Chap 4: Thiên thần sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ác quỷ cũng đã từng là thiên thần"
-----------------------------------------
Nhã Trân ngắm nhìn bản thân trong gương. Nét ngây ngô mọi hôm biến mất, thay vào đó là tia mất mát, đau đớn. Trân không nhớ về quá khứ của mình, có gì đó đã xảy ra nhưng cô không tài nào nhớ được, và cũng không cách nào biết được thứ bé tí phía sau lưng cô là gì. Một đôi cánh?!
Không hẳn!
Nếu là một đôi cánh, nó đã không xấu xí, dị dạng thế này!
Những chiếc lông đen tựa bị đốt cháy cong queo, hình dạng bất định, khuyết sâu vài chỗ kì quặc. Đây nhất định không phải đôi cánh trong thần thoại.
Nhã Trân không phải chưa từng hỏi người khác về điều này nhưng thật lạ, bọn họ hoảng sợ, bỏ rơi cô rồi nhanh chóng trở nên mất trí, duy chỉ có anh trai và mẹ cô hoàn toàn bình thường. Nhã Trân cảm nhận được sự đáng sợ của chúng, nhưng cô không tài nào biết rõ sự thật và không tài nào khiến kẻ khác gặp nguy hiểm.
Hệt như Fiona trong Shrek, cô sống với đôi cánh này mỗi đêm, khi ánh sáng mặt trăng chạm tới đôi mắt cô, vết sẹo đen sau lưng dần sưng tấy rồi xé nát da thịt cô mà đội lên những mảnh đen co quắp. Những cơn đau dày vò mỗi đêm, từ ngày cô còn có thể nhớ và cả đêm hôm nay nữa.
-Nhã Trân, cậu xong chưa?! Tớ đợi 2 tiếng rồi đó!!! Đau bụng không chịu nổi rồi nè!!!
Bảo Quỳnh nhăn nhó đứng gõ cửa liên tục. Cả hai cô công chúa chiếm mất hai cái nhà vệ sinh trong phòng, đã vậy gần hai giờ rồi mà còn chưa chịu ra, muốn hại chết cô sao?!
Khoác vội chiếc đàm voan cam lên người, cô lần nữa chạm vào tấm gương lạnh ngắt phía trước, thở dài rồi nhanh chóng biến ra một nụ cười xinh đẹp, chạy như bay ra ngoài mở cửa cho cô bạn mới.
-Ra rồi nè~ Hi~
-Lần sau còn vậy cậu chết với tớ~ Ai u~ Tớ vô đây!
-Ừ ừ, biết rồi, tớ sẽ rút kinh nghiệm!
Thở dài sau nổ lực che đi "đôi cánh" nhỏ, cô lê lết về giường, trùm chăn kín mít mà than thở
-Nội trú?! Muốn giết tui hả~~~~
__________________________
Hạ Vy sau khi rời khỏi khu nhà S lập tức hướng về phòng Hiệu trưởng, người vừa dùng khả năng ngoại cảm để liên lạc với cô vài giờ trước. Thật đáng ghét khi bà ta cũng là nhà ngoại cảm, cũng có khả năng lập 1 mê cung ngăn người khác xâm nhập vào tâm trí mình.
Tàn độc, hẳn là ở Facture, hơn nửa số học sinh biết qua hay trải nghiệm sự tàn độc của Hạ Vy, nhà phán xét ma cà rồng trẻ tuổi. Vừa tròn 15, với khả năng ngoại cảm vượt trội, Hạ Vy được đặc cách tham gia Hội đồng Phán xét Vampire Tối Thượng, từ đó chuỗi hành động độc ác được xem như một thông lệ, trách nhiệm. Cô được giao tra khảo và dựa vào quyển sách quyền năng Juge, mà đưa ra quyết định về hình phạt. Thay vì tự mình đưa ra nhận xét theo cảm tính, Hạ Vy, do tường tận sự việc nhờ khả năng đọc suy nghĩ, luôn khiến phạm nhân đau khổ nhận tội. Nhìn tội phạm chịu án tử, án tù, người ta thương tiếc, xót xa, chê trách cô vô tình, vậy thì Vy phải làm sao với đôi mắt này, đôi tai này khi chúng thấy, chúng nghe bất cứ thứ gì người trước mặt nghĩ, cả quá khứ của họ. Có những thứ người ta không muốn biết, những cái chết, sự dối trá, hay nỗi mất mát, đau thương,... Hạ Vy không còn lựa chọn nào khác. Cô năm 17 tuổi, chính tay mình xét xử tên tội phạm mà không ngờ hắn là kẻ 3 năm về trước rút cạn máu người mẹ thương yêu của cô.
Nghĩ đến đấy, tâm can Hạ Vy như đứt ra. Cô thấy hơi choáng, dòng kí ức năm xưa chảy ngược khiến Vy không tài nào đứng vững, tựa vào hành lang, khẽ trượt xuống.
"Nóng quá!"
Mưa bắt đầu trút xuống, càng lúc càng nặng. Dãy hành lang trống khiến tiếng mưa càng dồn dập. Hạ Vy đứng có chút không vững, tựa vào hành lang ra sức chống cự cơn sốt. Cơn sốt này đã hành hạ cô từ sáng nhưng đến giờ mới đột ngột tăng cao, thật khó chịu. Choáng... Không gian tựa như mờ dần trước mắt,...
___________________________
Trở lại căn phòng "đáng yêu" của các cô nàng...
-Hoàng Linh~ Hoàng Linh~ Nắng ấm xa dần dồi~ Nè~ Sao bà bơ tui vậy~ 
Nhã Trân với cả núi gấu bông đang ra vẻ mếu máo tinh nghịch trước cô nàng "băng giá" khiến nàng ta cũng muốn phì cười.
-Nhã Trân à, cậu có thôi nhão nhẹt không đó~~~~
-Cậu cũng vậy mà~~~
-Đâu có~~~
-Có đó~~~
-Thôi! -Hoàng Linh bất lực trước cuộc cãi vả cấp độ mẫu giáo, gấp mạnh quyển tiểu thuyết trinh thám dày cộm, nhét vào tủ sách vừa được phân loại rồi bước lại gần "hai đứa trẻ" kia. Gương mặt trước giờ lạnh tanh giờ cũng xem là ấm áp hơn đôi chút khi nụ cười không ngừng ẩn hiện. À không, nụ cười này có vẻ nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro