7 or 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi anh đứng từ bên xa tỉa bóng
Âm nhạc này đưa họ vào thiên la địa võng...

Trọng Nhân đang tập trung chỉnh sửa bài nhạc chuẩn bị ra lò của mình mà chẳng để ý rằng Tuấn Anh ngồi bên cạnh đang nhìn cơ thể em với ánh mắt thèm khát.

Nó đánh bạo, tiến lại gần nâng cằm em lên rồi cúi xuống hôn lên môi em.

Lúc này trong đầu em hiện lên hàng vạn câu hỏi.
Đây có phải thằng bạn em không?
Nó đang làm cái đéo gì vậy?
Sao nó lại hôn em?
Nó cũng thích con trai hả?
Nhưng nó có người yêu rồi mà, hay nó quen con bé kia để làm bình phong?

Nhưng mà... thằng này hôn ổn phết, lưỡi nó cứ thế luồn vào cuốn lấy lưỡi em mà hôn mút khiến em quên luôn những câu hỏi vừa nãy mà phối hợp đưa lưỡi ra như những gì nó muốn. Một tay nó giữ lấy gáy em, tay kia thì đưa xuống sờ nắn má mông mềm rồi nắm lấy cạp quần của em rồi kéo xuống khiến em chẳng kịp phản ứng, vài giây sau mới đẩy nó ra.

"Tuấn Anh, cậu làm cái đéo gì đấy, bọn mình là bạn mà" ( lùi về sau).

"Tớ khó chịu vãi ấy, giúp tớ lần này đi, cậu thích mà. Đúng không? cậu cũng cửng rồi còn gì" . Vừa nói, tay nó nhanh thoăn thoắt tự cởi đồ cho mình.
Tuấn Anh kéo em lại gần, định lột luôn cái áo của em nhưng bị em cản lại.

"Tuấn Anh! Dừng lại đi!... tớ không muốn..ức.. tớ vẫn chưa thể quên đuợc anh Dũng... hức ... tớ xin lỗi.."

"Vãi, mày lụy anh Dũng thật à Nhân?". Em đang kể thì bị cắt ngang bởi câu hỏi của Hải Đăng (đang ngồi nhậu ở nhà Hải Đăng).

"Không, em chia tay nó trước mà, lụy đéo gì"

"Thế sao mày lừa nó? Anh tưởng mày cũng thích nó rồi làm tới luôn chứ "

"Anh nghĩ em dễ dãi thế à?"

"Lại chả thế, từ lúc chia tay anh Dũng mày qua lại với bao nhiêu người rồi?"

"Moẹ, thằng này hỏi lắm thế. Kể tiếp đi Nhân!" Việt Anh vừa rót thêm bia cho Nhân vừa nói.

"À thì...em xách quần chạy về luôn"

"Vãi! Mày cũng nứng mà, sao không quất luôn đi"

"Thì tại..."

"Sao?"

"Cu nó... bé vãi "

Không biết vì men hay vì ngại mà nói đến đây, cả tai và mặt em đỏ ửng lên.

"Bao nhiêu?"

"Đừng bảo mày định đem vào nhạc nha Đăng". Chỉ là câu nói đùa của Việt Anh nhưng Hải Đăng thấy ý này cũng hay phết chứ đùa.

"Chừng 7cm"

"Vãi!". Kéo theo đó là một tràng cười của hai ông anh.

"Ừ, công nhận bé thật.." Việt Anh nói.

Hải Đăng ngồi bên cạnh, tay trái quàng qua vai em rồi ghé sát tai e thì thầm "anh gấp đôi này".

Rồi cả ba lại tiếp tục uống.

Sáng hôm sau.

Em tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ, quay qua bên cạnh thì thấy người nằm cạnh mình là Hải Đăng, và cả hai đang không mặc gì.
Dù thân dưới đang đau nhức nhưng em vẫn dơ chân đạp gã một cái rồi ngồi dậy, kéo chăn để che đi cơ thể trần trụi, đầy dấu hôn của mình.

Đầu em đau như búa bổ vì tối qua uống quá nhiều, còn chưa thể nhớ đuợc đêm qua đã sảy ra những chuyện gì thì bên ngoài có một giọng nữ quen thuộc vang lên.

"Đăng ơi, dậy chưa, em mua đồ ăn sáng cho anh này"

Rồi cô đi đến mở cửa phòng ra thì...

_________________


Đang ngồi trong lớp thì nghĩ đến câu
"chim thì bé bị nhà quê vượt mặt"
và thế là fic này đuợc ra

fic này như con cẹc của rocky vậy
cố lắm rồi nhưng mà nó vẫn ngắn:))

ice gangz biến mất trên ytb rồi

Bài ice gangz hay mà cái vía nó lạ lắm

Nhưng mà Trọng Nhân ngon quá đi mất 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro