Chương I : Bắt đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Trà Kim Sinh .

- Sư phụ , đã bao lâu từ lúc hoàn thành nhiệm vụ ủy thác từ ai cập về người đã không giao cho con bất kỳ nhiệm vụ nào nữa tại sao vậy sư phụ. - Diệp Ẩn .

- Điều này phải hỏi chính con , ta đã dặn không được tiếp xúc với bọn họ quá gần con vẫn cứng đầu không nghe khiến lịch sử thay đỗi thật là.....- Tư Âm.

Diệp Ẩn đi tới năng nĩ Tư Âm chỉ mong sư phụ có thể thay đỗi ý kiến của người cho Diệp Ẩn thêm một cơ hội nữa , nhưng có vẽ bất khả thi vì lần này  sư  phụ có lẽ đã quyết tâm không giao bất cứ nhiệm vụ ủy thác nào cho cô nữa bởi cái tính ham vui của cô đã làm thay đỗi lịch sử  , Diệp Ẩn buồn bã đi tới ngồi gần cửa sổ thở dài một hơi rồi nói :

- Biệt khinh dịch cát xá ký đắc tương sơ thừa nặc , hửm mình vừa nói gì vậy ta ?????? 

Tư âm nghe Ẩn nói xong câu thơ thì đáp :

- Ẩn con vừa nói gì hãy đọc lại cho di sư nghe ?

- Sư phụ con cũng chẳng biết chỉ là trong lúc suy nghĩ thì trong đầu thấp thoáng câu nói này  .

Tư  Âm nhớ lại câu nói đó như đã từng nghe thấy ở đâu đó nhưng lạ thay chẳng nhớ ra chủ nhân của câu nói này , Diệp Ẩn lại tiếp tục quay lại cầu xin sư phụ của mình bởi cứ suốt ngày cứ ở trong quán trà cùng Tư Âm uống trà đọc sách thì chán chết mất thôi , Phi Điểu thì hay rồi được làm nhiệm vụ ủy thác ở thời đại châu âu rồi chắc lại đi tìm mấy cô em châu âu rồi lại trêu trọc xong rồi lại luyến không muốn về sớm , nói một hồi lâu vang xin cũng một lúc lâu  Tư âm vẫn vậy vẫn yên lặng không đáp lại Ẩn thì bổng Ẩn nghe tiếng cốc cửa và tiếng nói :

- Xin hỏi đây có phải là quán trà Kim Sinh hay không ?

Một nữ nhi đi ra từ sau cửa , tóc cô dài ngang lưng đen huyền mắt tím huyền bí đẹp lung linh cô ấy đi vào trong cùng tôi và Tư Âm , Tư âm hỏi :

- Cô là nằm mơ ?

- V....âng đúng vậy , tôi đã mơ thấy một giấc mộng , nên......- thần sắc cô gái có chút kích động, nhanh chóng lướt qua, cắt ngang lời nói của Tư Âm. 

- Vậy cô muốn ủy thác cái gì ?- Diệp Ẩn nhí nhảnh đứng sau sư phụ , cô gái liếc mắt nhìn Diệp Ẩn rồi lại liếc nhìn Tư Âm một cái , hiển nhiên là phải chấn động rồi phản ứng này của cô không khác gì các cô gái khác vì đa số các cô gái thấy Tư Âm đều có chung 1 phản ứng là ngại và đỏ mặt vì Tư âm là một siêu soái ca siêu cấp , thậm chí họ có thể làm khoa trương hơn 1 tí là nhào tới xin email , số điện thoại và 1 số câu hỏi về tình cảm . 

- Thật sự có thể ủy thác thật là tốt quá rồi , tôi có phải đang nằm mơ hay không - cô ấy kích động vui mừng đến sắp khóc

- Có thể cô cứ tin tưởng ở chúng tôi  .

Diệp Ẩn không khỏi cười cười lắc đầu, rất nhiều người đến đây ủy thác đều có cùng phản ứng này. 

Cô ấy hít một hơi xâu rồi chậm rãi nói :

- Tôi tên Hoài An , từ 6 tháng trước tôi thường hay mơ thấy môt giấc mơ  rất kỳ lạ trong giấc mơ đó có một người nam nhân vận giáp phục người dính đầy máu hay gọi tên " Linh San "  rồi người nam nhân này tiến lại gần tôi và kể cho tôi nghe rất nhiều điều nhưng thật chất tôi không nhớ bất kỳ điều gì về kiếp trước của mình , hắn nói kiếp thứ nhất tôi và hắn đã từng rất hạnh phúc nếu không phải vì người anh trai của hắn cưỡng bức tôi khiến tinh thần tôi tuột dốc không còn mặt mũi nhìn hắn nên đã tự tử đễ rữa sạch thân thể mình , hắn vì thế đã một tay giết chết đứa con anh mình và phu nhân của anh mình đễ trả mối thù cho tôi .-Thần sắc của Hoài An phức tạp, lại mang theo một tia kinh hoảng lúc ẩn lúc hiện .

- Tôi hiểu rồi  , tôi sẽ đến kiếp trước của cô đễ xem vì sao ba kiếp đều bi kịch và thay đỗi căn nguyên kết quả sẽ tự động thay đỗi và sẽ không còn bất kỳ vấn đề gì nữa ở kiếp này. - Tư Âm thản nhiên nói .

- Trăm sự nhờ hai người .- Hoài An .

- Lại đây .-Tư Âm vẫy vẫy tay, chờ đến khi Hoài An đến bên người mình thì hắn vươn ngón trỏ để ở mi tâm của cô ấy, nhắm mắt lại, miệng đọc niệm chú, trong lúc đó một hào quang màu trắng dần dần ngưng tụ tại mi tâm của Hoài An, như ẩn như hiện chiếu một chữ: Liêu, chữ " Liêu" biến mất lại có một chữ khác hiện lên, Hán, chữ " Hán" lại biến mất, sau đó xuất hiện một chữ rất rõ ràng: "Tần". Ẩn ở một bên nhìn không khỏi có chút giật mình, bình thường đều lạ hiện ra nơi xảy ra căn nguyên, chỉ là một triều đại. Hôm nay sao lại đến ba? Trời ạ, chẳng lẽ Ẩn lại phải đến ba triều đại luôn sao? .

- Tôi muốn gặp người nam nhân đó của cô và cần hỏi một số việc .-Nói xong, Tư Âm lấy ra một phù chú, niệm cửu tự chân ngôn (lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền), dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy phù chú, hướng mặt đất ném xuống, một làn khói trắng từ từ dâng lên. 

Ẩn quay qua trái rồi quay qua phải nhưng không thấy ai đâu nên quay sang hỏi Tư Âm :

- Sư phụ linh đâu ????

- Ngay sau lưng con .- Tư Âm nhẹ nhàng bâng quơ nói.

  Ẩn mơ hồ nhìn nam nhân sau lưng mình , ước chừng hai mươi mấy tuổi, dung nhan tuấn lãng, mặt mang anh khí, chỉ là mặc lên người bộ trang phục kì quái, giống như là ở đài truyền hình tặng, Ẩn vừa nhìn đã biết đây là trang phục của dân tộc thiểu số .

Hoài An ngạc nhiên cả ngươi cô run rẫy bước tới gần người nam nhân này , hay tay cô che miệng lại mắt thì rưng rưng khóc nói :

- Anh...Anh giống hệt như trong giấc mơ của tôi .

- Lúc nãy tôi nói gì chắc anh cũng đã nghe hết rồi nhỉ  Mặc Tề - Tư Âm .

-  Ta đã nghe hết , có gì xin cao nhân cứ hỏi ? - Mặc Tề .

- Hãy nói về vấn đề chính là trọng điễm của bi kịch .

- Ta là Mặc tề là tướng quân của tần quốc  còn nàng là Vi Nhã  là ái nữ của thái sư tần quốc , từ nhỏ ta và nàng đã tâm đầu ý hợp lớn lên đã tự quyết định chuyện chung thân đại sự , tương lai kết thành phu thê sống bên nhau đến răng long đầu bạc mãi mãi không chia lìa .Trong mắt mọi người ta và Vi Nhã sớm đã là một đôi trời sinh ta chỉ cần chờ đợi thời cơ đến là có thể công bố chuyện này cho mọi người biết , thật không ngờ chính ngay thời điễm quan trọng nhất ta phụng mệnh xuất chinh , trước lúc đi ta có đến nhà nàng hỏi cưới nàng và đã được sự đồng ý ta vui vẻ gấp rút xuất binh viễn chinh . Chỉ mong sớm được về đoàn tụ cùng nàng chính ý nghĩ này đã khiến ta có thêm nhiều ý chí chiến đấu sôi sục , rất nhanh ta đã dẫn đại quân khải hoàng quay về....

Hắn ngừng lại cứ nhưng đang hồi tưởng lại câu chuyện bi ai rồi lại tiếp tục nói :

- Vốn tường lúc về có thể thấy được gương  mặt hạnh phúc cũa Vi Nhã và nàng sẽ chạy ra ôm chầm lấy ta nhưng lạ thay ta đi khắp nơi trong phủ của nàng nhưng mãi cũng không thấy , thứ ta thấy duy nhất từ lúc đặt chân vào phũ Thái Sư là những chiếc băng treo màu trắng và thứ đang chờ đợi ta đang nằm bên trong căn phòng chính , ta mở cửa bước vào bên trong thì cứ như có hàng trăm muỗi kim đang đâm thẵng vào tim ta chính là cỗ quan tài chứ thi thể của nàng , thì ra bấy lâu nay thứ chờ ta không phải là con người nàng mà chính là cỗ quan tài của nàng , ta điên cuồng đi tìm gia nhân hỏi thì mới rõ chính người anh trai của ta nhân lúc ta xuất binh viễn chinh không có ở nhà đã nhân cơ hội này cưỡng bức nàng nàng vì quá đau khổ đã tự tự đễ rữa sạch thân thể mình . Nghe hết ta liền rút kiếm ra khỏi vỏ rồi điên cuồng đi về nhà tìm huynh ấy một tay chém hết cả gia đình của huynh ấy không chút nhân nhượng hay hối tiếc , sau khi giết chết huynh ấy ta cũng chẳng còn lưu luyến trần thế nơi mà Vi Nhã đã không còn tồn tại nữa nên đã đứng trương cỗ quan tài của nàng cắt cỗ chết cùng nàng mong có thể đoàn tụ cùng nàng dưới âm ti kết làm phu thê khổ mệnh .

Nói đến đây Hoài An bắt đầu khóc rất nhiều khi nghe tiền kiếp của mình và Mặc tề lại bi thương tới như vậy , tôi lại hỏi :

- Vậy tại sao anh lại không đi đầu thai ?

- Chỉ sợ mỗi lần đầu thai lại phải quên hết ký ức kiếp trước cho nên ta quyết định không đầu thai nữa mà một mực đợi Vi Nhã triệu hoán , đem nàng ấy đi.

- Nếu cô ấy không mơ thấy ngươi ???

- Thì vẫn cứ tiếp tục chờ đợi , ta đã chờ đợi một ngàn năm nay rồi thì sao lại không thể tiếp tục chờ đợi thêm 2 ngàn năm 3 ngàn năm nữa .

- Xin hai người hãy giúp tôi , bao nhiêu tiền tôi cũng trả  .

- Hoài An chúng tôi không nhận tiền chi phí của cô chỉ được tính bằng 1 giọt nước mắt mà thôi.

- Um.

Tư Âm bắt đầu cảm thấy đau nhói nhìn Diệp Ẩn  nhưng rồi lại thôi dù gì bây giờ không phải tốt hơn Mặc Tề sao còn được ở cạnh Diệp Ẩn còn hắn làm ma lại không thể ở cạnh Hoài An . Tư Âm lấy lại thần trí rồi nói :

- Ủy thác được thành lập Hoài An cô có thể đi còn Mặc Tề hãy ở lại đây , mọi chuyện xong xui ta sẽ thông báo cho cô sau .

 Khóe mắt Hoài An vẫn còn vương lệ, nhẹ nhàng gật đầu, xoay người hướng ngoài cửa mà đi, đi được vài bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn tôi nói: " Cô nhất định phải giúp chúng tôi!  . Diệp Ẩn cũng gật đầu đồng ý , cô ấy bước ra khỏi phòng thì toàn bộ ký ức trong phòng đều bị hủy hết , chỉ có khi Diệp Ẩn hoàn thành nhiệm vụ Tư Âm mới có thể đi vào cõi mộng triệu hoán cô ấy đến đây,  đợi cô ấy trả giá bằng một giọt nước mắt xong, trí nhớ về quá trà Tiền Thế Kim Sinh liễn vĩnh viễn tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro