Meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay trở lại chỗ cửa của căn phòng hồi phục, sau đó tiếp tục đi thẳng rồi rẽ trái."

Sau khi được sự cho phép của Ned, tôi tức tốc vừa chạy vừa nhẩm lại những gì Ned đã nói thêm trước đó, vì sau cùng thì tôi mù tịt đường đi chỗ này mà. Còn lý lo vì sao hắn không chịu dẫn đi thì hắn nói rằng mình không 'mắc' và cũng không có ý định cùng một thằng đực rựa khác vào nhà vệ sinh. Thế thôi, tôi tiếp tục sải những bước chân lớn và nhanh liên tục, chạy theo hành lang, đi nhanh qua sảng đông người, nơi mà vô số 'con người' nhưng có nhiều đặc điểm không giống lắm như đôi tai dài, làn da xanh hay thậm chí là đuôi?.

Tôi lướt nhanh và dừng chân trước một sinh vật nhìn giống con người nhưng lại có đuôi và cái tai to đầy lông lá đó, đánh giá từ ngoại hình tổng thể thì có lẽ là một phụ nữ nhân loại, nhưng việc có thêm cái đuôi và tai kỳ dị đầy lông màu đen trông càng thêm thú vị đối với tôi. Đột nhiên sinh vật, à không quý cô đằng trước mặt tôi nghiên đầu, chắc đây là biểu cảm khi ta có đầy tò mò và thắc mắc về điều gì đó nhỉ? Vì đột nhiên bạn đang làm việc mà có một thằng ất ơ nào đó mặc mỗi cái quần jean trong người chạy đến và nhìn chăm chú, không bị chửi cũng là may rồi.

A! tôi bật cười trước suy nghĩ của mình. Quả thật, hành động nhìn chăm chăm người khác với trang phục dị hợm thì thường sẽ bị ăn chửi hơn là hành động nghiên nghiên cái đầu nhỏ bé dễ thương đó nhỉ. Quý cô tai đầy lông lá trước mặt tôi có vẻ sợ hãi trước tiếng cười đột ngột. Tiếc thật, giá như tôi ăn mặt đẹp hơn một chút thì biết đâu được cổ sẽ cho tôi mổ xẻ cơ thể đó ra để thoả mãn chí tò mò của mình rồi.

"Xin chào..."

Tôi dừng việc nhìn chăm chăm vào đôi tai thú đó và lia mắt thẳng vào quý cô trước mặt, khá là bất ngờ rằng dù không giấu được nỗi sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ bé của mình nhưng cổ vẫn cố gắng bắt chuyện với tôi đây, cái nguyên nhân gây ra sự sợ hãi. À khoan đã, mình cũng nên chào hỏi lại để cho phải phép nữa chứ, không thể xúc phạm thiện chí của người ta được mà, hình như trước tiên phải thẳng người rồi nghiêng phần thân trên xuống từ từ, sau đó lựa ra một tông giọng mà nghĩ rằng phù hợp với hoàn cảnh này và nói.

"À vâng xin chào!"

Sau đó ngẩn đầu lên, tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô ấy cũng làm hành động giống hệt tôi vừa làm thử, quả nhiên rằng phép xã giao vẫn còn sót lại một chút trong tôi dù cho có bị nhốt trong lồng như một con khỉ đi chăng nữa.

"Em có thể giúp gì được cho ngài ạ?"

Quý cô tai thú nói, trong giọng vẫn còn một chút run run, có lẽ trông tôi lúc này khá là giống một thằng điên hơn là một thằng hề, bởi vì ngoài việc tự bản thân nghĩ mình trông khá là buồn cười thì vẻ mặt đầy sợ hãi của quý cô kia lại nghiêng về vế đầu nhiều hơn. Tất nhiên, bị người khác sợ hãi không cảm thấy tốt một chút nào, cảm giác cứ như bị cô lập ra khỏi những điều thú vị mà mình chưa biết vậy, nghiêm trọng lắm đó.

"Cô có thể cho tôi biết nhà vệ sinh nằm ở đâu được không?"

Nói thật thì, tôi cảm thấy thực sự hưng phấn khi gặp một người mà mình có thể tương tác cùng, nhiều đến mức muốn bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây lại và cùng cô gái trước mặt trò chuyện vài trăm năm đấy. Nhưng, dù cho có hào hứng về việc gặp một ai khác ngoài hai người đó đi chăng nữa thì bây giờ việc ưu tiên hàng đầu lúc này chính là đi giải tỏa nỗi buồn đang ngày càng to lớn hơn trong cơ thể đầy xác thịt mà tôi đang sở hữu này đây, bởi suốt khoảng thời mà gian tôi bị cô lập, với đầy đủ các khả năng tiện lợi trong căn phòng trắng muốt như không cần ăn mà vẫn không bị đói, không cần ngủ mà tâm trí vẫn tỉnh táo, không bị lão hóa,... Nhưng dù mọi thứ có 'tiện nghi' đến mức nào thì việc cơ thể bài tiết là điều không thể cho dù có cố đến mấy. Hơn nữa, việc xả hết thứ trong người ra có lẽ cũng khiến tôi trở lại thành một con người bình thường hơn dù chỉ một chút nhỉ? Thật không ngoa khi nói rằng đó là việc tối quan trọng mà phải làm ngay sau khi ra khỏi phòng trắng, và hẳn vì lẽ đó mà tên Ned kia không mấy mảy may nghi ngờ gì khi cho phép tôi một thân một mình đi thang lang ở cái xó này, rất biết ơn vì hành động này có vẻ như cũng xuất phát từ một chút thương cảm trong quá khứ.

"Vậy hẳn là ngài đang lạc đường rồi ạ, chỗ này là khu làm việc của nhân viên đấy ạ"

Không ổn, linh tính đang liên tục mách bảo rằng tôi đã lạc đường ngay khi nghe thấy câu trả lời của quý cô tai thú kia, nhưng rõ ràng tôi đã đi đúng theo những gì thằng Ned bảo rồi cơ mà! Vậy thì chỗ sai là ở đâu kia chứ? Mà bây giờ mới để ý, rằng chỗ này không chỉ có mỗi cổ mà còn có nhiều người khác đang làm việc nữa, một số đang gõ máy tính với tốc độ chóng mặt, một số đang cầm một đống giấy tờ xếp chồng lên như núi trước ngực mà chạy, cô gái mèo trước mắt đây cũng nằm trong số đó. Không có thời gian xấu hổ vì đã lỡ lầm phiền người ta trong lúc bận bịu, bởi tôi có thể cảm nhận được các dây thần kinh đang liên tục báo động giới hạn của phần thân dưới ngày càng nhiều.

"Vui lòng hướng dẫn tôi đến phòng vệ sinh"

Đột nhiên, như thể đã thống nhất từ trước, tất cả mọi người bất chợt im lặng, không khí nhộn nhịp lúc nãy giờ đây trở nên lạnh lẽo như một lời nói dối. Tôi có thể cảm nhận rõ mồn một từng ánh nhìn xuyên qua mình mặc cho vài phút trước tất cả đều hành động như thể không quan tâm đến chỗ này, quý cô tai mèo trông có vẻ sốc khi hơi im lặng, đặt nhẹ đống giấy tờ lên trên cái bàn cạnh bên rồi từ đâu đó một người khổng lồ da xanh đi đến lấy đống giấy tờ đó đi. Cái đuôi ngoe nguẩy một cách lẽn bẽn hiện tại đã co rút lại, sau khoảng vài chục giây im lặng như thế, cô gái tai mèo là người đầu tiên mở lời.

"P-phiền ngài đi theo em ạ"

Không khí im ắng cũng hơi tan biến sau khi cổ nói như thế, có lẽ do công việc tất bật nên mọi người cũng không thể trông sốc lâu quá được, họ gượng gạo tiếp tục bầu không khí sôi nổi lúc trước trong khi vẫn có một số người hơi lén liếc nhìn tôi và cô gái. Thật tuyệt, Ned đã thật sự tạo ra được một công ty chỉnh chu với toàn các thành viên đa chủng tộc, nhìn ý thức kỷ luật đó đi mà xem, phải công nhận rằng nhờ nó mà những sinh vật có tính tình nóng nảy cũng phải kìm lại mà tập trung vào việc, giờ có thể hiểu vì sao mà hắn lại nghênh ngang mà khoe khoang như vậy.

"Vâng, phiền vô rồi"

Tất nhiên, dù có thực sự phiền hà hay không thì điều đó không quan trọng, cô tai mèo gật đầu nhẹ rồi từ tốn dẫn tôi ra khỏi khu nhân viên. Bỏ lại một đống hổ lốn phía sau, tôi bước vài bước lớn để theo kịp quý cô tai thú đi như đang chạy trốn khỏi thứ gì đó vậy, chúng tôi di chuyển ra xa khu nhân viên ba mươi bước sau khi quẹo phải từ phía cánh cửa văn phòng, thêm sang trái mười lăm bước chân. Trong suốt quãng đường chỉ có sự im lặng khó xử khá khó chịu nên tôi muốn cố gắng cải thiện nó thêm một chút.

"Tên của cô là gì? Cô là con người hay thú nhân? Đây là công ty gì thế? Có phải tất cả chủng tộc trên thế giới đều làm việc ở đây như Ned nói không ấy? Cô có thể—"

Câu nói chưa kịp hoàn thành hết đã bị cắt đứt khi cô gái thú nhân dừng di chuyển và cùi đầu nhẹ về phía tôi, trong giọng rõ sự rung rẩy vì khó chịu và sợ hãi. Tôi có thể hiểu cảm giác đầu nhưng về sự sợ hãi thì lại không, nó không đơn thuần sợ hãi thứ gì đó điên khùng không hiểu được mà là sợ một thứ gì đó bậc cao, đứng bên trên đỉnh thức ăn.

"Sếp có bảo chúng em là, phù... Không được nói gì hết về những điều trên trừ tên ạ, còn tên em là, T-Tên của em là. Meo ạ."

Một cái tên y như trò đùa khốn khổ nào đó vậy, chỉ duy nhất một người tôi gặp gần đây có khả năng đặt ra một cái tên như vậy. Nghĩ đến đây trong đầu đột nhiên nảy ra thêm nhiều câu hỏi hơn nữa mà không có lời giải đáp hẳn hoi, tại sao Ned lại nhặt hết tất cả chủng tộc về đây làm gì? Và chỗ này có thật sự là một công ty? Hay, thần là gì? Tất nhiên, một số câu hỏi đã được 'tự trả lời ' qua phỏng đoán từ những kiến thức cũ nhằm làm dịu đi sự tò mò của bản thân.

"Vậy ta đi tiếp theo lối này ạ"

Meo nhẹ nhàng quay người lại và tiếp tục đi thêm mười ba bước chân rồi dừng lại trước một cánh cửa lớn, hoạ tiết vàng kim với một chút hào quang sáng mờ nhưng có thể nhìn rõ, bên trên cánh cửa ghi rõ một dòng chữ mà tôi không thể đọc được, nhưng từ những gì xảy ra cho đến bây giờ, có thể đoán rằng.

"Đây là nhà vệ sinh, đúng chứ?"

"Vâng ạ" Meo nói với khuôn mặt ửng đỏ. Thật tình luôn, cổ thực sự đỏ mặt chỉ vì đứng trước nhà xí hay sao? Dường như không quan tâm đến cảm nghĩ của tôi, Meo tiếp tục nói nhanh những câu như chúc ngài đi vệ sinh vui vẻ rồi lui đi mất. Tốc độ di chuyển đó thật sự rất nhanh, chưa kể đến tiếng động phát ra khi bước nhanh như thế gần bằng không, phải cố gắng lắm tôi mới nghe được rõ âm thanh phát ra nhưng tầm mười lần thì hoàn toàn không nghe thấy gì, quả là một kỹ năng di chuyển đáng sợ, đúng như những gì đã đoán từ lúc nãy. Nhưng dù có vậy vẫn không thể thay đổi được sự thật ngay bây giờ rằng tôi cần đi vệ sinh. Và đồng thời để tìm lại con người của mình, tôi mở cánh cửa màu vàng kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#survival