1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

________________

lee sanghyeok, khi còn nhỏ, đã chứng kiến những cảnh tượng tàn bạo trong ngôi nhà của mình. cha hắn là một gã nghiện rượu nặng, còn dùng chất cấm thường xuyên đánh đập cả vợ lẫn con. những tiếng la hét và tiếng va đập luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của hắn, trở thành âm thanh quen thuộc mà hắn không thể tránh khỏi. cha hắn không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn đè nặng tâm lý của sanghyeok bằng những lời chửi rủa không dứt.

mỗi lần cha hắn say rượu, cái cách gã quát mắng, tát vào mặt mẹ và cả hắn khiến sanghyeok cảm thấy mình như một thứ đồ chơi, không hơn không kém. mỗi trận đòn roi đều làm hắn cảm thấy sự tủi nhục, nhưng hắn cũng nhanh chóng học được cách chịu đựng và tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi sự hành hạ. mặc dù phải đối mặt với sự tàn bạo của cha, sanghyeok lại không để sự đau khổ ấy làm giảm đi trí tuệ và bản năng sinh tồn của mình.

lee sanghyeok rất thông minh, hắn lại có vẻ ngoài rất xán lạn, hoàn toàn khác biệt với môi trường sống hay với những gì cha hắn "ban" cho. đôi khi cha hắn còn không tin hắn chính là con trai mình.

khi cha hắn chết, có vẻ như mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. gã đã uống quá nhiều rượu và rơi vào một cuộc ẩu đả ở khu ổ chuột khác. cuối cùng, hắn bị đánh đến chết, và thậm chí xác còn bị chuột xé xác đến mức không còn nhận ra được. nhưng cái chết của cha hắn không phải là điều sanghyeok quan tâm nhất. hắn đã sống trong nỗi sợ hãi và đau đớn từ lâu đến mức, cái chết của cha hắn dường như chỉ là một sự giải thoát muộn màng.

khi cha hắn chết, sanghyeok chỉ mới mười bảy tuổi đã đối mặt với một thực tế mới. gia đình vẫn tiếp tục buôn bán rượu, và hắn đã bước vào thế giới buôn bán này một cách nhanh chóng. với trí thông minh hơn người và khả năng ăn nói khéo léo, hắn nhanh chóng biến căn nhà nhỏ của gia đình thành một điểm sáng trong khu ổ chuột tối tăm. dù sống trong cảnh nghèo khổ và bất công, hắn lại biến sự thông minh của mình thành một vũ khí mạnh mẽ để vươn lên.

căn nhà của sanghyeok, dù nhỏ bé, lại luôn sáng rực rỡ, là điểm sáng duy nhất trong khu ổ chuột nơi ánh sáng thường chỉ đến từ những quán rượu và đèn đỏ. hắn có thể nhìn thấy những người xung quanh dần trở nên mờ nhạt trước sự nổi bật của mình. hắn tiếp tục sống trong sự lạnh lẽo và tàn nhẫn của khu phố, nhưng sự thông minh và quyết đoán của hắn đã giúp hắn xây dựng một vị trí vững chắc trong thế giới này, nơi mà mọi thứ đều tồi tệ nhưng hắn lại là người có thể điều khiển và thay đổi nó bằng cách của riêng mình.

_________________

lee sanghyeok trở về căn nhà nhỏ của mình sau một ngày mệt mỏi. khu ổ chuột này luôn ồn ào và hỗn loạn, ánh sáng từ những ngọn đèn đỏ lấp lánh phản chiếu trên những con phố hẹp, tạo nên một cảnh tượng đầy bẩn thỉu và hỗn tạp. hắn kéo lê đôi chân mệt mỏi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn quanh những con hẻm tối tăm mà hắn quen thuộc như lòng bàn tay.

khi hắn đi qua một hẻm nhỏ, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường chiếu vào những hình dáng lờ mờ. từ xa, hắn thấy hai gã lưu manh đang lôi kéo một thằng nhóc trắng trẻo, vẻ mặt non nớt, đang bị đẩy vào góc hẻm. hắn không cần phải tìm hiểu rõ ràng, vì cảnh tượng này đã quá quen thuộc với hắn.

lee sanghyeok dừng lại, lặng lẽ rút ra một điếu thuốc từ túi áo và châm lửa. ánh sáng từ ngọn lửa thuốc lá mờ ảo như ánh sáng trong những khu phố đen tối này. hắn nhẹ nhàng huýt sáo, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén, như một lời cảnh báo.

"chúng mày chắc không cần thêm một cuộc đụng độ nữa đâu nhỉ?"

hai gã lưu manh bị giật mình, nhưng khi quay lại thấy người đứng trước mặt là lee sanghyeok, họ lập tức nhận ra rằng hắn không phải là một đối tượng dễ xơi. hắn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ điềm tĩnh. không cần phải nói nhiều, hắn bước tới, cầm một cây gỗ dài nằm cạnh bức tường, và đập vào đầu hai gã lưu manh với một cú đánh chính xác.

những gã lưu manh ngã xuống đất, không kịp phản ứng. hắn lặng lẽ nhìn thằng nhóc đang nép mình vào góc hẻm, sợ hãi và run rẩy. thằng nhóc này nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích và sợ hãi, như thể nhìn thấy một tia hy vọng giữa màn đêm u ám.

lee sanghyeok vừa ngậm điếu thuốc vừa nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng không thiếu phần lịch sự. "này, nhóc. đừng đứng đó như vậy. ném mấy cái xác này vào trong hẻm đi. ở đây, người chết không phải là điều gì lạ."

thằng nhóc, không biết làm gì hơn, vội vã làm theo chỉ dẫn của hắn. lee sanghyeok đưa tay đỡ lấy thằng nhóc ra khỏi khu vực bẩn thỉu và dẫn em ra ngoài. khi bước ra khỏi hẻm, thằng nhóc không nói một lời, chỉ im lặng đi theo.

"anh ơi, cho em theo với."

"nhóc có thể làm gì cho tôi?" lee sanghyeok hỏi, giọng điệu không mấy quan tâm nhưng cũng đủ để thằng nhóc cảm thấy nghiêm túc.

thằng nhóc nhìn lên, đôi mắt vẫn còn sợ hãi nhưng ánh sáng hy vọng đã lóe lên. "em làm gì cũng được, có ăn là được."

lee sanghyeok nhìn thằng nhóc một lúc lâu, "nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu tới đây."

"em tên lee minhyeong, em...em mười lăm tuổi. em từ khu ổ chuột bên kia qua đây, em bị bọn nó kéo đến đây."

"được rồi, theo tôi về nhà. đến chỗ của tôi thì phải làm việc."

với lời hứa đó, hắn dẫn em về nhà mình. khu vực sống của hắn, mặc dù nhỏ hẹp và tối tăm, nhưng ánh sáng từ bên trong đã giúp em cảm thấy an tâm hơn. hắn biết rằng trong cái thế giới này, sự thông minh và tàn nhẫn là điều duy nhất hắn làm. cứu rỗi một thằng nhóc là điều ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro