9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có tình tiết phi logic, vấn đề tuổi tác gây tranh cãi. tình tiết, từ ngữ và các vấn đề liên quan không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

_______________

sau khi cuộc đàm phán kết thúc và mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, lee sanghyeok quyết định không trở về ngay mà dành thời gian dẫn lee minhyeong đi chơi khắp con đường tơ lụa. hắn biết rằng đây là lần đầu tiên em được đặt chân đến một nơi phồn hoa và náo nhiệt như thế này, nên muốn tạo cho em những kỷ niệm thật đáng nhớ.

hai người dạo bước qua những gian hàng đầy màu sắc, nơi mà đủ loại hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới được bày bán. lee sanghyeok luôn chú ý đến mọi thứ mà lee minhyeong dừng mắt nhìn lâu hơn một chút, và nếu em có vẻ thích thứ gì, hắn sẽ ngay lập tức mua cho em.

khi đến một cửa hàng quần áo, lee sanghyeok chọn cho lee minhyeong những bộ trang phục tốt nhất, được làm từ vải lụa mềm mại và tinh xảo. ban đầu, lee minhyeong ngượng ngùng lắm, em bối rối nhìn những bộ đồ xa hoa, cảm thấy mình không xứng đáng với những thứ đắt tiền như vậy. em lắc đầu từ chối, “em không cần đồ tốt như thế đâu, chỉ cần mặc đồ bình thường là được rồi.”

nhưng lee sanghyeok cười nhẹ, đặt tay lên vai em, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng kiên quyết, "em cứ mặc vào đi, tôi ở đây thì em phải dùng đồ tốt một chút."

sau khi đã chọn xong quần áo, lee sanghyeok còn dẫn em đến một cửa hàng giày nổi tiếng. những người phụ nữ ở đó bắt đầu làm riêng giày cho lee minhyeong, chất liệu da mềm mại và thoáng khí, khiến đôi giày không chỉ bền mà còn cực kỳ êm chân. em không thể ngừng ngắm nhìn đôi giày mới trên chân mình, cảm nhận sự thoải mái khác biệt hoàn toàn so với những đôi giày cũ mà em từng mang.

lee sanghyeok không dừng lại ở đó, hắn còn dẫn em đến quảng trường lớn, nơi không khí trong lành và mát mẻ hơn rất nhiều so với những con phố chật chội. ở đây, hắn mua cho em một bó hoa hồng rực rỡ, trong đó có cả những đóa hồng đen huyền bí. em ôm bó hoa vào lòng, hít thở hương thơm ngọt ngào của chúng.

khi cả hai đang dạo bước quanh quảng trường, họ bắt gặp một người đàn ông chụp ảnh dạo. hắn trông có vẻ luộm thuộm với bộ quần áo cũ kỹ và tóc tai bù xù, nhưng chiếc máy ảnh trên tay hắn lại trông rất xịn và hiện đại. người đàn ông này còn nhận đóng khung ảnh ngay tại chỗ, tạo nên một sức hút đặc biệt đối với những người qua lại.

lee sanghyeok nhìn thấy vậy liền kéo lee minhyeong đến gần người đàn ông chụp ảnh. hắn yêu cầu một bức ảnh chụp chung với em. lee minhyeong hơi ngượng ngùng, em chưa bao giờ chụp ảnh chung với ai, nhất là trong tình huống thân mật thế này.

trên tay em là bó hoa hồng đỏ rực rỡ xen lẫn đóa hồng đen, trong khi lee sanghyeok nắm chặt tay em, kéo em đứng sát gần mình. khuôn mặt hắn lãnh đạm và nghiêm nghị, còn lee minhyeong thì hơi cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, em không dám cười nhưng cũng không thể che giấu niềm vui trong ánh mắt.

người đàn ông chụp ảnh bắt lấy khoảnh khắc ấy, rồi nhanh chóng đóng khung bức ảnh trong một khung gỗ rắn rỏi và chắc chắn. khi nhận lấy bức ảnh, lee minhyeong nhìn vào hình ảnh của mình và lee sanghyeok trong khung, cảm nhận được một cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng. em giữ lấy bức ảnh, ôm chặt vào lòng như thể đó là báu vật quý giá nhất.

______________

lee sanghyeok và lee minhyeong trở về căn nhà quen thuộc sau mấy ngày dài dạo chơi. khi cả hai mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến họ choáng váng. căn nhà, từng là nơi sạch sẽ và quen thuộc, giờ đây trở nên hoang tàn đổ nát. vết cháy và máu chó vương vãi khắp nơi, tạo ra một bức tranh kinh tởm và đáng sợ. mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến lee minhyeong cảm thấy choáng váng và sợ hãi.

em lùi lại trên bậc thềm, tay ôm lấy mình, không thể chịu nổi mùi kinh tởm từ căn nhà. những hình ảnh và âm thanh từ bên trong dường như làm em không thể di chuyển, nước mắt đã bắt đầu chảy ra. “anh ơi…" em nói trong sự run rẩy và sợ hãi.

lee sanghyeok, dù không thể hiện rõ sự lo lắng, nhưng ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn bao giờ hết. hắn bước về phía em, ôm chặt lấy lee minhyeong, an ủi em bằng sự ấm áp từ cơ thể hắn. “đừng sợ. tôi ở đây với em,” hắn thì thầm, để em cảm nhận được sự an toàn từ hắn.

sau khi an ủi lee minhyeong, lee sanghyeok từ từ tiến vào trong căn nhà, mắt hắn không rời khỏi cảnh tượng hỗn độn trước mắt.

hắn bắt đầu kiểm tra xung quanh, tìm kiếm những manh mối hoặc bằng chứng có thể dẫn đến nguồn gốc của vụ việc. việc này không chỉ là để đảm bảo an toàn cho mình và lee minhyeong, mà còn là bước cần thiết để thực hiện kế hoạch tiếp theo. trong tâm trí lee sanghyeok, hắn đã xác định rằng cần phải làm một việc gì đó để dẹp yên mọi rắc rối này một lần và mãi mãi.

_____________________

t tưởng t viết one piece ngoại truyện không đó có điều lee sanghyeok tìm thấy kho báu ngay chap đầu rồi 🙇

hết arc ả rập rồi nha :))) chờ arc tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro