A Summer Trip Một chuyến về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi học kì 2 xong nó xếp mọi thứ lên bàn cho gọn lại một tí, chiếc cặp hàng ngày được mang ra khám phá từng hang cùng ngõ hẹp, nhiều ngóc ngách có lẽ 9 tháng trời bàn tay của nó chưa bao giờ xâm phạm tới. Như một động tác không hề thừa thải nó trúc ngược chiếc cặp vừa thân thương vừa xa lạ, những thứ chiến lợi phẩm của một đứa con nít lơi lả tả, vài thứ linh tinh vì đầu óc phong phú quá nên nghi ngờ đã bị đánh  cắp giờ nằm chình ình ở đây,nó thở dài 1 hơi lượm những thứ cho là giá trị cho vào cái hộp chễm trệ trong góc bàn, haizzz thế là cũng xong một năm học.
Như mọi năm, đám giỗ ông sắp tới bố nó bảo chuẩn bị đồ lên nhà nội. Cả 2 tuần nghỉ hè qua rồi mọi sự háo hức mong chờ đã qua, giờ nó chỉ thấy hè chán ơi là chán không bạn bè, không thầy cô, không nghe cô giáo lớp kế bên đánh bạn học chan chát mỗi ngày, lúc nghe thì sợ, giờ thì nhớ. Mà công nhận không biết lớp đó làm gì mà mỗi ngày, ngoại trừ ngày kiểm tra hay có dự giờ còn không thì mỗi ngày em một niềm vui. Gặp cô giáo lớp đó nó chỉ dám len lén nhìn, như sợ bị cô giáo thương cô cho chuyển lớp gia nhập cùng các bạn ấy, nghĩ tới đó thôi mà nó đã thấy bên em là biển rộng rồi.
( Không biết sau bao năm các bạn lớp ấy có thành công không? Có còn bao nhiêu bạn không cần biết thành công hay thất bại trên đường đời còn nghĩ đến cô và ghé thăm cô mỗi khi có dịp Tết hay lễ thầy cô không? Nó không biết cách dạy của cô có đúng hay không nhưng đối với nó 1 người thầy thành công là một người thầy được nhiều học trò nhắc đến và vác mặt tới thăm hỏi mặc dù cuộc sống rất bận rộn.  Ngay thời điểm đó nó thấy thật hạnh phúc và may mắn)
Nó xếp 3 cái quần jeans 3 cái áo thun cùng 5 bộ đồ mặc ở nhà vào túi xách cùng với khăng tắm và một cái bàn chải đánh răng, đó là những gì mà nó mang theo cho 2 tuần về quê. Một hành trang của 1 đứa trẻ sang ra và lớn lên sau 75, giờ mà đi đâu 2 tuần nó na theo 2 Vali hay nhiều hơn nữa vì hay lo xa. Hễ cứ lần nào mang vừa đủ đồ dùng cần thiết thì coi như lần đó có sự cố, không đổ cà phê ra áo thì cũng áo anh rách vai quần anh có 2 miếng vá. Thường trong xe nó hay để 1 đôi dép kẹp ngón trong trường hợp cần ra ngoài làm việc gì mà không phải tiếp xúc với người khác. Bởi vậy mới nói chuyện gì tới cũng đã tới, nó đi DMV lo giấy tờ ngày xui tháng hạn không coi ngày nên nó bị -đức dép- mà chuyện gì còn che được, không có dép không vô công sở nào được. không có dép trong xe nó lết ra lết vô làm giấy tờ, làm mặt lạnh như tiền không ngó trước sau trái phải, rồi cũng xong.
Về quê nội với nó mà nói vui thì có vui lúc đám này đám kia thôi vì anh chị em họ đổ về rần rần. Chơi giỡn chí choé, thích nhất được miễn ngủ trưa, cũng chẳng phải người lớn tốt lành gì cho lắm, nhà nội thì có nhiêu đó thôi mà đám giỗ thì mấy cô mấy chú ai cũng về chỗ đâu mà ngủ cho hết ( giờ mới chiêm nghiệm ra )
Người vui nhất hành tinh có vẻ là bố nó, 3 bố con vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Rồi cũng đến quán nước mía ngã ba đầu làng ( nói cho xôm cho theo văn thơ chứ bố con nó không hề gọi là làng) kêu 3 ly nước mía uống một hơi. Quán thì đông, xe nước mía chạy bằng gì không biết mà ồn hơn xe  nước mía ở gần nhà nó nhiều.
Trong quán lúc này đủ loại âm thanh hòa quện với nhau người lớn nói chuyện trên trời dưới đất vượt biên, con nít thì cãi nhau vì một cú hít bi đáng lẽ không được tính. Hai con chó ngủ bất cần đời bênh cạnh con mèo đang nằm ương thây mặc cho ruồi bu mèo ta không thèm nhúc nhích. Xa xa một bầy heo con thì nằm phè ra, con thì chúi mũi vô ăn lấy ăn để cứ như không có ngày mai, con thì ủi ủi đất tìm gì không rõ. Bầy gà con hớt ha hớt hãy chạy theo mẹ, cứ như mẹ nói sẽ bõ chúng đi vậy, gà mẹ thì vừa đi vừa bới tung toé bãi đất kề bờ mương. Và cuối cùng " đời tui cô đơn " của Tuấn Vũ được chơi đi chơi lại cứ như ca sĩ 1 bài hit vậy.
Tất cả âm thanh đó chỉ có lúc đó ,thời điểm đó mà thôi, thứ âm thanh mà chiếc loa cassette ồn ồn vỡ vỡ, tiếng nhạc chạy bằng tape hơi nhão vì phải chơi đi chơi lại quá nhiều lần theo yêu cầu của  những người khách hàng. Âm thanh của chiếc máy nước mía cũ kỹ, tiếng xe trâu, xe bò, thổ mộ.
Âm thanh đó giờ muốn nghe lại cũng không còn, kỹ thuật tân tiếng hơn thì âm thanh nghe sẽ khác. Xe nước mía không còn phát ra tiếng ầm ầm nữa. Con người lặng lẽ hơn bên cái alo của họ, trẻ con vui vẻ vùi đầu vào cái điện thoại được trang bị đầy đủ trò chơi, cha mẹ không còn phải lo con cái bị mang tiếng phá làng phá xóm nữa, ai rảnh đâu hé . Tiếng còi xe tránh nhau, tiếng nẹt bô được thay thế cho tiếng lọc cà lọc cọc hay len ken của mấy anh chị trâu bò, cũng vắng bóng luôn mấy anh chị chó mèo gà vịt, phải nói là giờ hiếm lắm mới thấy hình ảnh chúng nằm lười biếng tắm nắng mà không màng thế sự cẩu tặc hay miu giải cứu gì . Oiii đi xa quá rồi, về lại quê thôi.
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro