Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trượt khi đi mua mì tương đen bạn đụng phải một người ngước lên thì bạn hơi giật mình một chút thì ra là Hemin cái con bé mà bạn từng gặp trước đây.
T/b:....

Hemin:Ôi ai đây bạn gái của ngài Park cũng phải ăn những thứ như thế này à?

T/b:....

Hemin:Sao thế sao không mở cái mồm của cô ra trước mặt anh Jimin cô làm ra vẽ vô tội lắm cơ mà

T/b:....

Hemin:Thật sự như lời người ta nói cô chỉ là một con nghèo nàn một đứa hám danh lợi cô không thực  sự yêu anh Jimin đâu chứ gì?

Nói xong coi ta cười vào mặt bạn.Mọi người xung quanh bàn táng xôn xao lắm khiến bạn khó chịu

T/b:Cái con nhỏ kia m có im miệng ngay đi không?

Hemin:Ôi ghê chưa chị tính làm gì tôi? Đánh tôi à đánh đi tôi thách chị đấy

Hemin vừa nói vừa hét vào mặt bạn lúc này nhìn cô ta không khác gì một con chó bị dại

T/b:Vâng tôi là kẻ thấp hèn không được như tiểu thư đây tôi nào dám đánh tiểu thư?

Nói xong  bạn ném cái hộp mì tương đen vào người Hemin.Lúc này khỏi phải hỏi cô ta lại nổi điên lên tính bay đến như bị vệ sĩ của cô ngăn lại.

Hemin:Mày  cứ chờ đi xem anh ấy sẽ đố xử vs mày ra sao khi anh ấy chán mày

T/b:....

Hemin:Rồi mày cũng sẽ bị anh ấy đá như bao cô gái khác thôi mày cũng sẽ là đồ bỏ đi

Nói xong Hemin bỏ đi bạn thì thoát khỏi đám đông đó.Trên đường về nhà bạn chỉ suy nghĩ những câu nói của Hemin thôi bạn thẫn thờ bước đi giữ dòng người.Bạn cứ đi lanh quanh cho đến khi bạn có một cuộc gọi từ Jimin.Bạn không nghe,móc điện thoại ra sau đó tắt nguồn.Bạn đi đến 1 công viên gần đó ngồi xuống và bắt đầu nhớ về những lời cô ta nói

'Anh ta không thực sự yêu mày đâu'

'Rồi mày cũng sẽ bị đá thôi'

'Mày cũng sẽ là đồ bỏ đi'

Bạn hét lên như một con nghiện đang thiếu thuốc tâm trạng bạn bắt đầu tồi tệ dần bạn không muốn tin những lời đó Jimin yêu bạn thực sự hay anh ta chỉ đang đùa giỡn với bạn bạn mệt mỏi những hàng nước mắt ấm nóng lăng dài xuống gò má của bạn bạn đang khóc bạn thực sự yêu anh ấy rất nhiều.

30phút sau

Bạn về tới nhà bạn lấy chìa khoá mở cửa ra thì thấy Jimin đang đứng trước cửa hình như là tính đi tìm bạn anh thấy bạn liền đi chạy lại ôm chần bạn

Jimin:Em đi đâu thế sao anh điện em không nghe điện thoại vậy bae?

T/b:........em không sao gặp bạn trên đường về nên về trễ thôi

Bạn đẩy nhẹ anh ra

T/b:Mì của anh đây anh ăn đi em mệt rồi em lên phòng đây

Bạn đưa cho anh bát mì rồi thờ thẫn đi lên lầu không nói gì thêm

Sau khi ăn mì và làm việc xong anh đi lên phòng thấy bạn đang nằm và chùm mềm.Anh liền bay đến

Jimin:Bae ra đây đi anh có bánh này em ăn không?

T/b:.......không em không ăn em không đói

Jimin:Bánh chuối đấy bánh em thích nhất mà ra đây ăn vs anh

T/b:em không ăn

Anh không nghe và kéo cái mềm ra nhưng bạn giật lại

Jimin:Em làm sao ấy T/b ra đây nói chuyện vs anh nhanh

T/b:Không...em...không sao hết

Jimin:Anh không tin

T/b:em không sao mà

Jimin:không tin

T/b:EM ĐÃ NÓI LÀ EM KHÔNG SAO'hét lớn'

Anh dừng lại mọi hoạt động anh tiến đến lôi cái mềm ra khuôn mặt bạn xưng hết mắt còn rưng rưng nước mắt nhìn thấy bạn như vậy anh còn lo lặng hơn anh tiếng đến bạn lại lùi về sau.

T/b:Tránh xa em ra

Không nói gì vẫn tiến về phía bạn

T/b:Đừng mà đừng đến đây tránh xa em ra đi

Anh bay đến hôn bạn một cách mạnh bạo nhất

T/b:Buông....e..m..r...a

Anh hôn bạn cho đến khi anh thấy bạn khóc anh dừng lại.Ôm bạn vào lòng hơi ấm của anh như bao chùm lấy cơ thể bạn mùi hương dễ chịu ấy

Jimin:Anh xin lỗi nhưng em làm sao vậy nói anh nghe?

T/b:....

Jimin:Tại sao em lại kêu anh tránh xa em ra

T/b:Anh...

Jimin:Anh làm sao?

T/b:Người ta nói anh không yêu em anh chỉ xem em như là đồ chơi của anh thôi chán rồi anh cũng sẽ vứt em đi như bao cô gái mà trước đây anh từng quen

Anh nhìn bạn cười dịu dàng

Jimin:Đúng là trước đây anh có như thế thật nhưng từ khi gặp em quen em anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài em đâu đừng có ngốc như vậy

Bạn nhìn anh nhưng có vẽ chưa tin lắm

Jimin:Thôi nào em không tin anh sao anh sẽ chẳng yêu ai khác ngoài em đâu tin anh chứ

Bạn gật đầu nhẹ nhìn anh

Jimin:Bây giờ thì ngủ nha khuya rồi

T/b:Dạ

Tối hôm đó anh ôm bạn ngủ một cách bình yên bạn chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro