hei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như đã hứa thì tui sẽ kể về crush của tui, tranh thủ update, mai đi học rồiiiiiiiii 

ditme cay quáaaaa.

_______

tui và crush học cùng lớp, có rất nhiều cơ hội để gặp nhau. năm lớp 6 bắt đầu học chung, tui với cậu ấy ban đầu chả ấn tượng mấy. vì ngồi cách nhau một cái bàn á. mà lúc đó còn tửng lắm, chả quan tâm gì hết với cả vô tư. thấy mấy đứa bạn có crush các kiểu thì trề môi dè bĩu này nọ. lúc đó chỉ có idol và vui chơi thôi.

đến học kì 2 hay giữa học kì 1 gì đấy, cậu ấy chuyển qua gần tui ngồi, không phải cùng bàn đâu. tựa như kiểu cậu dãy bên trái tôi dãy bên phải. nên cũng tính là ngồi gần. thời gian đầu thì yên bình thân thiết lắm, hai đứa hay trường qua nói nhỏ nhau vài thứ, kề sát mặt nhau lắm. mà lúc nhỏ ngây thơ có biết gì đâu, nhiều lúc không để ý gần mặt quá, mém hôn nhau mấy lần. trong buổi học thì đứa cùng bàn của tui hoàn toàn ăn bơ, tui toàn nói chuyện với cậu ấy. hai đứa ngồi cười nói nguyên tiết.

ngồi gần không đánh nhau đời không nể, bắt đầu năm lớp 7 là năm cực kì sóng gió. tụi tui xích mích liên tục. việc gì cũng có thể làm tui và cậu ấy cãi nhau. đứa nào máu chó cũng có trong người nên gặm nhau suốt. cậu ấy là nam nhưng nếu bảo nhường nữ thì không bao giờ. cả tui lẫn mấy bạn nữ khác, ngứa mắt là tấn công thôi. người tuy nhỏ con nhưng mà đánh thì bố của đau. thốn đến tận rốn, mấy bạn kia đánh với nó được mấy lần, hãi quá không đánh nữa. riêng tui chẳng sợ, mày đánh thì tao đánh lại, chừng nào chịu xin lỗi thì tao thôi, đếch sợ.

mày có hộp xôi, tao lấy cái trứng, tao với mày tẩn nhau một buổi. mày đang mở sách, tao gấp sách lại, cầm chổi dí nhau. mày để tay lên bàn, tao bắt chướt, cãi nhau một trận. mày lấy nhầm cây bút của tao, mặt mày lập tức có vết tay. mày để chân ra ngoài, tao vô tình đạp, mày giựt mẹ tóc,.... cái cảnh mà tui và cậu ấy đánh nhau túi bụi, cãi nhau, giật tóc nắm đầu trong lớp nó không có gì xa lạ. 

đánh nhau suốt thì tui mới phát hiện mình thích nó các bạn ạ. ban đầu tui tưởng mình bị điên, hay chỉ là chập chờn thần kinh bất ngờ. nhưng không, cái cảm giác vở nó được chồng lên vở mình. cái thứ xúc cảm khi chạm vào tay nó mỗi lần đánh nhau. lúc sát mặt ở cự ly gần. đầu óc toàn hình ảnh người ta, cố gắng đi nhanh hơn một chút để gặp được gương mặt ấy. cũng muốn cãi nhau thật nhiều để tâm trí người ta chỉ chú ý vào mình. sự mong ngóng nó đối xử thật tệ với người con gái nào đấy. nỗi khó chịu khi người ta dùng thân thiết dành cho bạn khác giới. mấy lúc nó nhăn mày khó chịu, thứ đặc biệt khi vài lần nó không chấp tui, bỏ qua vài lần tui gây chuyện, cảm giác tự ti vì bản thân mình không được giỏi như nó, không xinh, gia cảnh cũng chẳng tốt,... vân vân mây mây tất tần tật mọi thứ. sự thay đổi quá lớn đến mức có không muốn cũng phải thừa nhận. lúc đó là lúc tui nhận ra thật sự bỏ mẹ rồi, mình thích người ta mất rồi...

tui thấy may mắn khi bản thân hoàn toàn có đủ cơ hội để tiếp cận nó. nhưng đời mà, nếu dễ dàng như vậy thì mì tôm đã có tôm, việt nam có tuyết, con cá có thể bơi và mẹ đã không lấy lì xì mỗi năm rồiiiiiiii TT TT

cuộc đời nó liên tục đập vào mặt những cái sự thật khốn nạn lắm mọi người ạ. tui nhận được tối hậu thư của một bạn cũng thích cậu ấy. nôm na là tại sao tui biết bạn ấy thích cậu crush tui nhưng mà vẫn thân thiết với nó. nếu tui thích nó thì cứ nói, tui và bạn ấy sẽ cạnh tranh công bằng. cú sốc đầu đời đó trời!! lần đầu gặp kiểu chuyện thế này nên loay hoay cả buổi. tui sợ khi nói ra tui thích giống bạn thì bạn ấy sẽ nói cho người khác, lúc đó sẽ bị chọc cho thúi đầu. vả lại tui coi bạn ấy khá thân, nếu nói ra sợ sẽ không được như lúc đầu. nên cứ chối đây đẩy, cộng thêm việc tui né crush ra, cố gắng giảm tần suất nói chuyện với nó. để người ta không bảo này nọ đó. nhưng mà lúc đó bạn nữ kia vẫn nhận ra và trực tiếp viết thư chửi tui luôn. tui không vừa nên cũng viết thư chửi lại, chửi qua chửi lại mấy bức thư luôn. xong bạn kia đi nói xấu tui, nhưng chợt nhận ra rằng nếu dùng trò tương tự như vậy chẳng khác nào chính tay đạp đổ danh dự bản thân cả, rằng mình cũng độc mồm như người ta thì lấy tư cách gì để phê phán. nên nói xấu là việc của bạn kia, tui không quan tâm. cái tui quan tâm là việc có lẽ nhiều người đã nhận ra tui thích thằng chó kia rồi :)) nên tui cần phải tích cực né nó ra kẻo rước họa vào thân, tui không gây, nó không gây. tụi tui cũng được tính là yên bình, và một phần chắc cũng vì cô đổi chỗ rồi. thay vì ngồi bàn đầu thì tui ngồi bàn hai, nó chuyển vào bên trong. thành ra không nói chuyện nhiều. chứ nếu không với cái nết quỷ của "bạn" đó thì chả bình lặng nổi đâu.

ok tui xác định bản thân cần phải học, không thích với chả crush gì cả. nên thề là tui tránh mặt cậu ấy kinh khủng. tránh hết nửa cuối hk2 lớp 7 đến nguyên năm lớp 8. đi chơi với lớp có cậu tui sẽ không đi, cũng chả nhìn thẳng vào mặt người ta nhiều. nói chuyện với bạn bè thân thiết là chủ yếu. năm lớp 8 hình như là năm tui khóc nhiều nhất. lúc đó nhạy cảm lắm hic :< tính tui đã mau nước mắt rồi còn gặp cái thể loại cọc tính vũ phu không coi người khác ra gì của người ta, còn là crush nữa nên cũng khóc mấy lần rồi. ngồi nhớ lại mà thấy phí thật sự.

đến năm lớp 9, thì crush lập acc facebook. trước đó cậu ấy không xài điện thoại, giờ được xài nên lập luôn. tui cũng kết bạn, acp liền làm giật mình. thật ra chỉ là tiện tay thôi à. nhắn mấy hồi rồi tui quyết định tỏ tình luôn. như dự đoán, từ chối ạ........ tui cũng hong bất ngờ mấy. sau đó vẫn tiếp tục nhắn vài hôm, lâu lâu nhắn vài dòng. cuối cùng tịt luôn à kkk

dạo đây thì tui cũng bắt đầu nghĩ kĩ hơn á. rằng sẽ không có việc cậu ấy thích tui. rằng sẽ chẳng có mối quan hệ nào giữa tụi tui ngoài bạn bè. rằng bản thân tui đã ảo tưởng rất nhiều.

giờ là lúc cất ngay cái sự ảo ma đó vào bên trong một góc. trân quý thứ tư vị được thích ai đó lần đầu trong đời. coi như một phần thanh xuân. đem hành trang đó đến cùng. tui muốn ngưng thích cậu, bạn thân bảo quyết định đúng đắn, vì cậu tồi.

cậu ấy tồi, đó là bộ mặt được thể hiện ra bên ngoài. nhưng bên trong thì làm gì biết được. tui cũng không biết. vì tui không đủ đặc biệt để biết :))

.

.

.

.

thật ra tui cũng chỉ mới uncrush gần đây thôi. cũng chẳng biết có thích lại hay không. nhưng tui mong là không. cậu ấy không thích tui, nếu tiếp tục thích cậu chỉ mệt cho tui thôi. mà nếu cậu có thích tui đi chăng nữa thì tui cũng chả biết làm gì tiếp theo. vậy nên, qua thứ này tui chỉ muốn nhắn với mấy bà là nếu có crush thì cứ việc thích đi nhen, thích đến khi nào mệt rồi thì mình dừng. còn ai đang có crush mà thấy có dấu hiệu tốt thì tiến tới đi đó, tiếc nhau một lời lỡ nhau một đời. ai không có crush thì tận hưởng cuộc sống điiiiiiiiiii. người ta bảo thời điểm vui nhất thoải mái nhất là không dành tình yêu cho ai đó cũng chả sai đâu. crush ai cũng mệt tim thấy má. cả idol lẫn otp rồi người thường :))

_______

zị nhen bye byeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro