em ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ơi.

lúc nãy họ kéo tôi ra một căn phòng.
họ bảo tôi khai ra những thông tin về em.
tôi bảo không và họ đánh đập tôi dã man lắm.

nhưng mà tôi nào thấy đau ?
đó cũng đáng thôi mà.

đôi bàn tay tôi lúc đó bỗng run rẩy một cách kì lạ.
phải chăng có em ở đấy ha ?

trái tim tôi lúc đó quặn thắt, trái đất như quay cuồng.
tôi chẳng nhận dạng được gì nữa.

họ chửi bới tôi, họ bảo tôi là một người không có lương tâm.
tôi cùng nghĩ vậy đó...

ai đời lại giết người yêu của mình bao giờ ?

à mà tôi làm gì còn tư cách để gọi một tiếng "người yêu"

tôi chẳng còn cảm nhận được ngôn từ của chính mình...

hôm đó, em bỏ tôi ở lại.
phai dần, rồi hoá thành hư vô...

em ơi, tôi biết lỗi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro