[OneShot | HyukHae] Fail Love [T]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FAIL LOVE

Vào một ngày cuối xuân đầu hạ... trong căn phòng đầy ấp mùi gió và nắng, có một đứa trẻ đã được sinh ra...

Đứa trẻ với gương mặt trong sáng nở nụ cười thật tươi. Một nụ cười rộng toác cả miệng làm hé lộ những mầm nú bé con khiến ai cũng vui vẻ mỉm cười theo.

Đứa trẻ đó... có đôi mắt một mí, và tên là Lee HyukJae...

Mùa này nối tiếp mùa kia trôi qua... cũng vào năm đó, nhưng là một ngày đầu đông đón nắng, khi cái không khí giá lạnh bắt đầu tràn ngập và phủ trùm lên mọi vật... một đứa trẻ khác lại được sinh ra...

Đứa trẻ này có mái tóc nâu, đôi mắt to và sâu thẳm, bờ môi nhỏ xinh xinh cũng nhoẻn lên một đường cong đầy ngọt ngào. Đứa trẻ sinh ra khiến người ta nhìn vào chỉ khao khát được nâng niu và yêu thương.

Đứa trẻ đó có đôi mắt hai mí... và tên là Lee DongHae...

Thật may mắn khi... hai đứa trẻ lại là con của hai gia đình quen biết...

Thật trùng hợp khi... nhà của họ ở sát cạnh nhau...

Thật vui vẻ khi ... chúng lớn lên bên nhau từ thuở bé và yêu thương nhau hết lòng...

Và sẽ là thật hạnh phúc... nếu như tình yêu ấy không phạm vào những điều cấm kị của cái xã hội đầy khắc nghiệt này...

Nhưng đó sẽ mãi mãi chỉ là... "nếu"...

.

.

.

Khi Lee HyukJae 5 tuổi và Lee DongHae 5 tuổi...

Một cậu bé ôm trong tay con Khỉ bông đứng trước cửa nhà người hàng xóm xa lạ, đôi mắt cậu ánh lên sự lo sợ khi nhìn vào cánh cửa gỗ bằng lim to lớn trước mắt mình.

-Vào đi con. – mẹ HyukJae phía sau lên tiếng khiến cậu cảm thấy lo lắng hơn.

HyukJae đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên gõ thật nhẹ nhàng vào cánh cửa. Ít lát sau nó đã mở ra, đón cậu là một người phụ nữ trẻ trung cũng rất xinh đẹp không kém gì mẹ của HyukJae.

HyukJae thấy mình bị đẩy vào trong, sau đó thì mẹ cậu cùng người phụ nữ đó lại ngồi xuống cùng nhau nói chuyện thật vui vẻ mặc cho cậu cứ đứng trơ ra cạnh bên không hiểu gì.

Thấy thế, mẹ HyukJae đành lên tiếng

-Hyukie, con vào phòng chơi với Haenie đi.

-"Haenie"?

HyukJae ngơ ra một lúc để có thể hiểu hết những gì mà mẹ mình vừa nói. Mẹ vừa bảo cậu vào phòng... ừm, là đi chơi với "Haenie". Vậy hóa ra "Haenie" là đồ chơi sao?

Nếu là đồ chơi thì ở nhà HyukJae cũng có, cậu thậm chí còn có rất nhiều món đồ chơi lạ mắt khác nhau. Nào là gấu bông, siêu nhân, mô hình lắp ráp. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một món đồ chơi nào tên là "Haenie" cả!

HyukJae thầm nghĩ trong lòng chắc đây là loại đồ chơi mới nên mẹ mới muốn mình sang chơi thử đây mà! Nghĩ là làm, HyukJae bỏ ngay cả sự ngại ngùng và lo sợ lúc ban đầu mà chạy thẳng vào trong. Vì ngôi nhà không quá to, nên cậu nhanh chóng tìm được căn phòng dẫn tới chỗ của "Haenie".

HyukJae phấn khích vặn tay nắm mở cửa phòng. Khuôn miệng cũng không kìm được mà bi bô không ngừng

-Haenie, Haenie. Hyukie tới chơi với Haenie!

Khi cánh cửa phòng bật mở. Một cậu bé bên trong cũng ngơ ngác xoay người ra phía sau mà đưa ánh mắt nhìn theo kẻ vừa "xâm phạm lãnh thổ" của mình. Đứa bé đó có đôi mắt hai mí, đôi con ngươi màu nâu sâu thẳm phản phất dưới ánh nắng vàng như tạo ra ngàn khung bậc sắc màu khác nhau. Sống mũi cao và đôi gò má hơi ửng đỏ vì lạnh cùng đôi môi thì cứ mím chặt lại. Hai hàng chân mày cậu bé đó phút chốc chau lại, đưa ánh mắt khó chịu nhìn người kia

HyukJae cũng ngạc nhiên không kém. Thứ nhất là vì cậu nhận ra có một đứa trẻ bằng tuổi mình ở trong ngôi nhà này. Thứ hai là kể từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên HyukJae nhìn thấy một cậu bé đẹp như thế. Người kia thật sự là rất xinh đẹp, cứ như là mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích. Chỉ khác một điều rằng người đối diện là một cậu bé trai thôi. Thế nhưng vẫn là không cưỡng lại được sự đáng yêu của cậu bé lạ mặt, HyukJae bạo dạn bước vào trong, không quên đóng cửa lại cẩn thận trước ánh nhìn bực dọc của người kia

-Cậu gì ơi...

HyukJae cất tiếng gọi khẽ. Cậu bé kia ngước mắt lên nhìn HyukJae. Đôi mắt tuyệt đẹp dán chặt vào gương mặt góc cạnh của cậu.

-Cậu là ai? – người kia đặt câu hỏi

Giọng nói êm dịu truyền thẳng lên não, một tia lửa điện lạng lách chạy dọc vào từng tế bào xung thần kinh của HyukJae khiến mọi hoạt động của cậu phút chốc đình trệ, chỉ biết đứng đó đưa ánh mắt tha thiết nhìn cậu bé kia. Những cảm giác này thật lạ... Giọng nói ấy cũng êm dịu như giọng mẹ cậu thường đọc truyện và hát ru mỗi đêm. Thế nhưng khi ở bên mẹ, HyukJae chưa bao giờ thấy có dòng điện nào chạy dọc người mình cả.

Phút chốc HyukJae đã nghĩ người trước mặt mình biết đâu là một thiên thần? Cánh của bé đâu? Không phải thiên thần vẫn thường mang đôi cánh trắng sao?

Gạt nhanh dòng suy nghĩ trẻ con, HyukJae vào thẳng vấn đề chính

-Cậu... Cậu có biết Haeine "để" ở đâu không? Chỉ cho tớ với...

HyukJae không biết tại sao lúc nãy bản thân vẫn còn rất mạnh bạo bước vào mà bây giờ khi đứng trước mặt người kia lại trở nên rụt rè hơn hẳn.

-Haenie? – cậu bé kia hỏi lại. Hàng chân mày ngày càng cong hơn

-Phải... mẹ tớ bảo tớ vào phòng chơi với Haenie. Cậu có biết Haenie ở đâu không?

Như hiểu ra gì đó. Cậu bé trước mặt gật gật đầu. Sau một khắc cúi gầm mặt xuống lại ngẩng mặt lên cười một cái xán lạn khiến HyukJae giật mình suýt nhảy cẫng lên.

Ôi mẹ ơi... sao lại đáng yêu như vậy chứ...

-Ra là thế. Cậu tới rồi sao? Mau ngồi xuống chơi với tớ đi Hyukie.

Bàn tay HyukJae bị đôi tay thon mềm của ai đó kéo thẳng tới phía trước. Cậu ngoan ngoãn đi theo người kia tới một đống đồ chơi đang bày lê lết trên mặt sàn, mỗi thứ đều bị vất ở một nơi khác nhau.

Như nhớ ra điều gì, HyukJae lại cất tiếng hỏi

-Sao cậu biết tên tớ?

-Vì tớ là Haenie!

Một câu trả lời đơn giản nhưng cũng đủ để HyukJae trằn trọc suy nghĩ cả đêm hôm đó. Thì ra Haenie là con người! Thậm chí còn là một người rất xinh đẹp!

-Bé xinh... cậu tên gì? – vẫn là HyukJae đặt câu hỏi

Cậu bé kia chăm chú ngước nhìn HyukJae. Trong miệng lặp đi lặp lại hai từ "bé xinh" như một khẩu hiệu

-Haenie là bé xinh? Vậy bé xinh cũng tên là Haenie?

HyukJae cau mày khó hiểu. Vậy hóa ra bé xinh của cậu tên gì? Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, HyukJae cũng bắt đầu hiểu ra mà đặt câu hỏi lại một cách cẩn thận

-Không không, tên thật cơ! Tên thật của Haenie là gì?

Bé xinh của HyukJae ồ lên trong lòng một tiếng, sau đó mới gật gật đầu tỏ vẻ ta đây đã hiểu mà nhẹ nhàng trả lời

-Lee DongHae! Là Biển Đông!

Cứ như thế, trong căn phòng tràn ngập màu của nắng, có hai đứa trẻ ngồi chơi chung với nhau. Những cử chỉ e dè mới lớn đầy thân mật cũng khiến chúng cảm giác thật kì lạ và ấm áp.

Khi HyukJae ra về, cậu liền chạy thẳng vào phòng, rụt rè nép trong lòng mẹ mà thủ thỉ

-Tại sao "người" của Haenie lại có điện hả mẹ?

Mẹ HyukJae ngơ ngác nhìn bé như không hiểu gì. Thấy thế cậu liền giải thích, đôi mắt một mí ánh lên sự thích thú khi nhắc đến người bạn mới quen

-Bởi vì mỗi khi Hyukie chạm vào bạn ấy... lại có một dòng điện chạy dọc cả người! Thật đáng sợ!

Và kể từ đó... Lee HyukJae chính thức trở thành "bạn hàng xóm" của Lee DongHae!

.

.

.

Một năm sau đó... Khi Lee HyukJae 6 tuổi và Lee DongHae 6 tuổi...

-Bé xinh à! Mau đi học thôi!

HyukJae đứng từ cửa nhà DongHae không ngừng gõ gõ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cả hai. HyukJae và DongHae sẽ chính thức vào lớp một.

-Hyukie, sao con lại gọi DongHae là bé xinh? – mẹ HyukJae phía sau không ngừng thắc mắc

HyukJae chỉ biết gãi đầu cười cười. Nói thế nào cho mẹ hiểu nhỉ? Đó là ngôn ngữ riêng của trẻ con mà!

Ít phút sau, cánh cửa nhà lại bật mở, DongHae bước ra với bộ đồng phục giống hệt HyukJae nhưng trông cậu thì đáng yêu hơn hẳn. Nếu HyukJae trong chiếc áo trắng quần xanh đó trở nên người lớn và chững chạc bao nhiêu thì ngược lại DongHae càng nhỏ bé và xinh xắn bấy nhiêu. Chính vì thế mà HyukJae không ngừng trêu chọc DongHae

-Bé xinh à, sao cậu không mặc váy đi học?

DongHae nghe thấy HyukJae nói thế thì trở nên tức giận mà tiến tới gõ lên đầu người kia một cái khiến HyukJae chỉ biết ôm đầu chịu trận đầy ủy khuất

-Tớ là con trai mà!

-Tớ chỉ nói sự thật thôi mà! Nếu cậu mặc váy đi học, người ta sẽ nghĩ cậu là con gái thật đó! – HyukJae dù bị đánh vẫn không từ bỏ thói quen trêu chọc DongHae

-Yah! Lee HyukJae! Tớ ghét cậu!

Và thế là DongHae bỏ đi trước. Việc cậu hành động như vậy khiến cả HyukJae và mẹ HyukJae đều phát hoảng. Mẹ cậu liền đuổi theo DongHae mà níu lại

-Haenie của bác đừng giận, là Hyukie nó sai. Để bác về đánh nó cho Haenie nhé!

DongHae nghe thấy mẹ HyukJae nói thế kia thì cũng phần nào nguôi được cơn giận. Khi xoay người lại thì thấy HyukJae vẫn ôm đầu nhăn mặt khiến bản thân có chút cảm thấy có lỗi.

-Bác đừng đánh HyukJae, nếu không cậu ấy sẽ rất đau.

Mẹ HyukJae chỉ cười cười nhìn hai đứa trẻ. Sau đó DongHae liền quay đi, bé lẩm bẩm trong miệng với nụ cười thật tươi chỉ mình nghe thấy

-Chỉ để một mình Haenie đánh Hyukie thôi!

Sau đó hai đứa trẻ cùng nhau tới trường. Trường học nhộn nhịp với hàng trăm đứa trẻ khác giống nhau như đúc. DongHae phút chốc cảm thấy sợ hãi. Bé tiến sát lại gần HyukJae, đưa bàn tay bé nhỏ cầm lấy ngón út của người kia.

HyukJae đột nhiên bị nắm tay thì trở nên giật mình liền quay sang DongHae

-Sao thế bé xinh?

-Haenie sợ...

DongHae thành thật trả lời. HyukJae thấy thế liền gỡ bàn tay bé nhỏ đang nắm ngón út của mình ra, rồi sau đó nắm chặt lấy bàn tay DongHae. Thật chặt.

-Nếu sợ thì phải nắm như thế này này!

HyukJae lại cười. DongHae cảm thấy an tâm hơn hẳn. Tại sao mọi thứ khi có HyukJae ở kế bên thì lại luôn trở nên đơn giản và an toàn như thế?

Lần đầu tiên DongHae cảm thấy cuộc sống này thật may mắn khi có Lee HyukJae...

Lần đầu tiên DongHae thật sự vui mừng khi biết được mình với người kia sẽ học chung một lớp... lại còn ngồi chung một bàn

Lần đầu tiên... DongHae biết rất rõ một thứ đã và đang thay đổi cuộc sống của mình ...

Lần đầu tiên kể hay đã rất nhiều lần từ khi DongHae biết viết chữ... bé đã viết một dòng chữ như thế này...

"Trái tim tớ đập nhanh khi ở bên cậu" , và luôn đọc lấy dòng chữ ấy mỗi đêm trước khi đi ngủ...

Kể từ đó, Lee HyukJae và Lee DongHae chính thức trở thành "bạn tiểu học"!

.

.

.

Chín năm sau... Khi Lee HyukJae 15 và Lee DongHae 15...

(kể từ giờ Aiden sẽ đổi xưng hô thành cậu – anh vì cả hai đã lớn hết rồi)

Suốt chín năm cắp sách đến trường, ăn ngủ cùng nhau, DongHae và HyukJae như đôi bạn thân luôn gắn liền như hình với bóng.

Đám bạn thường trêu chọc cả hai rằng: "Muốn tìm Lee DongHae chỉ cần nhìn theo hướng ánh mắt của Lee HyukJae" (cái này fan nói =)) )

DongHae cũng chỉ lẳng lặng cười cho qua không nói gì. Suốt chín năm trôi qua, cậu ý thức rất rõ sự khác lạ vẫn đang hình thành trong trái tim mình ngày một lớn khi ngắm nhìn người kia.

Từ việc mỗi sáng anh thức dậy sang rủ cậu đi học, luôn nắm tay DongHae đứng giữa dòng người đầy nhộn nhịp và ồn ào. Từ việc làm một chỗ dựa tinh thần vững chắc những lúc buồn vui, đến cả những khi đứng ra bênh vực bảo vệ cậu khi DongHae gặp thiệt hại về mặt thể xác.

Như một lẽ nào đó, HyukJae dần trở thành cuộc sống của cậu. Như một nguồn động lực sống, như thể chính anh cũng là trái tim đang thổn thức đập từng ngày của DongHae.

Cậu không thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh nếu một ngày không còn HyukJae trong cuộc sống của mình. Có lẽ hai từ "cô độc" cũng không đủ để diễn tả sự cô đơn và trống vắng khi không được nhìn thấy thân ảnh của người kia trong một thời gian dài.

DongHae không hiểu cái thứ tình cảm đó là gì. Nó không chỉ đơn giản là tình bạn, nhưng cũng chưa đạt đến mức mà một đứa trẻ mười lăm tuổi nghĩ là yêu...

HyukJae đúng như dự đoán khi lớn lên sẽ là một chàng trai tuấn tú và tài giỏi. Học lực luôn đạt loại giỏi, tính cách thì không thể chê vào đâu. Trong mắt đám con gái trong trường, HyukJae thuộc dạng hot boy ấm áp, gần gũi luôn ân cần và tận tụy. Còn trong mắt bọn con trai cùng lứa, anh cũng là một thiên tài thể thao và học tập với vô vàn ưu điểm. Mọi người rất quý HyukJae, có lẽ vì thế mà một phần nào đó trong DongHae đột nhiên trở nên ganh ghét...

Không phải cậu ganh ghét với anh đâu, mà là DongHae ganh ghét khi có nhiều người yêu mến anh như vậy. Rồi có phải một ngày khi được quá nhiều người yêu thương, HyukJae sẽ lãng quên cậu hay không?

Anh sẽ quên mất có một "bé xinh" vẫn ngày ngày trông chờ anh đưa mình đến trường dù rằng cậu đã đủ lớn để có thể tự đi...

Anh sẽ quên mất có một "Haenie nhút nhát" luôn muốn nắm chặt tay anh giữa dòng người tấp nập đầy náo nhiệt...

Có phải rồi HyukJae sẽ quên mất cậu hay không?

Chính vì thế mà DongHae đã rất lo sợ. Cậu thức nhiều đêm để tìm ra cách ngăn chặn điều đó. Và cuối cùng DongHae đã nghĩ ra một cách để giữ lấy HyukJae cho riêng mình. Cậu đã làm...một việc làm ngu ngốc!

Đó chính là đi nói xấu HyukJae!

DongHae kể với các bạn học về những thói quen xấu của anh lúc nhỏ, cậu đi bêu rếu khắp nơi về anh, mặc cho trong lòng có gào thét rằng đó là hành động sai trái đi chăng nữa.

Tất cả chỉ vì DongHae không muốn ai giành mất HyukJae của cậu thôi mà...

Có phải hay không nếu như không còn ai yêu thương HyukJae nữa... Thì anh sẽ vĩnh viễn yêu thương mỗi mình Lee DongHae?

Mọi việc bắt đầu lớn hơn. HyukJae cũng đã phong phanh nghe thấy việc các bạn học bàn tán sau lưng mình. Một cô bạn còn mạnh bạo tới mức đứng trước mặt anh, nói từng chữ từng chữ thật rõ ràng khiến trái tim HyukJae nhói lên một trận gần như ngã quỵ

-Cậu nhìn lầm người rồi! Lee DongHae là kẻ hai mặt! Chính cậu ta đã đi nói xấu sau lưng cậu đấy!

Những người phía sau cũng đồng loạt khẳng định. Mọi thứ xung quanh anh phút chốc quay cuồng. Không thể như thế... Dù cho là ai đi nữa, cũng không thể nào là DongHae...

Không phải là cậu bé đó. Không phải cậu bé mà anh yêu thương hết lòng ấy...

HyukJae không tin ai cả. Anh chỉ tin lời chính từ miệng DongHae nói ra mà thôi.

-DongHae ở đâu? – HyukJae nhẹ nhàng hỏi lại

Cô bạn trước mắt đứng chống hông dửng dưng nhìn anh.

-Tới bây giờ mà cậu còn lo cho nó à?

-Tôi hỏi cậu Lee DongHae đang ở đâu?

HyukJae giận dữ gắt lên. Lần đầu tiên anh tỏ thái độ cáu gắt ở trường, hơn nữa lại là trước mặt một bạn gái. Có lẽ lần này những lời nói xấu về anh sẽ càng tệ hơn rất nhiều.

Cô bạn trước mặt thấy anh như vậy thì phát hoảng liền nói lắp bắp

-Ở sân sau... có lẽ.. không kịp...

-Tại sao không kịp? – HyukJae nắm lấy hai bả vai người kia siết chặt, nơi đáy ánh mắt hiện lên sự lo lắng tột cùng như một cơn vũ bão đang không ngừng kéo đến. Từ sáng tới giờ anh đã cảm giác không an lòng, trong người cứ thấp thỏm không yên

-Risa Hội...

Chỉ chờ nghe được có thể HyukJae liền tức tốc chạy đi. Suốt bốn năm học ở trường này, HyukJae không phải là chưa từng nghe tới "Risa Hội". Đứng đầu hội đó chính là Kim Risa – con của một ông trùm ngầm khét tiếng. Cô ta chính vì thế mà từ lúc vào trường đã làm mưa làm gió không ngừng. Không biết là may mắn hay xui rủi khi Kim Risa kia lại mang lòng yêu mến Lee HyukJae từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố trước trường rằng từ nay sẽ chính thức theo đuổi Lee HyukJae.

Có lẽ vì vậy mà chuyện lần này DongHae chơi xấu sau lưng anh khó mà qua khỏi tai Risa...

Lao nhanh hết tốc lực ra sân sau, đập vào mắt HyukJae là cảnh tượng hãi hùng khi DongHae nằm co người dưới đất bị những người còn lại không ngừng vây quanh và đánh đập. Không nghĩ được gì hơn, theo bản năng bảo vệ người mà anh yêu thương, HyukJae liền lao đến lấy thân mình che chở cho cậu.

Suốt mười năm bên nhau, dẫu cho bản thân có bị tổn thương thế nào, Lee HyukJae vẫn luôn cố gắng bảo vệ Lee DongHae. Anh không muốn bất kì ai làm tổn thương dù chỉ là một sợi tóc, hay lấy đi một giọt nước mắt của cậu.

DongHae đối với HyukJae là một báu vật vô giá. Anh xem trọng cậu bé này còn hơn chính bản thân mình.

Cảm giác bản thân không còn đau đớn khiến DongHae ngạc nhiên mở mắt. Sau đó liền thấy HyukJae ôm chặt lấy mình trong lòng mà nhăn mặt chịu đau. Trái tim cậu được dịp nói lên một trận tê tái

-Tránh ra! – DongHae vì thế mà liền đẩy HyukJae ra khỏi người mình. Cậu thật sự không muốn anh bị thương chỉ vì một đứa ngốc như cậu.

Risa trước thái độ của DongHae liền nhận ra có kẻ thứ ba xuất hiện. Gương mặt cô ta hoảng hốt khi nhìn thấy người vừa xuất hiện kia

-Dừng lại, dừng lại! Một lũ ngu! Ai cho tụi bây đánh HyukJae của tao!

Bọn đàn em nghe thấy tiếng chị hai giận dữ hét lên thì lập tức dừng lại mà đứng nép qua một bên. Gương mặt DongHae hiện ra với vô số vết bầm, nơi khóe miệng không ngừng chảy máu.

DongHae nhếch môi bật cười khi Risa lao tới chỗ HyukJae mà hỏi thăm.

Hóa ra cũng chỉ là thế. Dù cậu có cố gắng làm gì đi chăng nữa, thì người bị lãng quên cũng sẽ mãi mãi là Lee DongHae mà thôi...

Cậu chống hai tay đứng dậy, bước từng bước chậm rãi bước qua hai người kia. Nhưng chưa kịp đi được bao xa thì cánh tay đã bị ai đó níu lại...

-DongHae...

-Chính nó đã nói xấu sau lưng cậu, bịa đặt chuyện để hại cậu đó! Để tớ đánh cho nó một trận nhớ đời. – Risa từ phía sau không ngừng tức giận.

HyukJae vẫn phớt lờ mọi thứ xung quanh. Đôi mắt anh chung thủy dán vào tấm lưng gầy gò của cậu như thể ở đó đang chứa đựng tất cả đáp án mà anh cần. Đôi bàn tay vẫn nắm chặt.

-DongHae... nói chuyện với tớ có được không?

DongHae thở ra một tiếng dài rất nhỏ đầy kìm nén. Cậu xoay người, đáp lại anh bằng một thái độ bất cần

-Được. Đi theo tôi.

HyukJae chỉ chờ có thể thì liền bước theo cậu mặc cho Risa phía sau tức tối đến không nói nên lời. Rõ ràng là Lee DongHae chơi xấu Lee HyukJae? Không lẽ anh ngu ngốc tới mức không hiểu được?

Sân thượng. Trống rỗng. Cô độc. DongHae tiến tới phía trước, đưa đôi mắt tràn ngập nước nhìn vào khoảng không vô vọng trước mắt

Từng đám mây cuộn tròn nằm rời rạc, cách xa nhau trên nền trời cao thẳm. Gió cứ thổi, mây cứ trôi. Dòng đời của một con người cũng như một đám mây vậy. Trôi đi và trôi mãi trong vô tận. Để rồi một ngày khi gặp điều kiện thích hợp lại tan rã mà rả rít rơi như mưa.

Mưa rơi xuống mặt đất đầy tự do, rồi vỡ tan như chưa từng tồn tại. Hóa ra cuộc sống của con người là thế... Chỉ một phút được yêu thương... rồi sau đó là những tháng ngày lang thang, đắm chìm trong bể khổ...

-Có chuyện gì thì nói đi. – giọng cậu vang lên đầy lạnh lùng

-Đã xảy ra chuyện gì... Nói cho tớ biết đi. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

HyukJae đưa ánh mắt lo lắng nhìn theo bóng cậu. Người trước mặt anh thật quá đỗi xa xăm. Như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua rất nhẹ cũng có thể cuốn DongHae đi khỏi cuộc sống này. DongHae im lặng một khắc, sau đó mới cất tiếng trả lời, giọng nói mang đầy sự mỉa mai và châm chọc

-Lẽ cậu phải hỏi tớ đã làm gì để phá hỏng hình tượng tốt đẹp của cậu chứ?

-DongHae... nói cho tớ biết. Cậu làm sao vậy? – HyukJae tiến tới nắm lấy tay cậu

Nhưng DongHae đã giằng tay ra khỏi anh, đôi mắt xinh đẹp bắt đầu rơi những giọt lệ mặn đắng. Cậu xoay người lại, gào lên thật to

-Vì tớ ghét cậu! Tớ ghét cậu được mọi người yêu mến! Tớ ganh tị khi thấy mọi người vây quanh cậu! Tớ không muốn. Tại sao lúc nào tớ cũng phải làm cái bóng của cậu? Tại sao mọi người luôn nghĩ đến cậu! Tớ là ích kỉ như vậy đó! Chỉ vì tớ không muốn...

DongHae ngừng nói. Nước mắt cậu bắt đầu rơi nhiều hơn. Từng giọt nước pha lê trong suốt không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt đau thương mà đáp xuống nền gạch. Trong đôi mắt long lanh đầy nước nhưng vẫn tuyệt đẹp ấy, HyukJae có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh của chính mình. Anh có thể nhìn thấy cả một bể khổ tuyệt vọng, một đại dương đau thương nơi đáy mắt DongHae.

-Tớ không muốn... bị lãng quên...

HyukJae vẫn tiếp tục nhìn DongHae. Ánh mắt anh như xoáy sâu vào con người cậu, sâu vào cái phần "DongHae" nhất của Lee DongHae. Bởi sâu thẳm trong trái tim anh tin rằng, Lee DongHae chưa bao giờ thay đổi.

Sau đó anh tiến tới, ôm chặt lấy người trước mặt mình, Đôi bàn tay rắn chắc ấn đầu DongHae vào ngực mình và khẽ hôn lên mái tóc đối phương đầy dịu dàng

-Tớ hiểu mà đồ ngốc.

DongHae đối với những hành động thân thuộc đầy mùi vị yêu thương này của HyukJae lại bắt đầu cảm thấy muốn khóc nhiều hơn.

Anh có biết không... nơi trái tim cậu như đang có bàn tay vô hình của ai đó siết chặt. Nó dày vò DongHae từng giờ từng khắc trôi qua khiến cậu gần như ngạt thở. Nó ám ảnh DongHae vào mỗi đêm cả trong giấc ngủ khiến cậu đau đớn không ngừng. Hóa ra... yêu khi tỉnh vẫn là chưa đủ?

Đấm liên tiếp vào ngực anh một cách vô vọng, cậu thật sự rất đau mà. DongHae cũng muốn anh biết nỗi đau mà cậu phải chịu đựng trong tim nó to lớn thế nào.

Như một con virus xâm nhập không ngừng ăn mòn và phá hủy mọi nơi nó đi qua. Cậu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần HyukJae đó, anh có biết không?

Dù ai có nghĩ DongHae như thế nào, HyukJae sẽ vẫn sẽ tin tưởng cậu. Trong mắt những người khác, Lee DongHae nói xấu Lee HyukJae chỉ vì cậu ganh ghét với anh, sợ rằng anh sẽ chiếm hết tình yêu thương và sự quan tâm của những người xung quanh.

Thế nhưng trong mắt Lee HyukJae, Lee DongHae ngu ngốc làm như vậy... chỉ vì cậu lo sợ rằng anh sẽ có những người mới và lãng quên mất Lee DongHae...

Lee DongHae không phải là cái bóng của Lee HyukJae. Cậu chính là người mà anh yêu thương nhất! Đồ ngốc Lee DongHae, bao giờ cậu mới hiểu cho tấm lòng của anh đây?

-Tớ ghét cậu... Tớ ghét cậu... - DongHae vẫn không ngừng khóc trong ngực anh

Từng tiếng nức nở của cậu vang lên hòa vào từng nhịp đập nơi trái tim anh, thi nhau chạy đua một cách có chủ định. HyukJae đưa tay áp sát hai bên mặt DongHae, kéo đầu cậu ra, ép DongHae ngẩng mặt lên nhìn mình. Mắt chạm mắt...

-Nhưng tớ không ghét cậu, đồ ngốc.

Một kỉ niệm thời cấp hai bồng bột đầy ngọt ngào. Những đứa trẻ lớn hơn đã dần có suy nghĩ và tình cảm...

Một tình cảm trong sáng... thật hồn nhiên và tươi đẹp...

Thế nhưng phải làm sao đây khi cái tình cảm ấy lại lạc vào vùng cấm kị đầy thị phi của cái xã hội vốn đã rất nghiệt ngã này...

.

.

.

Ba năm sau... khi Lee HyukJae 18 và Lee DongHae 18...

Suốt những năm học cấp ba, HyukJae luôn giữ được phong độ trong việc học tập với thành tích xuất sắc. Trái hẳn với DongHae lại luôn hài lòng với con điểm trung bình của mình. Nói cậu ngốc cũng không đúng, mà không ngốc cũng không đúng.

Lee DongHae thật ra không ngốc, nhưng cái ngu ngốc của cậu chính là cứ thích tỏ ra mình ngốc!

-DongHae, cậu cứ học hành thế này thì thi đại học thế nào được?

HyukJae bực dọc nhìn con điểm năm to tướng trên bài kiểm tra của DongHae. Anh chính là đang lo sợ nếu cậu cứ học thế này thì không những là không thể thi vào chung trường với HyukJae mà thậm chí còn có thể trượt cả đại học!

-Trượt thì tớ về nhà làm nội trợ lo cơm nước cho cậu!

DongHae thản nhiên nói ra những lời đó khiến HyukJae bực mình. Nhưng xét cho kĩ ý nghĩa câu nói đó của DongHae có phải là nói... cậu sẽ làm vợ của HyukJae không a?

-Đừng đùa nữa Lee DongHae! Tớ muốn cậu học tập thật đàng hoàng!

DongHae thấy anh như thế thì trong lòng lại hứng thú muốn trêu chọc anh. Càng lớn cậu lại càng thích trêu anh hơn, thật trái ngược với lúc còn nhỏ cậu luôn là người bị con Khỉ đáng ghét kia trêu chọc.

-Sao nào? Cậu sợ không được học chung trường với tớ có phải không?

Bị nói trúng tim đen khiến HyukJae phút chốc tối sầm mặt liền chối bẩy

-Nói nhảm! Ai thèm! Cậu muốn sao thì làm vậy đi. Tớ không quản nữa.

Cứ thế HyukJae mang gương mặt "bị nhìn thấu" của mình về chỗ ngồi khiến DongHae không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc.

Vào một ngày nắng đẹp, khi những đám mây trên nền trời xanh thẳm bắt đầu nằm sát cạnh nhau. DongHae là người khơi gợi lại vấn đề này

-HyukJae, thi chung trường với tớ đi!

HyukJae quay sang nhìn cậu. DongHae là thật sự nghiêm túc?

-Tớ...

-Sao? Không phải cậu muốn học chung với tớ à?

-Thì đúng là thế...

-Nếu tớ đã không có sức thi chung trường với cậu, vậy thì cậu chuyển xuống thi với tớ đi!

HyukJae nhìn DongHae. Gương mặt cậu thật sự đang ánh lên sự mong mỏi và hi vọng rất nhiều. Khó xử... HyukJae thật sự không biết làm thế nào mới đúng.

Sức học của anh và cậu quá chênh lệch nhau. Nếu phải từ bỏ ước mơ mà mình đã ấp ủ suốt 18 năm nay chỉ vì Lee DongHae, có xứng đáng hay không?

-Thôi bỏ đi, tớ chỉ là nói đùa! – DongHae trưng ra vẻ mặt thất vọng phất tay với anh.

HyukJae liền nắm lấy bàn tay cậu kéo ngược về, giọng nói vang lên đầy chắc nịch

-Tớ thi với cậu.

DongHae mở to hai mắt nhìn anh. Lee HyukJae đồng ý? Anh đồng ý từ bỏ cả ước mơ được học ở một trường đại học danh giá chỉ vì Lee DongHae?

Anh bất chấp cả sự ép buộc của gia đình chỉ để được học chung với Lee DongHae?

Anh thậm chí còn muốn chôn vùi cả ước mơ được trở thành một bác sĩ chỉ để được ở bên cậu?

Một chút ấm áp len lỏi khắp trái tim khiến DongHae mỉm cười. Cậu nhào tới ôm chặt lấy anh, giọng nói lạc dần trong những giọt nước mắt

-Đồ ngốc này! Tớ thật sự chỉ đùa thôi! Đừng bỏ lỡ ước mơ của bản thân vì tớ.

-Nó thật sự xứng đáng mà. Cậu thật sự xứng đáng với những điều đó trong trái tim tớ!

HyukJae buông DongHae ra, nhẹ nhàng lau khô giọt nước cho cậu. Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, DongHae trong vòng tay anh thật sự rạng rỡ. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt ngây thơ lúc nào cũng nhìn anh đầy say đắm. Đôi môi khiêu khích mời gọi, khiến HyukJae không biết bao nhiêu lần phải cố gắng kìm chế bản thân để không hôn vào.

Nhưng lần này lại khác, anh nhẹ nhàng tiến tới đặt lên má cậu một nụ hôn.

Chỉ là môi chạm má mà thôi, nhưng cả hai đều cảm giác như tim mình ngừng đập. DongHae luống cuống đứng dậy chạy đi sau khi nụ hôn kết thúc với hai gò má đỏ tươi. Trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại hét lên

-Tớ nhất định sẽ học chung trường với cậu!

Ngày điền nguyện vọng thi, DongHae chính là đã giật lấy tấm phiếu của HyukJae mà điền nguyện vọng đầu tiên vào ngôi trường mơ ước của anh.

HyukJae ngơ người nhìn DongHae. Không phải đã hứa với nhau là sẽ học chung trường sao?

-Cậu làm gì vậy?

-Cứ thử sức xem sao! Nếu không muốn vẫn có thể bỏ mà.

DongHae vẫn dửng dưng như vậy. Chỉ là Lee HyukJae không biết rằng... DongHae cũng điền vào phiếu của mình y hệt phiếu của anh...

Kì thi trôi qua nhanh chóng, kết quả cũng tới thật nhanh. Buổi tối trước khi bắt đầu một ngày ở trường đại học mới, HyukJae đã ngồi cạnh DongHae, choàng vai ôm cậu vào lòng, giọng nói xót xa hòa vào gió

-Tớ đổi trường nhé...

-Không đâu! Đó là trường cậu mơ ước mà.

-Đồ ngốc... tớ muốn học chung với cậu. Cậu đã hứa rồi mà...

DongHae nở nụ cười thật tươi với anh

-Lee DongHae không bao giờ thất hứa!

Cậu chỉ nói thế rồi im lặng khư khư giữ lấy cái bí mật to lớn của mình.

Đó chính là sáng hôm sau khi đứng ở cổng trường đại học Seoul, Lee HyukJae đã nhìn thấy "bé xinh" của anh trong bộ đồng phục giống hệt mình đang đưa bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy mà chạy tới.

-DongHae?

-Sao nào? Tớ giữ lời rồi nhé! – DongHae cười híp mắt chìa ra trước mặt HyukJae tờ giấy báo điểm thi.

Là đậu đấy! Loại giỏi luôn đấy nhé!

-Làm sao có thể...

HyukJae ngơ người ra nhìn cậu. Tất cả là sự thật sao? Mọi chuyện là thế nào? Làm sao con cá ngu ngốc luôn ở mức điểm trung bình ấy lại có thể đạt số điểm gần bằng điểm của anh?

Còn nữa... cậu đã điền nguyện vọng giống hệt HyukJae sao?

-Hóa ra là cậu giả ngốc! – HyukJae chống hai tay ngang hông đưa ánh mắt dò xét nhìn DongHae.

-Đâu có! Nói nhỏ cậu nghe, tớ quay cóp đấy! – DongHae kiễng chân nhón lên để nói nhỏ vào tai HyukJae. Hơi thở ấm nóng của cậu phả từng đợt vào tai cũng khiến anh mỉm cười đầy hạnh phúc. Đây thật sự không phải là mơ...

Đó là Lee HyukJae không biết, cậu đã phải rất cực khổ bỏ công đi mượn tập những bạn học xuất sắc trong trường để về xem bài...

Đó là Lee HyukJae không biết, cậu đã phải thức đêm thức ngày để ôn luyện cố gắng thi vào trường của anh.

Nhưng có một thứ Lee HyukJae chắc chắn biết... Đó là Lee DongHae làm tất cả những thứ này ... là vì anh!

Choàng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, HyukJae khiến DongHae suýt giật mình đứng tim mà chết. Vòng tay anh siết chặt hơn bao giờ, gương mặt vùi sâu vào cổ cậu mà hít hà mùi hương trên tóc, giọng nói phát ra đầy nhẹ nhàng

-Cám ơn cậu DongHae. Cám ơn đồ ngốc của tớ.

Cái thứ tình yêu bị xã hội vùi dập ấy vẫn chớm nở ngày qua ngày... vẫn mãnh liệt dâng trào và chưa từng dừng lại... Vì giờ đây nó không phải là tình cảm đơn phương nữa...

Mà nó là một tình yêu song phương từ hai phía.

Cái chính là... nó có thể thắng nổi được cuộc sống vốn đã chưa từng có thứ gọi là "công bằng" này hay không?

.

.

.

Bốn năm sau... Lee HyukJae 22 và Lee DongHae 22...

Lễ tốt nghiệp được diễn ra. Tất cả mọi người đều vui mừng khi được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp mà bản thân đã phải bỏ bao nhiêu mồ hôi công sức ra để có được.

DongHae và HyukJae cũng vậy. Dự lễ tốt nghiệp của anh và cậu còn có mẹ HyukJae và cả mẹ DongHae.

Và hôm đó, mẹ DongHae đã nhìn thấy đứa con trai mình yêu thương được gói gọn trong lòng một chàng trai khác. Cả hai trao cho nhau ánh nhìn đầy yêu thương và kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào như bao đôi lứa yêu nhau khác.

Nụ hôn đầu tiên của anh và cậu...

Làm sao có thể diễn tả hết được tâm trạng của một người làm mẹ khi chứng kiến cảnh tượng ấy... đau đớn, xót xa...

DongHae và HyukJae vẫn không biết. Cả hai đang đắm chìm trong cái thứ tình yêu ngọt ngào mãnh liệt. Chính thức quen nhau, thừa nhận tình cảm của bản thân và đối phương, sau đó là những chuỗi ngày yên vui hạnh phúc...

Thế nhưng cái gì cũng là yên bình trước khi cơn sóng lớn ập đến mà thôi...

Ngày hôm đó, như một điềm báo trước...khi đám mây đen bắt đầu kéo đến che lấp đi những tia nắng ấm áp nơi ông mặt trời trên cao vẫn luôn ngự trị...

Mẹ DongHae đã yêu cầu được gặp HyukJae. Bà nói với anh những thứ mà HyukJae không muốn nghe, cũng không muốn hiểu.

Mẹ DongHae nói về những quy luật đã tồn tại, quy luật sinh tồn và phát triển giống nòi từ hàng thế kỉ nay của thế giới loài người. Về bổn phận của những người con... về trách nhiệm tình yêu và cuộc sống, về cái thứ tình cảm sai trái của anh và cậu...

-Con có chắc DongHae sẽ hạnh phúc với cái thứ tình cảm sẽ bị xã hội lên án và miệt thị này hay không? Con có chắc có thể ở bên DongHae mãi mãi, yêu nó tới suốt cuộc đời và ngược lại không? Con có thể mang cho bác, cho mẹ con một đứa cháu, cho hai đứa con một đứa con hay không? Dẫu là có thể xin con nuôi, nhưng bác tin con hiểu là điều đó không ý nghĩa bằng đứa con mang chính dòng máu của mình. Có thể hiện tại con không thông suốt hết những điều bác nói, nhưng với tư cách là một người mẹ, bác mong con hiểu cho bác. Bác không thể đứng nhìn DongHae sa ngã vào cái thứ tình cảm sai trái như thế. Vậy nên bác cầu xin con... hãy rời xa DongHae nhà bác đi, buông tha cho thằng bé... để nó có thể sống một cuộc đời bình thường thôi...

HyukJae không thể nhớ hết những lời sau đó của mẹ DongHae. Anh chỉ nhớ như in lời cầu xin của bà trong trái tim mình. Nó vật lộn với cái thứ tình yêu mãnh liệt dành cho DongHae. Nó đấu với lí trí nơi bộ não sáng suốt và nhảy bén của HyukJae

Nó chạy đua với những kí ức, những kỉ niệm suốt 17 năm qua khi Lee DongHae chung sống cùng Lee HyukJae.

Từ bé xinh, đến bạn hàng xóm, từ bạn tiểu học đến bạn trung học, bạn đại học và cuối cùng là người yêu...

HyukJae cùng DongHae đã đi qua biết bao nhiêu ngưỡng cửa đầy khó khăn của cuộc đời.

Vậy mà trong một phút... khi những lời nói tầm thường kia lại bắt đầu có quy lực ghê gớm như vậy... thì HyukJae lại cảm thấy mọi thứ dường như chưa từng tồn tại, hay rằng nó chỉ là một giấc mơ rất đẹp và trôi qua quá nhanh...

Xuất hiện cùng một lúc, và biến mất cùng một lúc.

Cứ như thế, HyukJae để mặc cho sự lạnh lùng và tàn nhẫn lấn át trái tim mình... lấn đi tình yêu đầy mãnh liệt của anh dành cho cậu...

Cứ như thế, anh mặc nhiên để lí trí của bản thân dừng lại, để nó nghỉ ngơi và bắt bản thân suy nghĩ theo cảm tính, hành động theo thói quen...

Và cứ như thế, anh để tình yêu đi, để kí ức ra đi và chấp nhận đón lấy một cuộc sống dài cô độc phía trước.

HyukJae chỉ là... để mặc cho cái cuộc sống nghiệt ngã này chiến thắng!

Mẹ DongHae nói đúng.

Lí ra anh không nên suy nghĩ nông cạn như vậy...

Lí ra anh không nên kéo cậu vào cái vòng xoáy tình yêu đầy oan nghiệt này...

Lí ra và lí ra... ngay từ đầu, chúng ta đã không nên đến với nhau, không nên gặp nhau, yêu nhau... thì có lẽ bây giờ khi chia tay sẽ không đau đớn...

Thế nhưng vẫn là... anh chưa bao giờ hối hận khi yêu em!

HyukJae không thể nhớ anh đã đứng trước mặt cậu, lạnh lùng nói lời chia tay thế nào.

Anh không nhớ mình đã nhẫn tâm tước đoạt đi hi vọng cuối cùng mong manh trong trái tim người anh yêu ra sao..

Anh không nhớ DongHae nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ tràn ngập nước, anh không nhớ những cái ôm, cái hôn níu kéo của cậu đều bị anh tuyệt tình từ bỏ. Anh không thể và không muốn nhớ cậu đã khóc thét trong đau đớn khi anh quay lưng... và bật cười hả hê khi chính bản thân mình là người bị ruồng bỏ...

HyukJae sẽ chỉ nhớ... nhớ rằng anh yêu cậu! Anh và cậu đã từng yêu nhau! Nhưng sẽ chỉ là "đã từng" thôi...

Bởi những thứ đã đánh mất... thì sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được...

.

.

.

Một năm sau đó... Khi Lee HyukJae 23 tuổi và tuyên bố đính hôn cùng một cô gái khác...

JF bar. DongHae chậm rãi nhấp môi ly rượu trong tay mình. Nhẹ nhàng cảm giác dư vị mặn đắng chạm trên đầu lưỡi mà tràn vào khoang miệng.

Một người đàn ông trung niên tiến lại gần cậu. Gương mặt ông ta hiện rõ sự ham muốn qua ánh đèn vàng chói lóa của sàn nhảy đang không ngừng rọi đến

-Sao lại uống rượu một mình vậy người đẹp?

DongHae nhìn ông ta bằng nửa con mắt sau đó tiếp tục uống nốt phần còn lại mặc cho bàn tay không yên vị của người kia đã chuyển từ vai mình xuống phần hông rồi dừng lại ở cặp mông căng tròn của DongHae.

-Buồn đời! – DongHae đáp lại câu hỏi ban đầu của ông ta sau một khoảng thời gian khá lâu

Người đàn ông quay sang nhìn cậu mỉm cười, gương mặt vùi vào cổ cậu mà hôn lên đó một cái, giọng nói mê hoặc phát ra khiến cậu có chút rùng mình

-Đi theo anh, mọi ưu phiền sẽ tan biến!

DongHae bật cười đẩy người kia ra. Có thật chỉ cần đi theo ông ta thì mọi ưu phiền sẽ trôi đi hết không?

DongHae sẽ quên việc người yêu cậu yêu thương hơn cả bản thân mình vào ngày mai đây thôi sẽ đính hôn cùng một cô gái khác...

DongHae sẽ quên hình ảnh cái ngày định mệnh đó anh bỏ cậu ra đi chỉ vì một lí do rằng "Tình yêu này không xứng đáng!"

DongHae sẽ quên và quên rằng trái tim cậu rất đau, nó gần như đã chết kể từ ngày Lee HyukJae cất bước... cậu sẽ quên hết tất cả thôi...

Nghĩ là làm, DongHae đứng dậy tựa người vào ông ta, nhưng chỉ khi vừa đi được nửa bước thì đã bị một cỗ lực khác từ phía sau kéo ngược về

Loạng choạng ngã vào lòng người kia. DongHae mơ hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc đầy nam tính của ai đó... Rất quen...

-Thật xin lỗi nhưng cậu ấy sẽ không đi với ông!

Người đàn ông lúc nãy đen mặt tức giận nhìn chàng trai kia. Thế nhưng ông ta chưa kịp nói gì thì người đó đã nhanh chóng kéo DongHae một mạch từ trong bar đi thẳng ra ngoài.

-Anh làm cái trò gì vậy? – cậu hỏi khi cả hai vừa ra tới cổng bar

-Bảo vệ em.

-Bảo vệ tôi? – DongHae ngả đầu lên trời cười lớn, sau đó mới hướng ánh mắt đầy đau thương nhìn người kia – Không phải chính anh là người khiến tôi thành ra thế này sao? Không phải sao?

-Em muốn gì? – HyukJae cau mày nhìn cậu. Anh thật sự không thích nhìn thấy DongHae thế này

Đây không phải là Lee DongHae mà anh quen biết và hết lòng yêu thương...

Có phải chăng... anh đã thật sự đánh mất cậu như thế?

Đôi mắt DongHae chùn xuống một lúc, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn người kia đầy châm chọc, có cả một chút hi vọng được len lỏi trong từng lời nói

-Thế chỗ người đàn ông đó, cho tôi đêm nay của anh! Anh có làm được không?

HyukJae dừng lại nghe câu nói của cậu. Hơi thở anh dồn dập đầy gấp gáp. DongHae vừa nói gì?

Thế nhưng sau đó vẫn là chưa kịp nghe câu trả lời từ người kia, DongHae đã nhanh chóng phẩy tay và quay lưng vào lại bar ra hiệu như không cần câu trả lời của anh nữa.

Lee DongHae lúc nào cũng không có kiên nhẫn chờ đợi...

Hay rằng cậu chưa từng một lần tin rằng, vị trí của bản thân mình trong lòng người kia là chưa bao giờ vơi giảm...

HyukJae tiến tới nắm lấy tay cậu, kéo thật mạnh DongHae vào lòng mình, nhấn chìm cậu vào một nụ hôn nồng cháy. Cảm giác này... đã một năm rồi anh chưa còn được cảm nhận...

Nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi cậu, HyukJae thừa cơ đưa lưỡi sang khoang miệng DongHae dạo chơi. Say sưa mút lấy đôi môi căng mọng vẫn luôn mời gọi anh suốt 23 năm qua, HyukJae cảm giác nơi lồng ngực mình yêu thương được lắp đầy.

Mùi vị ngọt ngào của DongHae vẫn không thay đổi. Nó khiến anh đê mê, như người nghiện thuốc phiện, đã dính vào rồi thì cứ muốn thêm mãi không thể dừng.

Những cảm xúc mãnh liệt nơi quá khứ như một dòng thác chảy ùa về.

Từng nụ hôn nhẹ của anh đều rất chậm rãi và thận trọng. Vẫn là sự ôn nhu đầy yêu thương đó... vẫn là con người xưa với gương mặt chưa từng phai nhòa theo năm tháng...

Cho em được là của anh... đêm nay thôi!

Đêm hôm đó, trong căn phòng cao cấp nơi khách sạn, có hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong một vũ điệu tình yêu nóng bỏng

Những cử chỉ yêu thương, những hành động thân mật như đôi lứa vừa yêu lại khiến người ta vừa đau vừa hạnh phúc

Hơi thở đứt quãng trong tiếng rên đầy khoái cảm, tiếng gọi tên người ta yêu thương sao phát ra cũng thật nhẹ nhàng mà đau đớn...

Mùi dục vọng xen lẫn mùi nước mắt, vị tanh nồng hòa quyện vị ngọt của tình yêu...

Hai cá thể riêng biệt hòa lại thành một khối thống nhất không thể tách rời... Màn đêm đã nhấn chìm mọi vật trong sự êm ái của nó. Chỉ có chính lòng người là nhận thức rất rõ ngọn sóng trong trái tim mình chưa bao giờ dừng lại...

Liệu em có kịp giữ lấy anh khi bình minh lên... và khi nắng mai tan biến hay không?

Một giọt nước mắt khẽ rơi ướt đẫm khuôn ngực HyukJae. Anh xoa xoa tấm lưng cậu, đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc người con trai anh yêu thương.

DongHae nằm yên trong tay anh sau một thời gian dài cuồng nhiệt cùng nhau hoạt động. Cho đến khi HyukJae đã thật sự chìm vào giấc ngủ, chính bản thân cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Cố ép bản thân tin rằng đây là sự thật.

Anh đang ở bên cậu, trước mắt cậu, HyukJae đang ôm cậu vào lòng, dù chỉ là với danh nghĩa một người bạn tình cũng được...

DongHae cố gắng ngồi dậy, đôi bàn tay cậu khẽ run run chạm vào từng đường nét trên gương mặt góc cạnh của anh. Là rất nhớ... là rất yêu... thế nhưng tại sao vẫn là xa tới như vậy...

Một giọt nước mắt lại rơi, DongHae mỉm cười trong với làn nước trong suốt.

Cho dù đây không phải là mơ thì đã sao?

Bởi vì chỉ cần khi màn đêm bắt đầu vén bức màn bí mật lên để tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng. HyukJae sẽ lại bước đi và rời khỏi cuộc đời cậu như chưa từng tồn tại.

Cậu ghét phải nhớ tới cái khoảnh khắc khi thân ảnh người con trai cậu yêu thương lướt qua mình một cách vô hình như ảo ảnh...

Cậu ghét ánh mắt cay độc và tàn nhẫn khi anh bất chợt nhìn thấy cậu ở nơi đâu đó trong cái xã hội ồn ào náo nhiệt này...

Để rồi lại xem như chưa từng nhìn thấy!

Nếu đã là nhộn nhịp, đã là ồn ào... thì tại sao lại không biết trân trọng khi gặp được nhau?

Tại sao cả hai chưa từng đặt bản thân vào đối phương mà suy nghĩ cho những đau đớn, những dằn vặt và cả những giọt nước mắt mà người kia đã phải trải qua...

Nếu như thế, em sẽ biết anh yêu em thế nào! Anh sẽ biết, em cần anh ra sao!

Tại sao cái cuộc sống khắc nghiệt và cái xã hội đốn mạc này lại chưa từng biết thông cảm cho những con người yêu nhau... lại chưa từng một lần dù là rất ít thôi mở lòng ra để đón nhận họ...

Nếu như thế... thì có lẽ chúng ta đã không lạc mất nhau thế này!

Và nếu có một điều ước ngay lúc này đây... DongHae sẽ ước được giữ anh mãi mãi bên mình. Và điều ước ấy.... nhất định sẽ thành sự thật!

Cuộc đời cậu đã vì anh mà làm quá nhiều thứ ngu ngốc rồi, có phải nếu thêm một lần nữa cũng sẽ không sao mà đúng không...

Chỉ một lần nữa thôi, cho DongHae được giả vờ ngu ngốc một lần... Cậu sẽ chẳng để ai có thể cướp anh đi khỏi cuộc đời mình nữa...

-Nếu anh đã không thể là của em... thì anh cũng không nên là của bất kì ai khác! Vậy thì... hãy cùng em biến mất khỏi thế gian này đi...!

HyukJae mở mắt sau khi nghe hết câu nói của DongHae. Thật ra anh chưa hề ngủ, chỉ là yên lặng nằm đó nghe tiếng khóc nức nở trong ngực mình.

Đau... HyukJae cảm giác vùng bụng của mình quặn lên một cơn đau dữ dội. Máu ở đó không ngừng tuôn ra ướt cả drap giường. Màu đỏ... màu của tình yêu.

DongHae vẫn giữ chặt lấy con dao trong tay, bàn tay còn lại dùng sức ấn vào vết thương cho HyukJae, rồi dùng hết sức rút con dao ra, một lần nữa đâm thẳng vào hướng mình.

Một dòng máu khác chảy ra... hòa quyện với dòng máu đỏ của HyukJae, hòa thành một.

Giọt nước mắt cậu tuôn rơi. HyukJae dùng đôi bàn tay lau khô giọt nước mắt không rõ là đau buồn hay hạnh phúc trên má cậu. Anh ôm chặt DongHae vào lòng... thật chặt, bằng tất cả sức lực cuối cùng mà anh có thể... nói một cách thật nhỏ nhẹ với giọng đầy yêu thương và trách móc

-Em vẫn luôn thích làm những thứ ngu ngốc như vậy...

-Em chỉ ngốc... khi em ở bên anh..

Từng lời nói khó nhọc, từng hơi thở đứt quãng vang lên khắp cả căn phòng. HyukJae buông hẳn vết thương của mình ra mà siết chặt DongHae khiến máu của anh tràn ra khá nhiều

DongHae bật cười cố gắng hôn lên môi anh

-Lẽ ra em phải đâm vào tim anh, để xem nó màu đen hay màu đỏ... mà ngày đó lại có thể lạnh lùng bỏ rơi em...

HyukJae cũng cười. Anh kéo lấy bàn tay đầy máu của cậu đặt lên nơi ngực trái mình. Nơi trái tim vẫn đang vang lên những nhịp đập hối hả... vì cậu!

-Nó vẫn đập như vậy khi ở bên em...

-HyukJae... theo em sang thế giới khác, ở đó... chúng ta bắt đầu lại nhé anh...

HyukJae cúi xuống nhìn cậu thật sâu. Nhìn sâu vào nơi đáy mắt cậu, và ở đó... anh đã nhìn thấy... một cậu bé đang đưa bàn tay bé nhỏ xinh xinh vẫy gọi mình. Bé xinh của anh... DongHae của anh chưa từng thay đổi. Cậu vẫn là người mà anh yêu thương nhất. Một Lee DongHae ngu ngốc!

-Chắc rồi Haenie... dù em đi đâu, anh vẫn sẽ theo em... đó là lời hứa mà, nhớ không...

DongHae ngả đầu vào lòng anh, cảm nhận những nhịp đập cuối cùng còn sót lại nơi trái tim người yêu.

Giờ thì cậu thật sự tin anh chính là sự sống của mình! Bởi giây phút nơi ngực trái không còn cảm nhận được những tiếng đập quen thuộc, nơi bộ não bắt đầu ngừng hoạt động và truyền tín hiệu sự sống, DongHae vẫn cảm thấy như mình chưa từng chết đi...

Cậu vẫn là đang sống... Chỉ bởi vì HyukJae sẽ mãi mãi không thể rời xa Lee DongHae nữa!

Cảm nhận hơi ấm thân thuộc một lần cuối khi cả thân người bắt đầu rơi vào một trạng thái lạnh lẽo vô tận...

Và cảm nhận màn đêm bắt đầu buông xuống trên mi mắt, trong tiềm thức...

-Cậu gì ơi... cậu có biết "Haenie" để ở đâu không?

-Tớ là Haenie!

Lần đầu ta gặp nhau...

-Bé xinh... tớ... thích cậu!

-Bé xinh ... cũng thích Hyukie!

Những cảm xúc đầu đời đầy bỡ ngỡ...

-Có chuyện gì vậy bé xinh?

-Haenie sợ...

-Vậy thì phải nắm chặt tay như thế này...

Anh và em...nằm lọt thỏm trong vòng tay nhau giữa dòng người đầy hối hả... Như một đóm sáng len lỏi giữa vô vàn bóng đêm...

-Có chuyện gì vậy DongHae?

-Tớ ghét cậu!

-Nhưng tớ không ghét cậu! Đồ ngốc, tớ sẽ không lãng quên cậu đâu... vì cậu, là người quan trọng nhất trong trái tim tớ...

Để sau khi mọi thứ trôi đi mới chợt nhận ra... đối phương là tất cả trong tim mình...

-HyukJae, cậu thi chung trường với tớ nhé?

-Tớ hứa chúng ta sẽ học chung mà!

-Lee DongHae hoàn toàn xứng đáng với những điều đó trong trái tim Lee HyukJae!

-Cám ơn cậu... DongHae...

Hứa với em, mãi mãi ở bên nhau nhé anh...

-DongHae, anh yêu em. Trở thành người yêu của anh nhé?

-Em cũng yêu anh.

Một tình yêu mới vừa chớm nở... như một búp hoa mở cửa đón bình minh...

-Chúng ta chia tay đi.

-Vì sao?

-Tình yêu này không xứng!

Để rồi nó lại gục ngã trước cái lạnh của buổi sớm mai, và những cơn gió rào không ngừng gào thét...

-...Hãy cùng em rời khỏi thế gian này đi...

Nếu đã không thể cùng nhau tồn tại trên thế giới này...

Vậy thì xin anh, hãy cùng em sang một thế giới khác...

Ở nơi đó, em nguyện sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời mình!

-Em yêu anh, HyukJae. Sẽ không ai có thể chia cách chúng ta nữa...

-Anh yêu em, DongHae. Hạnh phúc đang chờ đợi chúng ta...

... ở một thế giới mới...

Nơi không tồn tại sự phân biệt và miệt thị một tình yêu mãnh liệt như của anh và em...

Nơi mà mọi ước mơ và vọng tưởng đều có thể trở thành sự thật...

Nơi mà những khát khao về sự công bằng và một tình yêu tự do sẽ được thực hiện...

Nơi Lee HyukJae 23 tuổi sẽ yêu và mãi yêu Lee DongHae 23 tuổi cho đến ngàn sau...

Dù là thêm bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa...

.

.

Một tình yêu bị vùi dập vào nơi tận cùng của xã hội...

Đó mới chính là tình yêu bất diệt!

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro