"!!!"

Hiểu được ý nghĩa thông qua ngôn ngữ môi của cậu ta khiến anh mặt anh như nóng bừng lên. Cậu ta lại cười như đạt được ý muốn rồi rời đi,để lại Tanjirou mặt đỏ bừng bừng.

"Á! Tanjirou đầu em có khói kìa!_Kanroji

"Hả đâu! Tanjirou đợi đó anh đi lấy xô nước cho em!"_Uzui

"Em không cần đâu mà! Dừng lại Uzui san!!!"

*Rầm*

Ngó lơ lời nói của Tanjirou, Uzui nhanh chóng đổ nguyên xô nước vô đầu của anh. Sau đó còn liền bật cười, nếu như khi phải Uzui là tiền bối của anh chắc anh đã dùng tuyệt chiêu đặc biệt của mình đập vô đầu anh ấy rồi.

"Hahaha! Coi người em kìa Tanjirou!"_Uzui

"Còn chẳng phải tại anh hay sao ?"

Tanjirou nhìn Uzui oán trách, gã chỉ cười cười bỏ qua.

"Cũng tại em chứ bộ. Ăn không lo ăn cứ nhìn sang nơi khác"_Uzui

"Cái này. . ."

Lần này anh thật sự không biết đối đáp làm sao, cãi lý với ai thì cãi chứ đừng cãi với tiền bối Uzui,đảm bảo cậu sẽ bị gã phản kích đến không nói nên lời. Giờ Tanjirou mới thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói này a.

"Tập trung ăn đi. Sắp hết giờ rồi"_Tomioka

"Vâng ạ"

"Vậy tụi anh đi trước đây"_Uzui

"A! Tôi còn chưa ăn xong mấy cái bánh mochi này nữa mà!"_Kanroji

"Cô ăn nãy giờ hơn trăm cái rồi còn nói ăn chưa xong sao ?"_Uzui

"Một trăm cái là gì chứ,bình thường tôi còn ăn được nhiều hơn cơ "_Kanroji

"Rồi rồi, đi nào. Cả cậu nữa Tomioka"_Uzui

"Ừ"_Tomioka

"Huhuhu....mấy em bánh mochi của chị! Tanjirou em nhất định phải để dành cho chị vài cái nhé!!!"

Nhìn chị Kanroji bị anh Uzui kéo đi, Tanjirou chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nói thế chứ anh vẫn sẽ lấy cho chị ấy một vài cái bánh mochi.

"Chẳng có tâm trạng để ăn, đành bỏ vậy,haizz"
---------------------------------------------------------
Phòng giam

"Ái chà về sớm thế"

"Tại cậu chứ ai"

"Thôi nào,đừng nghiêm trọng quá lên như vậy chứ"

"... Bắt đầu lấy lời khai"

"Nhàm chán ~"

Tanjirou lại một lần nữa bỏ qua Inosuke và bắt đầu lấy lời khai. Nhưng cậu thật sự không hợp tác với anh một tí nào cả, cuộc nói chuyện cứ thế rơi vào ngõ cục.

"Cậu và đồng bọn của cậu đã ở đâu ?"

"Muốn vui chơi một chút không giám ngục đại nhân ~"

"Đồng bọn của cậu đã giấu những thứ cướp được ở nơi nào ?"

"Tôi đảm bảo sẽ không khiến ngài thất vọng với kĩ thuật của mình đâu a ~"

"Khụ,khụ phiền cậu kéo áo lên"

"Tôi không thích ~ để như vậy mát hơn a"

Càng nói anh cảm giác như phần vai gợi cảm của Inosuke như đang càng lộ ra bên ngoài. Anh không biết nữa, cứ mỗi khi nhìn vào cậu ta anh lại càng đỏ mặt, những suy nghĩ kì lạ bắt đầu xuất hiện trong đầu anh. Và có vẻ như cậu ta đã chú ý tới điều đó.

"Sao vậy ? Anh không phải đang thẩm vấn tôi sao, sao lại nhìn sang chỗ khác thế ~?"

"C,cậu nhìn lầm rồi! "

"Theo tôi thấy thì không phải vậy đâu!"

Vừa nói Inosuke liền nhướng người lên hôn lấy Tanjirou một lần nữa. Do lần này đã tỉnh táo hơn lúc trước anh nhanh chóng kéo cậu ra với khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

"C,cậu!!!"

"Mặt anh lúc đỏ lên dễ thương lắm đấy ~"

"Không có! Cả nhà cậu mới dễ thương!!!"

Thẹn quá hóa giận Tanjirou liền ngay lập tức chạy ra ngoài để lại một mình Inosuke ở trong phòng. Mà không hề nhận ra vành tai của cậu có chút đỏ ửng lên.

"Đã tiến thêm được một bước. Chắc phải mất một khoảng thời gian mới thành công được a. Đây là người định mệnh của em mà chị đã nói sao chị Shinobu. Vậy thì em phải trân trọng thật tốt giống như những gì chị đã dạy em vậy"
---------------------------------------------------------
Thời gian sau,mối quan hệ của cả hai ngày càng phát triển. Ban đầu chỉ là những nụ hôn về sau lại là những mối quan hệ xác thịt. Tanjirou và Inosuke đã nhận ra tình cảm mà họ dành cho nhau. Anh không muốn cậu bị giam cầm ở nơi ngục tù này nên vào đêm hôm nay anh sẽ thực hiện một quyết định có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh.

"Các tiền bối! "

"Ô Tanjirou đó hả,gần đây hiếm thấy em lắm đấy"_Uzui

"Dạ do em bận việc quá ạ"

"Vậy không được đâu đó Tanjirou. Em phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ!Đúng không anh Tomioka!"_Kanroji

*gật đầu*

"..."_Tomioka

"Bỏ qua chuyện đó,en tới đây có chuyện gì hả ?"_Uzui

"Vâng,em vừa được tặng một số chai rượu nên muốn tới chia cho các anh chị"

"Ồ! Được đó chứ,hiếm thấy em có lòng thành như thế lắm nha"_Uzui

"Nhưng chị nhớ em không thích uống rượu mà ?"_Kanroji

"Lâu lâu uống một lần cũng không sao đâu ạ"

"Uống rượu không tốt cho sức khỏe" Tomioka

"Ai quan tâm mấy chuyện đó chứ Tomioka! Hiếm lắm mới có cơ hội này mà,nhỉ ?"_Uzui

"Ưm! Anh Uzui nói đúng lắm! Tôi cũng lâu rồi chưa được uống"_Kanroji

"Nào! Cùng nâng cốc vì bữa tiệc hôm nay! "_Uzui

. . .

Hai tiếng sau

"Hic! Tôi còn uống được nữa! Hic"_Kanroji

"Cô xạo...hic...ai chứ! Hic! Cô xỉn r..rồi"_Uzui

"Khò,khò"_Tomioka

"Tựu lượng...hic...của anh Tomioka yếu....hic...quá, ngủ rồi kìa...hic..."_Kanroji

"Hic! Cậu ta...hic...chẳng bao giờ....uống....hic....được quá....mười chai"_Uzui

Nhìn các tiền bối đang nói mớ trong khi ngủ,Tanjirou thầm thở phào. Công đoạn một thành công, giờ tới tìm Inosuke thôi.

. . .

Phòng giam

Inosuke ngồi trong phòng giam khẽ cười khi thấy người kia quay lại.

"Ngủ hết rồi ?"

"Ừ"

"Không tin được, giám ngục đại nhân lại dám làm thế vì một tù nhân thấp kém như ta"

"Đối với anh em là nhất"

"Muốn ngay bây giờ sao ?"

"Ưm, không đợi được nữa"

"Chỉ hôn thôi, khi nào chúng ta ra khỏi đây sẽ làm"

Không đợi Inosuke chủ động,Tanjirou đã ngay lập tức nhào tới hôn lấy đôi môi cậu. Lúc trước là cậu chiếm thế chủ động nhưng lần này là anh. Tiện thể còn lấy tay sờ vào những chỗ không nên sờ.

"Được rồi, buông ta ra đi,chúng ta phải nhanh chóng đi ra khỏi nhà tù này"

"Ừ"

Hai người bắt đầu cởi đồ và tráo y phục của cả hai cho nhau. Sau khi thay xong,Tanjirou liền ôm lấy Inosuke vào lòng. Thân thể cậu khá cơ bắp nhưng khi được anh ôm vào lòng lại tưởng như là cơ thể của một đứa trẻ nhỏ hơn anh vài tuổi.

"Anh có thể tin vào tình yêu của em được chứ ?"

"Đương nhiên rồi, Tanjirou"

Anh không ngửi thấy mùi dối trá từ em ấy, tất cả chỉ là mùi tình yêu to lớn em ấy dành cho anh. Thật hạnh phúc. Họ bắt đầu chạy đi qua các hành lang, bỗng Tanjirou đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy ?"

"Để anh dụ họ,em cứ nhân cơ hội này mà chạy trước đi"

"Sao ta có thể làm vậy được chứ ?!"

"Anh xin lỗi, anh yêu em rất nhiều"

Nói rồi anh bắt đầu chạy về những người sĩ quan đang canh giữ gần cánh cổng.

"Đồ ngốc. . . Tên vàng hoe,thực hiện kế hoạch B"

"Rõ"_Zenitsu

Ở bên của Tanjirou, bọn cảnh vệ đang đuổi theo anh,một số còn dùng súng bắn vào người anh. Anh đã kịp tránh những chỗ chí mạng nhưng sau cùng anh vẫn bị thương rất nhiều. Sau một hồi truy đuổi anh đã đứng trước cửa ra của nhà tù với xung quanh là rất nhiều giám ngục trong đó có Inosuke đang từ từ tiếp cận ra bên ngoài.

'Như vậy thật tốt,em ấy có thể thoát ra khỏi đây rồi'

"Đứng im! Không được di chuyển!_Uzui

"Đầu tôi đau quá, là do tôi bị ảo giác hay kia chính là Tanjirou vậy ?"_Kanroji

"Cô không nhìn lầm đâu,chính là Tanjirou"_Tomioka

"Ể ?! Tanjirou em làm gì ở đó trong bộ trang phục đó vậy !!!"_Kanroji

"Trước khi la hét về việc đó thì nên bắt em ấy lại trước"_Tomioka

"Anh xin lỗi Tanjirou, là tại em cả thôi"_Uzui

*bằng*

Tiếng súng vang lên, Tanjirou nhắm mắt lại. Một lúc sao không thấy động tĩnh gì,anh liền mở mắt ra. Chính là Inosuke.

"Inosuke ?! Em làm gì ở đây vậy ?!!!"

"Tất nhiên là cứu ngươi rồi, tên ngốc này. Tóc vàng hoe,Iguro và chị Shinobu mau hành động!"

Ngay sau tiếng hét của Inosuke, một làn khói độc xuất hiện cùng với sấm sét bao quanh lan tỏa ra khắp nhà tù này(Những tù nhân khác kiểu : huhu,ở không không làm gì mà tự nhiên bị vạ lây). Sau khi làn khói tan đi, những bóng người khẽ hiện ra.

"Chị đã bảo là không nên kết hợp sét của em với độc của chị mà"_Shinobu

"Em xin lỗi, em cũng không cố ý mà. Tại con lợn rừng này tự nhiên đổi kế hoạch nên em bắt buộc phải làm vậy chứ bộ"_Zenitsu

"Nè! Ai cho ngươi dám đổ lỗi cho ta vậy hả ?!"

"Còn không phải tại cậu sao ! Cái tên lợn rừng này!!!"_Zenitsu

"Zenitsu chị đã dặn em bao nhiêu lần rồi, phải - gọi - Inosuke - bằng - tên - mà!"_Shinobu

"Vâng, em nhớ mà chị . . ."_Zenitsu

"Vậy thì tốt. Em không sao chứ Inosuke ~?"_Shinobu

"Vâng em không sao ạ!"

"Ngoan lắm ~"_Shinobu

'Gừ! Cái tên heo rừng chết tiệt! Lúc nào chị Shinobu cũng quan tâm đến tên đó,sao chị không quan tâm em chứ chị Shinobu!!!"

Vừa nói Shinobu đã đi tới bên cạnh Inosuke và Tanjirou, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương trên người họ. Nói thế chứ cô ấy cũng chỉ quan tâm đến Inosuke là chính, Tanjirou mà biết do muốn giữ hình tượng nên cô ấy mới kiểm tra vết thương trên người mình thì chắc xỉu lâu rồi. Vô thức những người còn lại tỉnh táo bị coi là không khí.

'Nhà này không dễ gả con tới vậy đâu Tanjirou - kun ~!'

"Mấy người quên chúng tôi rồi à ?"_Uzui

"Đúng đó!"_Kanroji

"Kocho. . ."_Tomioka

"Ara ~ Giờ tôi mới để ý là anh ở đây đó Tomioka - san"_Tomioka

"..."_Tomioka

"Chị Shinobu anh Iguro đâu rồi ?"_Inosuke

"Chà,chị cũng không biết nữa. Anh ta nói lát sẽ tới nhưng giờ chẳng thấy đâu"_Shinobu

*rầm*

Ngay khi vừa dứt lời một tiếng động lớn vang lên,một chiếc xe tải lớn bỗng xuất hiện. Nó đã làm lủng một cái lỗ lớn ở trên tường nhà tù. Một bên cánh cửa xe tải mờ ra, là Iguro.

"Thật là. Tôi đã bảo là đi cửa chính mà ?"_Shinobu

"Nó khóa rồi, đi như này tiện hơn"_Iguro

"Xe cũng đã tới rồi, đã tới chúng ta nên rời khỏi đây"Shinobu

"Dạ chị Shinobu!"_Đồng thanh

Zenitsu và Inosuke lần luôn nhảy lên xe, cậu đưa tay xuống chỗ anh đang đứng.

"Đi thôi nào, Monjirou!"

Chưa kịp trả lời đã có tiếng nói cắt ngang.

"Em nên suy nghĩ kĩ về chuyện này Tanjirou, em theo bọn họ sau này em sẽ không còn là một cảnh sát nữa đâu. Và em sẽ bị truy nã vì tội tiếp tay cho tội phạm đấy"_Uzui

"Phải đó Tanjirou, em hãy suy nghĩ lại đi"_Kanroji

"Em có chắc về quyết định của mình chứ ?"_Tomioka

Đứng trước sự lựa chọn, không do dự anh ngay lập tức trả lời và nhảy lên xe.

"Em chắc chắn về quyết định của mình! Cho dù bị truy nã hay gì đi chăng nữa em cũng không quan tâm, chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy là được!"

Ba người nhìn nhau khẽ mỉm cười như đã biết trước được Tanjirou sẽ trả lời như thế. Họ bỏ chiếc mũ cảnh sát cùng huy chương của mình ra, rồi nhảy lên xe ôm chầm lấy người mình thương trong sự ngỡ ngàng của Tanjirou.

"Biết ngay em sẽ trả lời như vậy mà. Đúng là không còn cách nào hết nhỉ"_Đồng thanh

"Tên nhóc ồn ào! "_Uzui

"Aaaaa! Tránh xa em ra,anh nặng quá!"_Zenitsu

"Anh Iguro - san! Em nhớ anh rất nhiều!!!"_Kanroji

"Anh cũng nhớ em rất nhiều a!_Iguro

"Kocho. . .!"_Tomioka

"Làm ơn buông tôi ra đi Tomioka - san. Tôi không nghĩ anh sẽ làm trò đó như hai người kia đấy"_Shinobu

"Ể ???"_Tanjirou

"Kế hoạch đại cáo thành công, hehe!"

"C,chuyện này là thế nào vậy ?"_Tanjirou

"Là như vậy nè, trong lúc anh chị thực thi nhiệm vụ của mình, đã vô tình bị bọn họ cướp lấy "trái tim""_Uzui

"Nhưng mà do cả hai bên vốn đối nghịch nhau nên Inosuke - chan mới giả vờ bị bắt vô đây đó!"_Kanroji

"Vậy ngay từ đầu chỉ có em là không biết gì cả sao ?!"_Tanjirou

"Đừng buồn Monjirou, giờ người cũng đã biết hết rồi còn gì"

'Đùa gì vậy chứ, vậy những việc mình làm từ trước tới giờ đều như múa rìu qua mắt thợ vậy'

"Ừ. . ."_Tanjirou

"Nào đi thôi! Tới căn cứ của chúng ta! Tên tóc đen khởi động xe và đi thôi!"

"Vâng. . ."_Murata

'Mấy người ai cũng có đôi có cặp, tôi thì không có ai ,lại còn phải ăn cẩu lương. Huhuhu!!!!'

The end!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro