3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề sẽ tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

______________

hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, lee minhyeong mở mắt trong trạng thái mệt mỏi và hoảng loạn. cơn ác mộng từ hôm qua vẫn ám ảnh em, những hình ảnh ghê rợn của mấy cái xác nằm la liệt, máu chảy khắp nơi, khiến đôi tay em run rẩy không ngừng. dù đã được lee sanghyeok ôm vào lòng, vỗ về an ủi suốt đêm, em vẫn không thể quên được những gì mình đã chứng kiến. nhưng em cũng biết rõ, lee sanghyeok không phải là người tốt đẹp gì. hắn chỉ là một người đàn ông nguy hiểm với một trái tim lạnh lùng, và hiện tại em đang bị hắn bao bọc như một con chim yếu ớt bị nhốt trong lồng.

lee minhyeong bước xuống lầu, đôi chân nhẹ nhàng bước đi trên sàn gỗ, cố gắng không gây ra tiếng động. em nhìn thấy lee sanghyeok đang ngồi trên chiếc ghế bành gần cửa sổ, trên tay là một tờ báo buổi sáng. hình ảnh của hắn trông vừa bình thản vừa quyền lực, như thể không có điều gì trên đời có thể khiến hắn bận tâm.

“đến đây,” lee sanghyeok gọi, giọng hắn trầm ấm, nhưng đầy quyền lực, không để em có cơ hội từ chối. “ngồi đây với tôi một chút.”

lee minhyeong nghe lời, tiến đến gần và ngồi xuống đùi hắn. lee sanghyeok lập tức ôm lấy em, cánh tay rắn chắc của hắn quấn quanh người em một cách chiếm hữu. trái tim em đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi, mà vì sự gần gũi bất ngờ này. lee sanghyeok lúc này không chỉ là một người bảo vệ, mà còn là một điều gì đó nguy hiểm hơn, một điều mà em không thể kiểm soát.

em thấy trong người thế nào?” lee sanghyeok hỏi, đôi mắt sắc sảo của hắn nhìn chằm chằm vào em, như thể hắn đang tìm hiểu mọi suy nghĩ của em.

em... em ổn,” lee minhyeong trả lời nhỏ nhẹ, ngượng ngùng ngửi thấy mùi thuốc lá cùng mùi hương cơ thể đặc trưng của hắn. mùi hương này quẩn quanh bên mũi em, khiến em cảm thấy vừa thoải mái vừa bối rối.

lee sanghyeok mỉm cười, nụ cười nửa miệng của hắn càng khiến tim em đập loạn nhịp hơn. “tốt rồi,” hắn nói, giọng trầm thấp.

em vào nấu buổi sáng đi, tôi đói rồi." lee sanghyeok tiếp tục, giọng hắn pha chút mệnh lệnh nhưng vẫn dịu dàng. “hôm nay tôi muốn ăn món gì đó đặc biệt, có lẽ là thứ gì đó mà em thích.”

lee minhyeong khẽ gật đầu, bước xuống khỏi đùi hắn với đôi chân vẫn còn run run. em biết rằng, trong cái thế giới đầy nguy hiểm này, em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời hắn. nhưng sâu trong lòng, em cũng hiểu rằng, chính sự yếu đuối và mâu thuẫn của mình đang khiến em trở nên phụ thuộc vào hắn ngày càng nhiều.

_______________

sáng hôm đó, trong khi đang ngồi cùng nhau ăn bữa sáng đơn giản do chính tay lee minhyeong chuẩn bị, lee sanghyeok bắt đầu than thở về cuộc sống hiện tại của cả hai. “minhyeong, tháng này chúng ta chỉ kiếm được rất ít" hắn nói, giọng điệu trầm tư. “chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, em có thấy vậy không?”

lee minhyeong dừng lại một chút, nhìn lên từ đĩa thức ăn, ánh mắt lộ rõ sự không đồng tình. em biết rõ rằng lee sanghyeok là người thông minh và cực kỳ tài giỏi. số tiền mà hắn kiếm được có thể so với mấy năm lương của nhiều người khác gộp lại. “em không nghĩ mọi thứ khó khăn như vậy,” em trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.

lee sanghyeok nhếch miệng cười khẽ, đôi mắt lóe lên một tia ranh mãnh. “chỉ nhiêu đó làm sao nuôi được em,” hắn nói, giọng đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng pha chút nghiêm túc. lee minhyeong không khỏi ngượng ngùng, cúi xuống chăm chú vào đĩa thức ăn, không nói thêm lời nào. em hiểu rõ rằng lee sanghyeok không chỉ nói cho vui, mà còn có lý do khác sâu xa hơn.

thật ra, trong đầu lee sanghyeok đang ấp ủ một kế hoạch lớn lao hơn rất nhiều. hắn muốn xây dựng một đế chế cho riêng mình, một đế chế đủ lớn để có thể thống trị cả thế giới ngầm. trong thế giới này, có ba thế lực quyền lực nhất: mafia, chính phủ, và hoàng gia. dù mafia trông có vẻ thấp kém nhất, nhưng lại là những kẻ quyền lực ngầm, điều khiển và chi phối không ít những quyết định quan trọng. lee sanghyeok muốn trở thành một kẻ thống trị trong thế giới đó, và điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ mang lại cho lee minhyeong một cuộc sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn.

nhưng hắn không nói những điều này với lee minhyeong. hắn muốn trong mắt em, hắn vẫn chỉ là một người bình thường, không có gì khác ngoài mong muốn làm ăn lớn hơn một chút. “tôi muốn làm ăn lớn hơn, em có nguyện ý ở cạnh tôi không?” lee sanghyeok hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.

lee minhyeong nhìn hắn, đôi mắt đen láy của em chứa đựng một sự lưỡng lự. em không phải là người mơ mộng, em chỉ mong có một cuộc sống yên bình, đủ ăn đủ mặc, không cần quá giàu sang. “sao cũng được, chỉ cần có cái ăn là được rồi,” em đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

lee sanghyeok mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà ít ai có cơ hội nhìn thấy. hắn gọi em một tiếng “bé ơi,” rồi tiếp tục, “kinh doanh này không an toàn đâu, em có đồng ý không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro