ngọc trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong chẳng bao giờ có tự tin gì về chính bản thân em cả. em là một nhân ngư, nhưng lại có một người cha là con người. họ nói rằng mẹ em thật bệnh hoạn biết bao khi giao phối với một kẻ không cùng giống loài. em chẳng biết gì về mẹ cả, điều duy nhất em được biết là mẹ đã bỏ lại em để đi cùng người đàn ông là "cha" của em. từ nhỏ em đã luôn bị bọn nhóc trong đàn kì thị, trêu chọc em vì vẻ bề ngoài. thay vì sở hữu một chiếc đuôi dài với lớp vảy óng ánh như mọi người thường hay nghe, thì em mang cơ thể của loài người. chỉ khác là, trên lớp da ấy có sự tồn tại của lớp vảy cá. mà chúng lại mang một màu đen tuyền, chứ không lung linh huyền ảo như những đứa trẻ cùng tuổi.

đứa trẻ ấy cứ lớn lên trong sự cô độc, không có lấy một người thân quen. giờ đây chúng nó đã lớn hơn xưa rồi, nhưng những suy nghĩ ấu trĩ ấy vẫn tồn tại. ở tộc nhân ngư, có một nơi mà không phải ai cũng dám tới. rãnh Suscaraism-được mệnh danh như vực thẳm dưới đáy đại dương kia. đã có rất nhiều người một đi không trở lại, xung quanh nó được sự chăm sóc của đàn cá mập dị hợm, còn có rất nhiều sinh vật kì lạ khác.

lũ nhóc hôm ấy đã bày ra một trò để trêu trọc em, mà không biết việc đó ảnh hưởng mạnh mẽ tới chúng nó nhường nào. như thường lệ, minhyeong men theo đàn cá tới gần rãnh để tìm loài hoa mà em vẫn thường được biết trong những câu chuyện xưa cũ. nhưng hôm nay khá là đặc biệt, lũ trẻ đó tự nhiên có nhã hứng rủ em đi cùng. thực ra nếu không đồng ý thì chúng vẫn cứ đi thôi, nên em cũng chẳng muốn đôi co gì nhiều cho mệt. 

"này minhyeong, công chúa bảo với tao rằng người biết loài hoa mày cần tìm ở đâu đấy"

"tao không có rảnh đâu, xin lỗi nhé" em chẳng muốn tin lời lũ ấy chút nào cả, nhưng sâu trong lòng em thì em hiểu rõ. chỉ có dòng dõi cao quý như vậy mới biết được loài hoa đó tồn tại ở đâu.

"tao không đùa, chính lời công chúa nói với tao. nếu mày tìm được, chỉ cần cho người một bông thôi. người bảo với tao rằng nó thường mọc theo chùm với 3 bông cùng một chỗ, ở trong rãnh Suscaraism ấy" một đứa khác trong hội cũng lên tiếng.

"người bảo rằng nếu mày tìm được thì sẽ giải thoát cho mày" con nhóc với mái tóc tím hồng cũng góp giọng vào.

nhưng mà, không phải là tao đánh đổi bản thân mình à?

"vậy chúng mày cùng vào đi, theo nhóm không phải dễ hơn à"

em biết nơi này không hề đơn giản tới thế. vào còn chưa chắc được nói gì là ra ngoài an toàn. thực ra ở đây, còn có một truyền thuyết về cây kiếm của một huyền thoại được để lại-quỷ vương bất tử. tương truyền rằng, nếu ai có thể rút được cây kiếm ấy ra khỏi, thì sẽ có một sức mạnh vô biên. chưa kể, đi vào trong đó, còn không biết có những sinh vật quái lạ nào. sao em phải đánh đổi mạng mình chỉ vì thế cơ chứ.

"có vẻ như mày đang hiểu nhầm điều tao muốn nói rồi nhỉ, đây đâu phải lời đề nghị đâu minhyeong?"

"tao chỉ thông báo cho mày đây là mệnh lệnh của công chúa thôi mà?" thằng nhóc ấy cùng lũ bạn của nó cười ngắc ngoải.

từ đằng sau, hai tên cận vệ của công chúa tiến tới rồi đưa em tới đó. ghim chặt người minhyeong lại, không cho em cử động rồi ném em vào trong rãnh qua đàn cá mập đang bơi gần đó. cơ thể em mặc dù đã được tự do, nhưng não bộ như đang đình trệ vậy. cả người em cứng đơ, không dám cử động. một vài con mực dần dần bu tới xung quanh em.

biết ngay mà, có lẽ mày được định sẵn cái chết rồi minhyeong nhỉ.

nhưng mà, lũ mực này không phải quá kì lạ sao? em tự thắc mắc. chúng bơi quanh em từ nãy tới giờ rồi đấy. cuối cùng thì cũng phải nhích người dậy mà bơi theo con đường chúng chỉ dẫn. minhyeong tự hỏi, rốt cuộc chỗ này đã trải qua bao nhiêu lâu mà sao nhìn nó thơ mộng tới lạ. ở đây, có cả những sinh vật phát sáng tạo ra một khung cảnh huyền ảo biết bao. nơi đặt cây kiếm ấy có cả những đóa hoa xanh đang nở rộ cạnh nó, cùng với đàn cá sắc màu bơi xung quanh những hàng cây rong biển mọc um tùm khiến con người ta thấy thật kì diệu. 

hóa ra lời cô công chúa đó nói là sự thật.

em bơi về phía cây kiếm được đặt. có một kí tự khá là lạ được khắc lên chuôi kiếm. không hiểu sao trong lòng em lại có một cảm giác rất đỗi quen thuộc. vừa tìm được loài hoa ấy, vừa được chứng kiến thanh gươm trong những câu chuyện ngày xưa. theo như trí nhớ của em, chỉ cần cây gươm đó dính máu sẽ dễ dàng được rút lên. nhưng mặt khác, mùi máu đó sẽ dẫn những con cá mập mang vẻ ngoài dị dạng đó tới. chúng sẽ xé xác con mồi, một đàn bu quanh lại rồi từ từ gặm nhấm. đó là trong trường hợp máu của người đó không được cây kiếm ấy tiếp nhận.

lee minhyeong ấy hả, sống tới giờ đã là một kì tích rồi chứ đừng nói đến chuyện là có thể nhìn thấy những thứ kì ảo như vậy. dù sao thì, được ăn cả ngã về không. cùng lắm thì mất mạng thôi nhỉ. em cũng chẳng còn ai mà nuối tiếc, thì chết có ý nghĩa gì mà to tát chứ.

chẳng ngần ngại gì, em dùng móng tay rồi tự rạch lòng bàn tay mình ra. máu hòa tan dần dần trong làn nước, rồi bao quanh tới cây kiếm ấy. đàn cá mập từ từ bơi lại sát hơn.

bỗng có một luồng sáng tỏa ra xung quang nó, tạo thành một xoáy nước nhỏ. rồi từ trong ánh sáng đó bước ra một người, mà em nghĩ cả đời em còn không thể gặp.

vị thần đã bị phong ấn từ rất rất nhiều năm về trước-quỷ vương bất tử ấy. hóa ra là, cây kiếm đó là vật phong ấn của ngài, nên mới có sức mạnh đáng gờm như thế. bảo sao, không ai dám tước nó đi khỏi chỗ. 

nhưng mà người này hơn em cả ngàn tuổi thật ư? sao nhìn khuôn mặt của ngài qua từng ấy biến động của thế giới này mà vẫn sáng sủa đẹp trai vậy?

"hah, lâu lắm rồi ta mới thấy lại quang cảnh dưới đáy này ra sao"

"mà, sao người cá như ngươi lại lạ vậy? chẳng giống những người ta từng gặp trước đây chút nào"

thấy em không trả lời, hắn lay vai em rồi nói tiếp.

"sao nhà ngươi cứ cứng đơ người ra thế?"

"k-không. ý thần là, từ nhỏ thần đã sinh ra trong một cơ thể khác biệt rồi ạ"

"xưng em đi, nghe thần ta cảm thấy như mình ở thời xưa vậy. cảm ơn em đã giải phong ấn cho ta. hừm, ta có nên đền em một thứ gì đó thay cho lời cảm ơn không nhỉ?"

"nhưng ngài tại sao lại bị phong ấn vậy? còn về cây kiếm, em có thể có nó được không ạ?" minhyeong bẽn lẽn hỏi.

nhìn đứa nhóc trước mặt này, hắn lại muốn chở che tới lạ. thật sự muốn cắn má đứa nhỏ này một cái. cái dáng vẻ ngây ngốc, ngại ngùng ấy khi hỏi hắn làm cho sanghyeok thật sự có ấn tượng sâu sắc. trước giờ chưa ai vào được vùng cấm địa này mà qua được lũ cá mập, lại còn giải được phong ấn cho hắn nữa. đứa trẻ này, không bình thường một chút nào. 

"chà, một câu hỏi hay đấy. chuyện ta bị phong ấn thì dài lắm, nếu còn gặp lại thì ta sẽ kể em nghe nhé" sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve mặt em, tiện thể hôn lên trán em một cái.

lee sanghyeok ấy, sống tới hàng ngàn hàng vạn năm vẫn chưa từng có cảm giác động lòng là như thế nào. nhưng giờ phút này đây, khi được gặp đứa trẻ ấy. trong lòng hắn dâng lên một loại cảm xúc lạ kì, không tài nào diễn tả được. 

nhưng lee minhyeong thì khác, từ nhỏ cho tới bây giờ em chẳng có nổi một ai thân thích cả. chưa từng được một cái ôm đúng nghĩa, chưa từng được hôn như vậy. nên khi ngài ấy ôm em vào lòng, những xúc cảm trong thâm tâm em cứ lộn xộn hết cả lên.

"ta tặng em sợi dây chuyền coi như quà kỉ niệm. ta xin phép đi đây. với lại, nếu muốn thoát ra khỏi đây thì cứ cầm thanh kiếm đó rồi theo hướng lũ bạch tuộc đi là được. chúc em may mắn bé con" 

"và hãy nhớ rằng, ta luôn ở cạnh em" hắn nói rồi từ từ tan biến đi như hóa thành bọt biển vậy. 

sợi dây chuyền mang hình dáng của chính thanh kiếm kia, chỉ khác rằng không có kí tự lạ nào ở trên chuôi kiếm cả. chỉ có một viên pha lê đỏ được đính ở phần ngăn cách giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm mà thôi. nghe theo lời chỉ dẫn của hắn, em cũng thoát ra khỏi rãnh mà không gặp trở ngại nào.

nhưng đời đâu là mơ, lưỡi kiếm đâm từ sau lưng em đến là bất ngờ khiến tay em run run rồi cũng thả lỏng ra. cây kiếm cũng vì thế mà rơi xuống. mà người nhặt nó lại là cô công chúa ấy. cô xuất hiện từ sau lưng, đâm cho em một nhát làm cho em mất tự chủ.

"ngươi biết không, ngài ấy có thể chỉ đường cho ngươi đi theo đường khác bởi vì ta cũng chỉ biết mỗi lối ra này. nhưng ngài ấy không làm vậy. ngươi nói xem, ta nên cảm ơn ngài như thế nào đây"

chiếm được thế thượng phong, cô ta liền cầm lấy cây kiếm trong truyền thuyết ấy mà kết liễu em. nhưng lưỡi kiếm còn chưa kịp tác động vào, đàn cá mập đã bơi quanh em rồi. máu từ nhát đâm ban đầu đã lan ra làm thu hút lũ cá mập ấy. cô ta cùng cận thần của mình lùi dần ra, và khi thấy cảnh em bị lũ quái ấy cắn xé xác thì cô ta cũng không ngu mà nán lại làm gì. liền kêu người rút về.

em cảm thấy người mình nhẹ tênh, cơn buồn ngủ trong em càng lớn hơn. minhyeong cảm giác toàn thân đã chẳng còn cử động được gì. cứ thả lỏng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ mà em vẫn luôn hằng mong ước.

em cảm ơn người, vì đã cho em giấc ngủ.

đàn cá sau khi làm xong nhiệm vụ của mình thì liền rời đi. em cứ vậy mà tan biến thành những viên ngọc trai mang một màu đen tuyền như những chiếc vảy cá của em vậy. rơi trên đống ngọc trai đó là chiếc vòng của thần, được thần ban tặng. viên đá được đính trên đó phát sáng rồi cũng dập tắt ngay sau.




"bình thường thì nhân ngư khi không tồn tại nữa sẽ hóa bọt biển rồi tan theo dòng nước, ta chưa từng thấy ai trở thành những viên ngọc trai đẹp đẽ ấy cả"



...

mình ra biển chữa lành đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro